Nói chuyện với Dương phu nhân xong là hai ông bà Lâm cứng họng, không thể nói gì thêm. Hai ông bà chỉ đành đánh trống lảng nói những chuyện khác, rồi cùng nhau ra về.
Lâm Giai Giai ở đằng sau thì tức tối không thôi. Tưởng rằng ăn mặc lộng lẫy, trang điểm đẹp đẽ thì sẽ được khen, nào ngờ..
Xong xuôi thì Yên Hân vào chuẩn bị đồ ăn trưa để cả nhà cùng ăn. Ngày mùng 2 trôi qua chỉ đơn giản như vậy thôi.
Những ngày Tết cũng đã hết, Yên Hân và Hạ Vũ lại bắt đầu đi học trở lại. Mọi ngày cũng như thường lệ, Yên Hân cùng Hạ Vũ đi học rồi lại trở về, cả hai cũng sắp đến ngày thi rồi nên cũng phải học tập rất nhiều.
Ở trên lớp, Hải Phong được mọi người đối xử rất tốt. Lúc đầu nhìn thấy cậu, Hạ Vũ nghĩ đến chuyện cũ là lại muốn lao vào đánh nhau, nhưng may thay được mọi người can ngăn, và được Yên Hân, Kiểu Tâm, Hàn Quan giải thích mãi mới thôi.
Hạ Vũ luôn luôn tỏ ra khó chịu với Hải Phong, mặc gì cậu không làm gì cả. Nhưng càng tiếp xúc lâu cũng cảm thấy Hải Phong không đáng ghét lắm nên mới hạ xuống, cũng dần dần vui vẻ lại. Nhóm bạn 5 người chơi với nhau rất vui nhộn, lại còn học giỏi nữa chứ.
...----------------...
Ngày mai là sinh nhật của Yên Hân rồi, đương nhiên Hạ Vũ sẽ nhớ ngày này chứ. Sinh nhật Hạ Vũ đến trước cô 10 ngày rồi, nên bây giờ anh đã 18 tuổi, còn đợi Yên Hân nữa thôi.
“Hạ Vũ ơi.” Yên Hân khẽ chọc chọc vào người anh
“Hửm?”
“Cậu biết gì không?”
“Biết gì?”
“Cậu không biết gì hả?”
“Không.”
“Bồ bịch người yêu kiểu gì vậy trời, thôi khỏi đi.” Cô tỏ vẻ khó chịu quay mặt đi chỗ khác
Hạ Vũ quay sang nhìn Yên Hân, lâu nay mới thấy cô làm nũng nên anh trêu chọc xíu.
“Biết gì cơ? Yên Hân nói tôi xem nào.” Anh cúi sát mặt cô để hôn lên má, xuống cổ. Thấy nó nhột nhột, Yên Hân cười khúc khích, không có hỏi nữa.
“Ahahaha. Thôi mà.. tôi chỉ thử lòng cậu thôi. Cậu không nhớ mai là ngày gì hả?” cô vòng tay ôm lấy cổ anh
“Đương nhiên là không.”
“?”
“Không thể không nhớ.” Hạ Vũ vừa đấm vừa xoa
“Hừ, tên đáng ghét!”
Nói xong Yên Hân tay với lấy balo để chuẩn bị đi học. Hạ Vũ cũng vui vẻ mà đi theo cô. Cả hai mấy hôm nay đều đi bộ đến trường, không đi xe oto nữa. Đi bộ cũng rất tốt mà, vừa rèn luyện được sức khỏe lại vừa được ngắm cảnh và hưởng thụ thiên nhiên. Dù gì từ Dương gia đến trường cũng chẳng xa là bao, chẳng qua trước kia hai người đi xe oto để tiêu thụ xăng thôi chứ.
Mùa hè tháng 3 không nắng gắt, thời tiết rất mát mẻ, cây cối hoa lá xanh tươi, màu sắc của hoa trên đường thật lộng lẫy. Yên Hân đi bên cạnh Hạ Vũ, khoác tay anh. Trên con đường, một lớn một nhỏ cứ nối tiếp nhau trông rất đáng yêu.
Mọi người hễ cứ thấy hai người là lại quay lại để xem, có người cả gan còn đến bắt chuyện rồi làm quen. Yên Hân cũng vui vẻ mà làm quen lại, còn Hạ Vũ thì rất im. Anh là đang quan sát xem kẻ nào dám lại gần Yên Hân để xin làm quen cô, anh cho kẻ đó hẻo ngay. Cũng may là chỉ toàn những cô gái đến nói chuyện với Yên Hân, vì mê mệt với nhan sắc của cô.
Yên Hân có thể làm những người con trai khác đổ mình, ngay cả những chị em phụ nữ khác còn đổ chứ. Nó làm cho Hạ Vũ rất đau đầu, số lượng bạn bè của cô cũng tăng vọt lên, chủ yếu là những người con gái khác.
“Wow, đẹp trai chưa! Trời ơi chị kia xinh quá.”
“Ê nhìn đúng kiểu trai tài gái sắc luôn ha. Đẹp quá trời.”
Mọi người trên đường đi qua là bắt đầu bàn tán về Yên Hân và Hạ Vũ. Eo, như kiểu chưa nhìn thấy người bao giờ hay sao ấy. Cô và anh cũng thường xuyên đi lại trên con đường này, mà mấy người đó như kiểu mới gặp lần đầu vậy.
“Ơ. Chị Yên Hân!” Tiếng của một bé trai vang lên
Theo phản xạ, Yên Hân quay lại tiếng nói đó.
“Thái! Em Thái đúng không?”
“Dạ vâng ạ.”
Yên Hân chạy lại chỗ bé Thái đang đứng. Cậu bé đang cầm tay cô giáo Hà Thanh Tú, bên cạnh cũng có rất nhiều những em nhỏ khác, lớn hơn bé Thái. Thấy cô Thanh Tú, Yên Hân vội vàng ríu rít chào hỏi thân thiện. Quỳ xuống để nói chuyện với các em.
“Các em đi đâu đây? Sao lại xuất hiện ở đây thế này?” Yên Hân nhìn các em nói
“Dạ, bọn em được cô Thanh Tú đưa đi chơi ạ.” Bé Thái gật đầu nói
“À. Do Hiệu trưởng của các em lần trước đã tài trợ, nên hôm nay cô cùng các em nhỏ được lên thành phố để thăm trường TD đó.” cô Thanh Tú
“Ra là vậy. Nhưng tại sao ở đây chỉ có vài em thế này vậy cô?”
“Các bạn khác vẫn còn ở ngoài xe kia kìa, cô đưa các bạn nhỏ này tới đây để ngắm hoa ở đây, rồi tý nữa lại đi tập trung ở kia để đến trường của các em đấy.”
“Vâng ạ. Vậy chúc các em có một chuyến đi vui vẻ nhé.”
“Em cảm ơn chị ạ.” các bạn nhỏ khác nói. Dường như các em nhỏ nhớ cô, vì lúc đó Yên Hân thân thiện lắm mà, làm mọi người thấy được sự ấn tượng đó
“Chị ơi, anh này.. là ai vậy ạ.” bé Thái cầm tay Yên Hân, chỉ sang Hạ Vũ đằng sau
“À, đây là anh Hạ Vũ, là người yêu của chị.” Yên Hân với lấy tay Hạ Vũ kéo lại, nắm tay anh rồi đưa lên trước cho các em nhỏ xem
“Wow, chị Yên Hân có người yêu rồi kìa.”
“Người yêu chị Yên Hân đẹp quá.”
“Thôi, bây giờ bọn chị phải đến trường rồi, các em đi chơi vui vẻ nhé. Bye bye.” Yên Hân đứng dậy, cúi đầu chào cô Thanh Tú rồi bước đi
“Anh.. anh ơi.” bé Thái gọi với Hạ Vũ
“Sao thế nhóc con?”
“Em nói anh cái này nè.” bé Thái ra hiệu để Hạ Vũ cúi người xuống, rồi lại gần tai anh thì thầm
“Anh ơi. Chị Yên Hân xinh lắm, chị còn tốt bụng nữa. Anh nhớ yêu chị Yên Hân nhiều vào nhé.” lời của nhóc con chỉ mới sắp lên tiểu học, nhưng lại rất chắc nịch, không kém phần ngây ngô. Hạ Vũ bật cười, rồi xoa đầu bé Thái
“Em yên tâm, chị Yên Hân chỉ có thể là của anh thôi.”
Hạ Vũ đứng dậy, chạy theo Yên Hân. Anh đi đến, nắm lấy bàn tay cô rồi mỉm cười.
“Này, bé Thái nói gì với cậu vậy?”
“Chuyện người lớn, em đừng để tâm.”
“Xí, dù gì bé Thái cũng còn nhỏ mà, người lớn cái gì chứ.”
Thế rồi Yên Hân nắm tay Hạ Vũ đi trên đường, vào trường và lên lớp. Yên Hân cũng đã kể chuyện về chuyến đi của mình cho Hạ Vũ nghe. Tuy rằng có hơi tiếc nuối vì Hạ Vũ không thể đi, nhưng nhìn thấy Yên Hân vui vẻ như vậy, anh cũng vui lây rồi. Vì vậy nên khi thấy bé Thái và những em nhỏ khác, Hạ Vũ không lấy làm lạ.
...
Tối đến
Yên Hân đang rất háo hức không thể nào mà ngủ được. Năm nay là năm thứ 2 cô đón sinh nhật cùng Hạ Vũ. Năm trước là năm cô 17 tuổi, Hạ Vũ đợi đúng 12h đêm để chúc cô, rồi tặng cho Yên Hân chiếc vòng cổ có mặt trái tim. Trên hình trái tim đó có khắc chữ “Vũ-Hân”. Nhận lấy nó mà Yên Hân vui sướng lắm, cảm ơn anh bằng cách hôn rất nhiều lên môi, rồi má anh.
Không biết năm nay anh sẽ tặng cô cái gì nữa, Yên Hân đúng là mong chờ. Mà cũng thật may mắn, ngày mai sinh nhật cô cũng là chủ nhật, đúng là thuận lợi mà.
“Hạ Vũ ơi, tôi mong chờ quá.” Tay cô cầm bút, đang ngồi trên bàn học, cô quay sang để hỏi
“Mong chờ cái gì?”
“Mong xem quà năm nay cậu tặng tôi là cái gì đó. Sợi dây chuyền năm ngoái đã rất ý nghĩa rồi, không biết năm nay sẽ là gì nữa nhỉ?” Hai tay chống cằm, mắt hướng lên trần nhà
“Quà năm nay... thật sự rất ý nghĩa với em đấy.”
Yên Hân quay sang nhìn Hạ Vũ, chỉ thấy ánh mắt của anh có phần thay đổi, lời nói cũng như kiểu ẩn chứa thứ gì trong đó. Cô quan sát mặt anh, thấy Hạ Vũ lạ quá, không còn vẻ ôn nhu, dịu dàng như Hạ Vũ hằng ngày nữa.
“Ồ.”
“Em yên tâm đi, chắc chắn rằng em sẽ thích thôi.” nói xong anh tặng Yên Hân một nụ cười, nụ cười này lại cũng rất lạ, chứa một suy nghĩ gì đó. Yên Hân lắc lắc đầu, không chú tâm đến nữa, mặc dù đang rất mong chờ, nhưng khi thấy sự thay đổi nhẹ trên khuôn mặt anh thì tự dưng lại tụt hứng.
Liệu.. món quà thật sự ý nghĩa đó là gì?