Thanh Mai Trúc Mã Đòi Lại Vợ!

Chương 53


Sáng hôm sau

Yên Hân thức dậy để đi học. Tối hôm trước Hạ Vũ chỉ ôm cô ngủ thôi, nhưng Yên Hân không chịu vì sợ anh sẽ làm chuyện gì đó. Nên cô lấy cái gối ôm lớn chắn ở giữa. Sáng dậy thì chẳng thấy hối ôm đâu, chỉ thấy nặng có thể. Biết ngay Hạ Vũ sẽ như vậy mà.

Lúc cô tỉnh cũng là lúc Hạ Vũ dậy. Anh bế cô vào nhà tắm để chuẩn bị mọi thứ. Cả hai xong xuôi tất cả thì đi xuống nhà để ăn sáng rồi đi học.

Yên Hân và Hạ Vũ lại nắm tay nhau trên đường đi bộ. Cô mặc dù vẫn rất giận Hạ Vũ chuyện hôm trước, nhưng rồi lại bỏ qua. Vì Yên Hân rất dễ giận người khác, nhưng lại cũng rất dễ dỗ. Hạ Vũ chỉ nói vài câu đường mật ngọt ngào là lại thành một Yên Hân khác ngay.

“Này Hạ Vũ. Sao cậu cao thế? À cũng phải thôi, do theo gen bố cậu nhỉ.”

“Ừm. Tôi cao để sau này gánh gen của con chúng ta cũng cao như bố nó.” Hạ Vũ nhéo mũi cô

“Ẹ. Ai mà thèm chứ. Xung quanh thiếu gì trai đẹp đâu. Nhiều anh trai đẹp còn cao cao nữa, rồi đẹp trai nữa.” Yên Hân nói, nhưng thực chất là đang chọc giận Hạ Vũ. Cô cố tình nói như vậy để trả thù anh ấy mà

“Cái gì? Yên Hân nói gì cơ?” lúc này mặt Hạ Vũ cũng tối sầm lại. Anh cực kì ghét Yên Hân nói về những người con trai khác trước mặt mình. Đã dặn dò rồi phạt cô rồi, nhắc nhở nhiều lần rồi

“Tôi nói là, tôi không thèm lấy cậu nhá. Xung quanh còn rất nhiều anh trai đẹp nữa. Người ta cao, người ta đẹp trai, người ta có thân hình đẹp rồi săn chắc, lại còn đáng yêu nữa chứ. Cậu thì.. tôi không thèm!” Yên Hân vừa nói, vừa lè lưỡi ra để trêu chọc anh.

Nhìn lên gương mặt của Hạ Vũ thì cô đúng kiểu xác định số phận của mình lúc đó. Tuy có hơi ớn lạnh với cái nhìn mà anh dành tặng cho cô, nhưng cái trêu chọc đó nó đã ngấm vào trong máu rồi không thể dứt ra được. Yên Hân lè lưỡi cái cuối, rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

“Mẹ nó!” Hạ Vũ nổi trận linh đình, đã quá giới hạn của anh rồi. Anh cũng đuổi theo Yên Hân. Với đôi chân dài của anh thì rất nhanh Hạ Vũ sẽ bắt được Yên Hân chỉ trong 1 nốt nhạc.



Nhưng cô nào chơi kiểu vậy chứ. Kinh nghiệm hơn 1 năm đuổi bắt với anh đều bị bắt lại, cô đã có chiến lược rồi. Cô chạy vào những chỗ có không gian bé và hẹp. Vì người cô nhỏ nhắn mà, Hạ Vũ muốn vào thì cũng rất khó. Cố gắng vận dụng hết công suất của mình để mà chạy, chạy vào trong những bụi cỏ để đi đến nơi hẹp ấy. Hạ Vũ mặc dù chạy sắp bắt được cô rồi, nhưng Yên Hân lại bẻ lái khiến anh không kịp trở tay.

“Yên Hân! Em có đứng lại đây không?”

“Kh..không..” Yên Hân chui vào một góc kín, ngồi đó mà thở. Trong này hẹp, thách Hạ Vũ dám vào được luôn. Cô ngồi mà thở hồng hộc

“Đừng để tôi phải điên lên. Em vừa nói những cái gì? Nói lại tôi xem?”

“Hì. Hạ Vũ bớt nóng. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!” Đến giờ phút này rồi mà Yên Hân vẫn còn trêu chọc anh được. Càng lúc, cơn ghen tức, tức giận của anh càng lên đến đỉnh điểm. Yên Hân hình như rất ngứa đòn thì phải

“Em..”

“Hứ. Cậu có giỏi thì nhảy vào đây mà bắt tôi đi này. Lêu Lêu..”

“Yên Hân!”

Yên Hân bỏ ngoài tai hết, cô chui về phía sâu bên trong nữa. Lối đó dẫn đến con đường tắt để tới trường. Yên Hân chạy nhanh, thật nhanh vào trong trường. May quá, Hạ Vũ chưa biết. Cô tung tăng chân sáo đi vào lớp học, nhưng vẫn phải đề phòng nhìn xung quanh sợ rằng sẽ thấy Hạ Vũ xuất hiện bất chợt.

Dù gì thì vào trong lớp học, Hạ Vũ sẽ không dám lộng hành đâu. Cô đành đi ra đằng sau trường để chơi điện thoại, đợi đến vào học rồi mới đi vào lớp.

Đằng sau vắng vẻ, cái nắng nhẹ chiếu xuống tán cây cao. Không khí có chút nóng nực, Yên Hân bỏ balô ra để lấy điện thoại rồi ngồi xuống. Nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa mới vào học. Yên Hân vui vẻ mà bước đi chậm rãi.



Đi đến cầu thang cũng là lúc trống đánh vào lớp. Yên Hân chậm rãi bước vào lớp. Đi đến cửa lớp học, cô chợt thấy không khí có vẻ rất u ám, không được vui vẻ nhộn nhộn như mọi ngày. Ngó vào lớp, cả lớp im lặng, nhìn thấy Yên Hân bước vào thì càng chấn động hơn. Cô nhìn vào chỗ mình, Hạ Vũ đằng đằng sát khí đang ngồi đó. Nhìn lên gương mặt anh thôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Thảo nào mọi người xung quanh đều im bặt, không nói tiếng nào, không nhộn nhịp như trước.

Yên Hân có chút hơi sợ sợ, cô đi từ từ về phía bàn của mình, nhẹ nhàng đặt chiếc balô xuống. Mắt liếc sang phía Hạ Vũ xem có động tĩnh gì không.

Đột nhiên anh đập mạnh tay xuống bàn làm cả lớp đang im thì giật bắn mình lên. Yên Hân bên cạnh còn hoảng sợ như muốn rớt tim ra ngoài. Hạ Vũ liếc sang Yên Hân, không nói lời nào, vác Yên Hân đi ra khỏi lớp, mặc cho cô giáo đã bước vào lớp.

“Cho cô hỏi, chuyện gì vậy các em? Tại sao nhìn Hạ Vũ có vẻ không vui vậy?” cô giáo nhìn xung quanh lớp để hỏi

“Dạ. Chắc nội bộ gia đình trục trặc thôi cô, cô đừng để ý. Tý nữa là sẽ ổn thỏa ngay ấy mà!” Kiều Tâm hiểu rõ chuyện này hẹn ai hết, cô lên tiếng giải thích để cô giáo hiểu

“Ra vậy. Thôi các em chúng ta mở sách học bài nào!”

...

Đằng sau trường

Hạ Vũ đặt Yên Hân xuống dưới, cúi xuống bóp má cô để hôn một cách cuồng bạo. Nụ hôn của anh thật điên cuồng, nó như muốn nuốt chửng lấy Yên Hân vào. Anh phát tiết hết mọi sự tức giận, geh tuông, chiếm giữ của mình vào chiếc môi nhỏ nhắn kia.

Yên Hân thì có chút buồn cười, nhưng sợ hãi chiếm phần nhiều hơn. Bàn tay bám lấy tay to lớn của anh, tay kia cố đẩy anh ra.

“Hmm.. hộc hộc... Hạ Vũ.. Vũ..”