Muốn cái gì?
Dư Thanh Yểu ngẩn ra, lời nói của hắn chợt khiến nàng nhớ tới một con chim bay ra khỏi sân mà nàng nhìn thấy lúc sáng sớm.
Dường như Lý Sách đang muốn đuổi nàng đi vậy.
Những lời này đã đánh thức Dư Thanh Yểu, đôi mắt nàng đột nhiên trợn tròn, đang định xin Lý Sách đừng đuổi nàng đi khỏi, bỗng nàng nhớ tới lời mà Lý Sách từng nói với nàng khi thành hôn.
"Nàng muốn gì, ta đều sẽ thoả mãn."
Nàng chuyển động con mắt, nhìn về phía Lý Sách.
Cho dù ngược sáng thì gương mặt khôi ngô năm nào vẫn hiện ra những đường nét xuất chúng, không sắc sảo mà cũng không cứng rắn, nhưng mỗi một tấc đường cong đều vừa vặn theo đúng khung xương, phác hoạ nên một dáng vẻ cao quý dịu dàng.
Bị tước thân phận, bị giam cầm trong Lang viên, hắn cũng không buồn không tức, lại càng không cam chịu, mỗi ngày hắn vẫn sinh hoạt thường ngày theo quy luật, vẫn đọc sách viết chữ như bình thường.
Với tính cách vừa chín chắn lại không ham danh lợi như thế, hắn mong rằng mình có thể làm những giờ mình đã hứa với nàng, huống chi bây giờ nàng có thể lừa dối hắn điều gì đây?
Cho dù lúc đầu hắn không hứa hẹn bất cứ điều gì thì cũng là điều bình thường.
Lý Sách bị đôi mắt đẹp của nàng nhìn vào, như thể là dù hắn có nói bất cứ điều gì thì nàng vẫn vô cùng tin tưởng.
Hắn cúi đầu nhìn ‘thê tử bé nhỏ’ trước mắt, tuy rằng mới chỉ ở chung mấy ngày ngắn ngủi, nhưng hắn cũng đã thật lòng muốn bảo vệ nàng, dù cho hôm nay hắn đã mất đại thế, nhưng vẫn có thể làm được nhiều chuyện hơn những gì người ngoài tưởng tượng.
Sắp xếp ổn thoả cho nàng cũng không thành vấn đề.
Dư Thanh Yểu không biết suy nghĩ trong lòng Lý Sách, nhưng nàng đã hạ quyết tâm sẽ ở lại Lang viên rồi. Có điều Lý Sách đã nhắc đến rồi, nàng mà không trả lời thì cũng thất lễ, vậy nên nàng ngẩng mặt, thấp thỏm đáp: "Thiếp, thiếp muốn ăn bánh bạch ngọc, có được không?"
"Bánh bạch ngọc?"
Đây là câu trả lời nằm ngoài suy nghĩ của Lý Sách.
"Ở chợ phía đông của Kim Lăng có một cửa hàng điểm tâm, bánh ngọt ở đó là ngon nhất, mặc dù là trước khi chết..."
Lời đang nói bỗng nhiên bị nghẹn lại, nhưng Lý Sách và Dư Thanh Yểu đều nghe thấy rõ lời nàng vừa thốt ra.
Dư Thanh Yểu chớp mắt thật nhanh, rồi nói tiếp câu còn lại: "Bởi vì ngon quá nên đến chết thiếp cũng ghi nhớ mùi vị đó."
Lý Sách không khỏi thấy buồn cười.
Đôi mắt trong trẻo dịu dàng của Dư Thanh Yểu cong cong, nàng cũng mỉm cười theo.
Nàng không hay cười lắm, lúc nào cũng mang bộ dáng thận trọng như bị bao phủ bởi sương mù, nhưng khi nàng cười tươi thì lại giống như tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua làn sương mù rạng đông, ánh sáng rực rỡ chiếu xuống ngọn núi ngát xanh, tựa làn mây xanh lướt qua khe suối.
Như một ngày xuân sau khi tuyết tan, đẹp không sao tả xiết.
Không hiểu sao nó lại khiến người ta nhớ đến U Vương mê muội đến mất cả ý chí, vì nụ cười của mỹ nhân mà đời đời bị chửi mắng.
Nhưng không thể phủ nhận rằng trên đời có một vài mỹ nhân khiến cho lòng người phải rung động, phóng túng.
Phúc Cát lặng lẽ chạy về, vừa đúng lúc thấy Phúc An đang nhón chân chẳng biết đang nhìn lấm lét cái gì, hắn lại gần thăm dò, đúng lúc thấy được một đôi bích nhân* đang đứng ở khúc rẽ hành lang.
*Bích nhân: Miêu tả những người có vẻ đẹp như ngọc.
Thân hình nam nhân như trúc, vóc người cao ngất, thiếu nữ thì yểu điệu thướt tha, lung linh làm lòng người rung động, hai người họ đứng dưới bóng cây ở mái hiên, làm người ta nhìn cũng thấy vui tai vui mắt.
"Điện hạ của chúng ta tốt với Vương phi thật đó, trước giờ ta chưa từng thấy ngài ấy có vẻ mặt ân cần, kiên nhẫn chu đáo như vậy với cô nương nào cả. Đúng rồi huynh trưởng, hôm nay điện hạ tìm Vương phi để bàn bạc chuyện gì vậy?" Phúc Cát che miệng, cười đến nỗi mắt cong thành hai móc câu lưỡi liềm luôn rồi.
Phúc An: "..."
Phúc Cát tưởng tượng một hồi rồi vỗ vai Phúc An phấn khích nói: "Có phải cuối cùng điện hạ cũng giác ngộ rồi không, ngài ấy muốn sống mỹ mãn cùng với Vương phi hả? A! Lan viên chúng ta tuy nhỏ nhưng cũng đâu kém, sau này điện hạ và Vương phi tay áo hồng thêm hương thơm *, chẳng phải đêm động phòng hoa chúc sẽ đẹp lắm sao. Đúng rồi, vài năm nữa Lang viên chúng ta sẽ có thêm mấy hoàng tôn, huynh trưởng và ta còn phải chăm con cho điện hạ nữa đấy!"
(*): Chỉ việc thư sinh thức đêm học bài có người con gái thức đêm thêm hương
Phúc An thở dài nặng nề, không chút thương tiếc phá vỡ mơ mộng hão huyền của Phúc Cát, y lạnh lùng chen ngang một câu: "Điện hạ muốn đưa Vương phi ra ngoài."
"Với tướng mạo xuất sắc đó của điện hạ và Vương phi, chắc chắn sẽ sinh ra tiểu hoàng tôn xinh đẹp, nói không chừng bệ hạ nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng, rồi sẽ giải trừ sự giam cầm của điện hạ..." Phúc Cát tự nói một lèo, chậm mất nửa nhịp mới hiểu ra Phúc An đang nói cái gì, hắn hoảng hốt, giọng nói cao vút lên: "Cái gì cơ? Ưm..."
Phúc An cũng bị hắn làm giật mình, may mà y từng có nhiều kinh nghiệm, luyện được sự nhanh tay nên kịp thời giơ tay bịt kín miệng Phúc Cát lại, chặn được sự kinh ngạc của Phúc Cát.
Hai huynh đệ trừng mắt nhìn nhau.
Ở bên kia, Tần Vương đã đi xuống khúc rẽ hành lang, Phúc An và Phúc Cát đều vội vã đứng ngay ngắn chờ mệnh lệnh.
Nhưng đợi rất lâu, hai người họ cũng không nghe thấy lời nào, chỉ đành lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Chỉ thấy Tần Vương đang đứng trước mặt hai người bọn họ, nhưng ánh mắt đã lạc đến nơi nào không biết, mãi mà vẫn chưa lấy lại tinh thần.
Phúc Cát dùng cùi chỏ chọc chọc vào huynh trưởng đứng bên cạnh, nói nhỏ: "Điện hạ của chúng ta làm sao vậy, chẳng lẽ là do mặt trời to quá nên cảm nắng rồi sao?"
Phúc An dùng khuỷu tay chọc hắn vài cái, đẩy người hắn ra sau rồi nén giận nói: "Ngươi mau câm miệng đi!"
Phúc Cát bất đắc dĩ “Ồ” một tiếng rồi nhấc gót chân ngoan ngoãn lùi ra sau.
Rõ ràng hắn chỉ đang quan tâm bình thường thôi mà, sao mà người ta lại không nhận ra chứ?
"Điện hạ, điện hạ có cần nô tài bắt tay vào chuẩn bị không ạ?" Phúc An chắp tay bước lên.
"Ừ." Lý Sách lấy lại tinh thần, ánh mắt quay về phía Phúc An, hắn dừng một chút rồi hạ lệnh: "Ngươi có quen biết với nội quan xuất cung mua đồ tên Hồ Lương, ngày mai đúng dịp hắn đi làm nhiệm vụ thì ngươi nghĩ cách bảo hắn mang một hộp bánh bạch ngọc ở chợ phía Đông vào đây."
"Bánh bạch ngọc ạ?" Cho dù là một người điềm tĩnh như Phúc An thì lúc này cũng có hơi mất bình tĩnh, cả trái tim và da mặt y đều co giật dữ dội.
Thế nhưng y cũng không ngu ngốc như cái tên Phúc Cát kia, trong lúc suy nghĩ đang xoay như chong chóng thì y đã hiểu ra: "Điện hạ vẫn chưa giải thích rõ với Vương phi chuyện sắp xếp xuất cung sao?"
Lý Sách không nhìn ai mà bước qua hai người họ, cầm tờ giấy đã khô mực ở trên bàn lên nhìn chăm chú, hắn phất tay với bọn họ như không thèm để ý: "Ta quên rồi, các ngươi lui ra đi."
Quên rồi?
Phúc An thấy có điều lạ thường, nhưng điện hạ đã lên tiếng thì bọn họ không thể không tuân theo, thế rồi y lập tức lôi kéo Phúc Cát chắp tay xin cáo lui.
"Huynh trưởng, trước giờ điện hạ của chúng ta đều làm việc cẩn thận chặt chẽ, có khả năng xem qua là nhớ, một giọt nước cũng không lọt nổi, có bao giờ quên chuyện gì đâu? Chuyện này đúng là kỳ lạ đó!"
"Ngu ngốc, đã biết là kỳ lạ rồi mà đệ còn dám nói à!"
"Nếu không bình thường thì sao lại không được nói? Chẳng lẽ trong chuyện này có bí mật gì của ngài ấy mà không được nói sao?"
"..."
"Dáng vẻ ngẩn người khi nãy của điện hạ của chúng ta cũng kỳ quái lắm, chúng ta có cần mời ngự y tới xem thử không?"
"..."
"Nếu không thì là có tâm sự rồi, đệ nghe nói tâm bệnh khó chữa lắm... Huynh trưởng! Huynh trưởng! Sao huynh càng đi càng nhanh vậy hả!"
"..."
Lý Sách tựa lưng vào ghế, ngón tay hắn xoa xoa ấn đường, cuối cùng thì tiếng ồn ào bên tai cũng đã đi xa, may mà Phúc An đi nhanh, mà Phúc Cát thì đuổi theo sát nên mới được yên tĩnh.
Hắn vừa mở mắt ra thì thấy tán cây bạch quả tươi tốt trên đỉnh đầu mình, những ánh sáng lốm đốm xuyên qua từ trong kẽ lá, như là một bầu trời đầy sao, khiến tầm mắt hắn mê man.
Hắn đã quên thật.
Trong nháy mắt ấy, trong đầu hắn trống rỗng, chỉ có đôi mắt biết cười ngập nước kia đã lấp đầy tất cả khoảng trống.
Hắn không còn suy tính chuyện được mất thiệt hơn được nữa, không còn nghĩ đến việc có nên ích kỷ hay không.
Mọi lý trí và kiềm chế đều biến thành một chữ suồng sã nhất:
"Được."
Một chữ, giọng nói bình tĩnh, như là nước lũ mở toang cửa thành, khiến hắn phải tháo chạy liên tục.
Cảm giác sợ hãi và mong đợi cũng dần sinh sôi.