Lo lắng tất nhiên là lo lắng, có điều trong lo lắng nàng vẫn mang theo chút ý đồ.
An nguy của Tần Vương liên quan đến an nguy của nàng và tất cả mọi người trong Lang viên, trước khi thành công rời khỏi Kim Lăng đến Thành Châu, bất kỳ biến cố nào cũng khiến nàng lo lắng đề phòng.
Bị Lý Sách nhìn chằm chằm không chớp mắt, Dư Thanh Yểu cảm thấy hơi ngượng ngùng khi nói ra tiếng “Lo lắng” này, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói khẽ như tiếng muỗi kêu: “Lo lắng.”
Lý Sách hơi rũ mi xuống: “Ừ” một tiếng.
Khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười nhẹ.
Dư Thanh Yểu cảm thấy Lý Sách như vậy rất kỳ lạ, giống như ánh trăng tôn quý ở tít tận trời cao cũng nhiễm khói lửa ấm lạnh của thế gian vậy.
Hắn cũng sẽ vì một câu nói mà vui vẻ trong lòng sao?
Thu lại suy nghĩ đang bay lượn lung tung của mình, Dư Thanh Yểu thầm nghĩ, hiện tại vẫn phải giải quyết chuyện tiểu Hoàng tử trước đã, vì thế nàng lại hỏi: “Vậy chuyện của Thập Hoàng tử?”
Lý Sách ra hiệu ý bảo nàng nhìn về phía sau.
Hóa ra Phúc An và Phúc Cát đã giống như thần giữ cửa, một trái một phải mời Thập Hoàng tử vào phòng.
Thập Hoàng tử vừa nhìn thấy Lý Sách đã như heo con bị bắt tới lò mổ, bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, kết hợp với tiếng kêu thảm thiết của cậu, Dư Thanh Yểu thật sự lo lắng nếu người bên ngoài tìm cậu vẫn chưa đi xa thì sợ là không lâu nữa sẽ xông vào.
“Các ngươi gạt người! Gạt người! Không phải Tứ ca của ta đang ngồi lù lù ở đó sao?”
Qua lời nói của Thập Hoàng tử, Dư Thanh Yểu đoán ra được, chắc chắn hai tên Phúc An và Phúc Cát này lại lừa bịp tiểu Hoàng tử, nói Lý Sách không ở đây, sau đó lừa người ta tới chính viện.
Cũng là tại đối phương còn nhỏ, ít kinh nghiệm nên mới dễ dàng bị lừa, bằng không Lang viên này chỉ có vài nơi như vậy, Lý Sách là đối tượng bị canh phòng nghiêm ngặt thì còn có thể chạy đi đâu?
Đợi Lý Trình tập trung tinh thần nhìn lại, trông thấy Dư Thanh Yểu đi trước một bước cũng đang trắng trợn táo bạo đứng bên cạnh Lý Sách thì cả thể xác và tinh thần của cậu đều bị tổn thương nghiêm trọng, miệng liên tục kêu to: “Được lắm, ngươi cũng lừa người ta, các ngươi rắn chuột một ổ*! Đều cùng một giuộc!”
*rắn chuột một ổ: ý nói là người xấu cấu kết với nhau, hoặc mô tả hai người có quan hệ họ hàng làm điều xấu giống hệt nhau (có hàm ý xúc phạm).
Rất tốt! Còn xuất khẩu thành thơ.
Đã mang hết từ ngữ mấy ngày gần đây phu tử dạy dỗ nói ra một mạch rồi.
Phúc Cát bị tiếng kêu của cậu tàn phá lỗ tai, một tay túm lấy Thập Hoàng tử, đầu nghiêng mạnh qua bên khác: “Điện hạ, Thập điện hạ lại lén lút trốn ra ngoài.”
Nghe giọng điệu của Phúc Cát, có vẻ Thập Hoàng tử đã tái phạm nhiều lần, đây không phải lần đầu tiên bị hai người bọn họ bắt được.
Lý Trình cũng phối hợp.
Khi bị hai người nhấc lên cậu điên cuồng giãy đạp, rất giống con cá mè hoa vừa vớt từ dưới nước lên, vẫy đuôi linh hoạt gấp trăm lần.
Phúc Cát Phúc An bị cậu giày vò không đủ sức giữ chặt, lại đặt cậu xuống đất.
“Sao lại chạy tới đây?” Lý Sách không cảm thấy kỳ quái khi biết chuyện cậu trốn học, nhưng mà cảm thấy kỳ quái vì sao cậu có thể chạy xa như vậy, chạy tới tận nơi này.
“Ta thích!”
Tuy rằng bề ngoài Lý Trình giãy đạp rất hăng, giống như bản thân là người có lý, nhưng Dư Thanh Yểu để ý kỹ vẫn thấy được, hình như hai chân tiểu Hoàng tử đang run rẩy.
Dư Thanh Yểu quay đầu lại theo bản năng, trông thấy trên khóe môi Lý Sách nở nụ cười nhẹ nhàng, trong bóng râm làn da trắng sứ giống như tự mang theo lớp vỏ ánh sáng dịu nhẹ, đuôi mắt ưu nhã cong lên lộ ra vẻ mặt ấm áp, ôn tồn lễ độ, là dáng vẻ tự phụ nhất mà cũng hiền hòa nhất.
Lý Trình cậy mạnh không quá nửa khắc rồi lại gân cổ gào lên một tiếng: “Ta đi theo đại ca tới đây!”
Dư Thanh Yểu không tự chủ được thân mình mà run lên, cũng không biết có bị Lý Sách phía sau trông thấy hay không, nàng yên lặng dịch sang bên cạnh một bước, ngón tay trước người xoắn lấy nhau, dùng sức nắm chặt.
“Lý Duệ?” Nụ cười trên môi Lý Sách chưa tắt, nhưng trong mắt có thêm một phần suy nghĩ sâu xa: “Đệ theo dõi hắn ta làm gì?”
“Không nói cho huynh biết!” Lý Trình quay ngoắt đầu sang bên cạnh, giống như bị ai dạy dỗ cũng không khuất phục.
“Không nói cho ta thật sao?” Lý Sách kéo dài âm cuối, âm điệu cất cao kia lại lần nữa khiến Lý Trình bùng cháy.
Cậu nhảy cẫng lên như pháo trúc nổ bùm bùm dưới tay Phúc An, Phúc Cát: “Ta… Đâu phải ta muốn làm chuyện xấu, ban đầu ta đã chuẩn bị cho Hoàng tổ mẫu một con mèo sư tử mắt vàng rồi, nhưng tự dưng đại ca lại nghĩ kế giúp Thất tỷ, để tỷ ấy chạy tới Lang viên đào cây hoa sơn trà mà Hoàng tổ mẫu thích nhất đi, làm vậy khác nào cướp mất nổi bật của ta, sao đại ca lại không nghĩ kế giúp ta chứ?”
Cậu rất tức giận, thế nên đã trốn học đi theo Sở Vương, đi theo mãi cuối cùng theo tới Lang viên, nhớ tới tám cây hoa sơn trà kia, cậu nghĩ có lẽ vẫn có thể vớt được chút gì đó từ Lang viên để mang tới trước mặt Hoàng tổ mẫu đổi lợi ích.
Ví dụ như vài ngày không cần phải đi học chẳng hạn...
Cậu thật sự không thích học.
Dư Thanh Yểu không ngờ rằng từ đầu đến cuối chuyện này đều do Lý Duệ ở bên trong thêm dầu vào lửa.
Hắn ta muốn làm gì?
Dư Thanh Yểu không dám nghiên cứu kỹ càng.
Lại càng không dám nghiên cứu kỹ càng ánh mắt khiến người ta khó có thể bỏ qua sau lưng mình.
Giống như lông chim mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, vừa hơi lạnh gáy cũng vừa hơi ngứa ngáy, có lẽ Lý Sách ở phía sau đang quan sát và đánh giá nàng.
Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được càng dùng sức vặn chặt ngón tay, trong lòng dâng lên cảm giác chột dạ.
“Vậy ta nghĩ kế giúp đệ thắng Hoa Xương nhé.” Giọng Lý Sách như tiếng nước chảy róc rách, trong trẻo êm tai. Hắn không nói gì với Dư Thanh Yểu, ngược lại tốt bụng nghĩ kế giúp Lý Trình.
“Tiểu Pháo Trúc” tắt lửa.
Lý Trình vừa kinh ngạc mừng rỡ vừa đề phòng, hỏi: “Thật sao? Huynh thật sự nghĩ cách giúp ta? Không phải lừa ta chứ?”
“Ta lừa đệ làm gì?” Khóe môi Lý Sách cong cong, giọng nói vô cùng có sức thuyết phục: “Đệ không có gì đáng để ta lừa.”
Lý Trình cảm thấy Tứ ca của cậu nói có lý, nhưng lời này lại không được xuôi tai cho lắm, sắc mặt cậu biến ảo liên tục giống vỉ pha màu bị đổ, cuối cùng tiểu Hoàng tử vẫn nắm chặt tay, quyết định nhịn một chút: “Vậy giao kèo, huynh nghĩ kế giúp ta, ta không tới trước mặt Hoàng tổ mẫu tố cáo nội quan của huynh!”
Lý Sách lắc đầu: “Không được, nếu đệ tới nói với Hoàng tổ mẫu chuyện Lang viên thì dĩ nhiên Hoàng tổ mẫu sẽ đoán ra được là ta nghĩ kế, vậy thì đệ sẽ không chiếm được lợi lộc gì đâu.”
Tròng mắt Lý Trình xoay chuyển, cái miệng nhỏ hung hăng trề ra.
Đáng giận, hình như bị Tứ ca của cậu bắt chẹt rồi!
“Không những đệ không thể đi tố cáo, ngược lại còn phải đồng ý làm giúp ta một chuyện.”
Lý Trình đã lên thuyền giặc lại không thể xuống, đành tức giận nói: “Chuyện gì?”
“Đi hỏi thăm một chút, vì sao Sở Vương lại muốn tới Lang viên.”
Trong lòng Dư Thanh Yểu thoáng chốc lại trở nên căng thẳng.
Tuy rằng nàng không muốn tự mình đa tình trong chuyện này.
Nhưng nếu Lý Duệ không nhằm vào Lý Sách, thì chỉ có thể là nhằm về phía nàng.
Nếu là vế sau, vậy chẳng phải sẽ khiến Lý Sách suy nghĩ nhiều sao?
Lý Trình lại không nghĩ nhiều như vậy, cậu lập tức đồng ý: “Được! Một lời đã định!”
Lý Sách bảo hai người Phúc An buông tay ra.
Lý Trình gấp không chờ nổi tới gần, hai huynh đệ nhỏ giọng bày mưu tính kế một lúc, xong việc thấy mặt Lý Trình đầy vui mừng, ôm quyền cung kính hành lễ với Lý Sách.
“Hoàng huynh nói chuẩn không sai, thần đệ đứng đây cảm tạ!”
Lý Sách nhướng mày, cười khẽ: “Phúc An, đưa nó về đi, muộn chút nữa là tan học rồi.”
Lý Trình lại nói: “Tứ ca, hay là huynh viết giúp đệ một bài học nữa nhé!
Mí mắt lạnh lùng trắng trẻo của Lý Sách hơi áp xuống mắt phượng, thản nhiên ném về tới một câu: “Được voi đòi tiên?"
Tay nhỏ chân nhỏ của Lý Trình lập tức run lên, hoảng hốt không nhìn đường chạy ra sau lưng Dư Thanh Yểu, túm lấy tay áo nàng nói: “Muốn nàng ấy, nàng ấy đưa ta ra ngoài.”
Dư Thanh Yểu cũng có ý đồ hỏi một chút chuyện từ chỗ Lý Trình, vì thế vội vàng ôm lấy việc này, nói với Lý Sách: “Vậy để thần thiếp đẫn Thập Hoàng tử ra ngoài.”
Cả hai người đều ôm ý đồ riêng, một trước một sau ra khỏi chính viện.
Đi đến góc khuất trên hành lang tiền viện, thấy Lý Trình vẫn căng thẳng đi cùng tay cùng chân, Dư Thanh Yểu không tránh được tò mò hỏi thêm một câu: “Thập điện hạ rất sợ Tần Vương sao?”
Lý Trình như con mèo bị giẫm vào đuôi, từ chân đến đầu đều run lập cập, sau đó quay đầu qua bên khác hung hăng cãi lại: “Ai bảo thế? Nói hươu nói vượn! Còn lâu bổn Hoàng tử mới sợ huynh ấy!”
“Đúng vậy, rõ ràng Tần Vương điện hạ là người rất hiền hòa, sao điện hạ gặp lại như chuột thấy mèo thế?”
“Ngươi mắng ta là chuột?” Tuy Lý Trình còn nhỏ, nhưng khả năng nắm bắt trọng điểm vẫn rất khá, cậu giận dữ quay đầu trừng mắt với Dư Thanh Yểu, bực bội mắng: “Ngươi cũng khinh thường ta, có phải không?”
Dư Thanh Yểu xua tay liên tục: “Đâu có đâu có, sao ta dám khinh thường Thập điện hạ.”
“Còn nữa, mắt ngươi kiểu gì vậy, con mắt nào của ngươi thấy huynh ấy hiền hòa? Có phải khi ngươi ngồi kiệu qua cửa, kiệu bị người ta đánh rơi nên đầu óc đần rồi có phải không?”
Dư Thanh Yểu không hiểu ra sao: “?”
Lý Trình nhấc vạt áo lên, cất bước nhanh chân chạy ra ngoài như tránh né kẻ ngu đần, ra đến ngoài mới chạy chậm lại, miệng còn lẩm bẩm: “Đáng thương thật, vậy mà trong cung vẫn còn người ngu hơn ta…”
“Ai da!”
Dư Thanh Yểu không đuổi kịp Lý Trình, trong lòng hối hận không thôi.
Vô duyên vô cớ quan tâm cậu làm gì, hại bản thân còn chưa kịp hỏi chuyện của mình.
…
Thấy Dư Thanh Yểu đã ra ngoài với Lý Trình rồi, Phúc An mới mở miệng hỏi: “Thập Hoàng tử trẻ người non dạ, sợ là còn chưa tìm hiểu ra được gì thì đã bị người của Sở Vương phát hiện.”
“Phát hiện?” Lý Sách đẩy đống sách gần tay sang bên cạnh: “Ừ, một đứa trẻ còn nhỏ như vậy cũng phát hiện ra, Lý Duệ này làm việc vẫn không đáng tin như trước.”
Nghe ra được giọng Tần Vương không vui, Phúc An mới hiểu ra.
Hắn muốn giúp đỡ Lý Trình không vì điều gì khác, mà rõ ràng là vì cảnh cáo Sở Vương, làm việc đừng quá phách lối.
Để tránh…
Để tránh?
Phúc An giật mình hiểu ra.
Hay là vì những câu chuyện xưa giữa Vương Phi và Sở Vương đang lan truyền trong cung nhỉ?