Thanh Phong Chẩm Minh Nguyệt

Chương 5: Chung phòng


Chỉ một cái liếc mắt này, Dư Thanh Yểu đã lập tức nhận ra vị nam tử đang mặc bộ lễ phục đối khâm màu đỏ thẫm trên người này.

Chỉ có điều, vào giờ phút này hắn còn khiến người ta kinh ngạc mãn nhãn hơn so với diện mạo trong trí nhớ của Dư Thanh Yểu.

Lễ phục đại hỷ bằng gấm đỏ khiến gương mặt trắng như sứ của hắn tăng thêm một chút màu sắc ấm áp, dưới hàng mày rậm đen như mực là đôi mắt của người có địa vị cao rất có lực khống chế. Khi đôi mắt đen đầy cảm giác áp lực ấy ngước lên nhìn về phía nàng, lại giống như vén mây xua tan sương mù, lộ ra ánh sáng rực rỡ khiến người ta ấm áp.

Người này chính là phế Thái tử Lý Sách.

Hắn vừa sinh ra không lâu thì đã được phong làm Thái tử, đứng trên địa vị cao quý hai mươi mốt năm, chưa nói đến chuyện đột nhiên rơi vào cảnh nghèo túng thất vọng, thậm chí chỉ có thể cưới nữ nhi của võ quan Tứ phẩm như nàng, chắc hẳn sẽ cực kỳ không cam lòng.

Nhưng biểu cảm trên mặt Lý Sách lại vô cùng bình thản, nét mặt cũng không lộ vẻ buồn bực, dường như không hề bi phẫn vì chuyện bị phế truất giam cầm, thậm chí vẫn có thể mỉm cười với người bị ép cưới là nàng đây.

Dư Thanh Yểu ngây người trước nụ cười ấm áp của hắn khoảng chừng mấy hơi thở, rồi mới hoang mang rối loạn nhớ tới việc phải giơ cao quạt hỉ, che chắn mặt mình.

Tuy rằng nghi thức đại hôn của bọn họ đã rút bớt không còn gì nhiều, nhưng Dư Thanh Yểu vẫn nhớ rõ quy củ mà ma ma trong cung đã dạy dỗ, không muốn thất lễ trước mặt hắn.

Hắn giống như vầng trăng sáng treo cao giữa những áng mây, dung mạo và phong thái phi phàm, nếu không phải vầng trăng ấy ngã từ trên mây xuống, thì sao phàm nhân có thể chiêm ngưỡng ánh sáng mà hắn tỏa ra.

Nghĩ đến đây, Dư Thanh Yểu rũ xuống đầu, che kín mặt mình.

Nhưng nàng vừa di chuyển quạt hỉ thì giọng nói lười biếng còn dịu dàng hơn nụ cười của Lý Sách đã vang lên: “Chắc cả buổi lễ hôm nay nàng đã giơ rất lâu rồi, tay không mỏi à?”

Dư Thanh Yểu lại sửng sốt lần nữa, nàng lặng lẽ dịch quạt hỉ xuống một chút, để lộ ra đôi mắt hạnh to tròn long lanh ánh nước, giống như con thú nhỏ cẩn thận thử ngó đầu ra khỏi hang, lộ ra ánh mắt dè dặt xen lẫn nhút nhát.

Lý Sách dùng tay phủi đi hạt mưa dính trên áo, hào phòng đón nhận ánh mắt đánh giá từ nàng, mãi cho đến khi Dư Thanh Yểu bình tĩnh hơn một chút, hắn mới chậm rãi chuyển ánh mắt lại người nàng.

Hắn vừa nhìn qua, Dư Thanh Yểu lập tức căng thẳng nắm chặt cán quạt.

Lý Sách đều nhìn rõ trong mắt, nụ cười chưa tắt.

“Nàng không phải sợ, ta đã không còn là Thái tử, cũng không còn nhiều người nhìn chằm chằm vào lời nói và động nữa rồi, nàng ở chỗ này…” Hắn tạm dừng một chút, nhìn lướt qua ngoài phòng, không biết có thể nhìn thấy gì từ màn mưa u ám kia. Hắn bước chậm về phía trước, đóng lại cánh cửa sổ Dư Thanh Yểu vừa nhìn kia lại. Hắn dựa vào chiếc bàn cao hình bán nguyệt bên cửa sổ, quay đầu lại nói: “Ở trong căn phòng này, không cần câu nệ cẩn thận như thế.”

“Vâng…” Dư Thanh Yểu nghe ra được Lý Sách muốn nàng thoải mái hơn chút, nàng lập tức buông lỏng tay nắm cán quạt ra, dần dần buông quạt hỉ che mặt xuống, hạ từ trước mắt xuống đến môi, để lộ ra quá nửa khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của mình.

Nhớ tới thân phận hiện giờ của hai người đã được xem như vợ chồng mới cưới, trong lúc thấp thỏm Dư Thanh Yểu khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Mặc dù nàng chưa từng để ý đến dung mạo mình xấu hay đẹp, nhưng không biết vì sao, ở trước mặt Lý Sách, nàng đột nhiên rất muốn cầm gương lên soi một cái, xem nàng có điểm nào chưa thỏa đáng hay không.

Dư Thanh Yểu không biết ngay khi nàng rũ mi, đã bỏ lỡ vẻ thưởng thức trong mắt của Lý Sách.

Người từng gặp Minh Uy Tướng quân đều không nhịn được muốn hỏi một câu, chắc Tướng quân phu nhân là đại mỹ nhân tuyệt sắc nhỉ?

Bởi vì khuôn mặt này của Dư Thanh Yểu không có nét nào mang vẻ uy vũ, ngược lại nàng vô cùng xinh đẹp yêu kiều, làn da trơn bóng như ngọc, mày như lông chim tước, mắt long lanh tựa hồ thu, hơi liếc qua một cái đã tạo ra sóng mắt long lanh, chẳng cần lời nói cũng đủ làm cho người ta thương tiếc

Lý Sách yên lặng không lên tiếng liếc qua gương mặt kia, không khó nhận ra khi nàng rời khỏi phụ thân, cô đơn lẻ loi sống ở Kim Lăng không dễ dàng. Bởi vì không dễ dàng mà dáng vẻ linh động và hoạt bát ban đầu trên mặt nàng đã chuyển thành cẩn thận khắp nơi.

Đây, cũng là nguyên do của hắn.

Lý Sách chậm rãi bước lên phía trước, ngồi trên chiếc ghế thêu đặt ở bên trái chân giường, dáng người hắn cao lớn như ngọc, dù ngồi thôi nhìn vẫn ngay ngắn hơn người bình thường, dường như dáng vẻ tự phụ đã khắc vào trong xương cốt, cho dù thân ở bất kỳ vị trí nào, đang đứng ở đâu, thì cũng sẽ không thất lễ trước mặt người khác.

“Nàng và ta do phụ hoàng tứ hôn, người ngoài đều đang chờ xem, muốn biết ta có bất mãn hay không, trong phòng nàng có thể không cần gò bó, nhưng ra ngoài vẫn phải để ý.”

“Vâng.” Dư Thanh Yểu không đoán trước được, trong cung còn có chuyện như vậy, còn có người muốn tìm nhược điểm của phế Thái tử để khiến Hoàng đế bất mãn sao?

Lý Sách lấy quạt hỉ nàng vẫn luôn nắm chặt trong tay ra: “Ta biết, nàng gả vào đây chỉ là kế sách tạm thời, thế nên quy trình hôn lễ cũng không cần phức tạp khiến người ta mệt mỏi như vậy. Nhưng mà nàng vẫn phải chịu ấm ức thêm mấy ngày nữa, đợi ta tìm được cơ hội rồi lại thả nàng ra ngoài, có được không?”

“Thả ta ra ngoài?”

Dư Thanh Yểu không biết Lý Sách có ý gì, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, thấp thỏm hỏi: “Điện hạ muốn đuổi ta đi?”

“Không phải ý đó.” Lý Sách khẽ rũ mi, gác quạt hỉ lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hắn sửa lại tay áo bào, ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn lướt qua Dư Thanh Yểu sau khi mất đi quạt hỉ, hai cánh tay nhỏ trắng nõn của nàng đặt trên đầu gối không biết phải làm sao, có chút luống cuống, tạo thành vài nếp nhăn trên tà váy phẳng phiu, hắn lại vươn tay cầm quạt hỉ lên, đưa trả lại cho Dư Thanh Yểu.

Dư Thanh Yểu sửng sốt một lát rồi mới vươn tay nhận lấy.

Khi chuyển cán quạt, ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau, trước khi Dư Thanh Yểu kịp phản ứng thì Lý Sách đã rút tay về.

Dư Thanh Yểu căng thẳng nắm chặt quạt hỉ, giống như lại lần nữa tìm được nơi dựa vào, nàng khẽ cắn môi, yên lặng chờ lời chưa nói hết của Lý Sách, tựa như chờ tuyên án cuối cùng.

Lý Sách biết lời vừa rồi mình nói rất khó khiến tiểu cô nương không hiểu lầm ý của hắn, hắn không thể không hạ thấp giọng, dịu dàng nói: “Nàng đã gả cho ta, ta nên làm hết trách nhiệm phải làm. Từ nay về sau, chỉ cần không liên quan đến triều chính, không trái pháp luật kỷ cương thì nàng muốn gì ta cũng đồng ý.”

Giọng Lý Sách còn dịu dàng hơn cả nụ cười của hắn, giống như một cánh hoa sen rơi trên mặt nước tĩnh lặng như gương, làm nổi từng vòng gợn sóng.



Hai mắt Dư Thanh Yểu run lên, hàng mi cong vút nâng lên, như con bướm kích động vỗ cánh.

Nam nhân luôn thích nói vài lời dễ nghe để dỗ tiểu cô nương vui vẻ, trước đây Lý Duệ cũng từng nói rất nhiều, nhưng nàng đã chết một lần, đã biết đa phần những lời đó đều là lời nói đầu môi, không thể coi là thật.

Những Lý Sách với nàng cũng không có tình cảm sâu đậm gì, sao có thể cũng dịu dàng, vẽ ra một chiếc bánh lớn như vậy?

Nghĩ đến bánh, đột nhiên một tiếng “ục ục” vang lên.

Dư Thanh Yểu cuống quít dùng cây quạt hờ che trước bụng, bởi vì cử chỉ thất lễ đột ngột này của mình mà sợ đến mức lập tức trợn tròn hai mắt.

“Điện, điện hạ……”

Lý Sách nhìn quạt hỉ của nàng, lại rời mắt đến chiếc bàn vuông phía sau, trên bàn ngoài nến đỏ đang cháy, ánh nến lay động ra thì không còn vật gì khác. Hắn quay đầu hỏi: “Nàng vẫn chưa dùng cơm?”

Dưới ánh mắt dịu dàng khoan dung của Lý Sách, Dư Thanh Yểu lại cảm thấy mình thất lễ cũng không phải chuyện lớn gì, nàng khẽ gật đầu.

Dọc đường đi nàng luôn lo lắng đề phòng, sợ sẽ đột nhiên xảy ra biến cố, nào có tâm trạng chuẩn bị gì cho mình. Còn tỳ nữ Xuân Đào mà Dư phủ phái đi chăm sóc, tuy rằng cùng theo nàng vào Lang viên, nhưng không biết bây giờ đã bị điều đi đâu, thế nên lại càng không có ai thu xếp cho nàng.

Lý Sách lại đứng dậy, đi ra cửa. Hai tên tiểu thái giám thân cận của Lý Sách vẫn đang đứng bên ngoài, đợi chủ tử sai bảo bất cứ lúc nào.

Lý Sách dặn dò bọn họ một tiếng, một tiểu thái giám trong đó lập tức mở dù giấy, nhanh chân bước vào trong màn mưa.

Dư Thanh Yểu đoán được Lý Sách sai người chuẩn bị thức ăn cho nàng, trong lòng cũng bắt đầu tràn đầy chờ mong.

Tuy rằng nàng đã làm trước công tác tư tưởng, khả năng vườn Thượng Uyển không phải nơi hưởng lạc xa hoa, nhưng nàng thật sự không đoán trước được, thức ăn hiện giờ Lý Sách có thể chuẩn bị cho nàng lại đơn giản như thế.

Một đĩa giá đỗ xào, một đĩa thịt kho và một bát cháo trắng.

Lý Sách không cầm đũa lên, trên bàn chỉ có một bát cháo, lại còn không đặt trước mặt Lý Sách.

Dư Thanh Yểu đứng cạnh bàn, có hơi không dám ngồi xuống.

“Ngồi đi, ta không ăn cơm chiều, sẽ không dùng bữa với nàng.”

Vốn dĩ Dư Thanh Yểu muốn từ chối ăn một mình, thế nhưng mà trong bụng rỗng tuếch, sợ là sẽ khua chiêng gõ trống cả đêm, quá mất mặt, thế nên đành phải nghe lời ngồi xuống trước bàn.

Lý Sách đưa đũa qua.

Dư Thanh Yểu cầm đũa trong tay, đang chần chừ nên dùng bữa thế nào trước mặt Lý Sách cho tao nhã thì đột nhiên nghe thấy:

“Tuy Lang viên có phòng bếp, nhưng khả năng nấu nướng của lão bộc không tốt lắm, ta còn có hiềm khích cũ với Quang lộc tự khanh*, đồ ăn bọn họ đưa tới mỗi ngày có hạn…”

*Quang lộc tự khanh: Quang lộc tự là cơ quan phụ trách việc cung cấp và nấu rượu lễ, đồ lễ, đồ ăn trong các bữa tế tự, triều hội, yến tiệc cung đình, yến tiệc ân vinh Tiến sĩ. (trích Wikipedia)

“Bọn họ vậy mà lại dám làm khó điện hạ trắng trợn như vậy?” Dư Thanh Yểu kinh ngạc.

Lý Sách lắc đầu, khẽ cười: “Hiện giờ ta như vậy, chưa thiếu ăn thiếu mặc, sao coi là làm khó được?”

Dư Thanh Yểu nhìn ba món ăn trước mặt, ở Dư phủ, dù người Dư gia không thích nàng thì đồ ăn cũng phong phú hơn thế này. Có thể thấy được hóa ra lòng dạ Lý Sách lại rộng lượng như thế, trong lòng kính nể không thôi.

Tuy rằng ăn như nhai sáp, nhưng Dư Thanh Yểu cũng không dám lãng phí chỗ đồ ăn này, ăn mãi đến khi bụng no bảy tám phần rồi mới buông đũa.

Cách một bức tường là phòng tắm rửa.

Tiếng nước rơi tí tách đã ngừng lại một lúc, Lý Sách có thể đi từ bên trong ra bất cứ lúc nào, Dư Thanh Yểu bước nhanh đến trước thau đồng, ngón tay vừa chạm vào thau nước thì đã bị nước lạnh làm cho rùng mình. Nhưng mà thời gian cấp bách, nàng vẫn cố chịu đựng, mau chóng dùng nước lạnh rửa tay rửa mặt, sau đó súc miệng bằng muối, đứng nhìn hai chiếc khăn treo trên giá đồng không biết nên dùng chiếc nào mới ổn.

“Đang tìm gì thế?”

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói như vậy, Dư Thanh Yểu suýt nữa đã du đổ thau đồng trong tầm tay, nàng vội vàng quay người lại, giấu tay sau lưng, ngước mắt lên lập tức trông thấy Lý Sách đang mặc đồ ngủ, đứng ngay bên mép giường hỉ.

Khi mặc hỉ phục màu đỏ, hắn sáng ngời như ráng chiều tà. Khi mặc áo ngủ nhạt màu, những sợi tóc ẩm ướt rũ xuống bên hông, lại đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Dư Thanh Yểu vội vàng lắc đầu.

Lý Sách nói: “Bên trong còn hai thùng nước ấm, nàng có thể dùng hết đi.”

Dư Thanh Yểu hoàn toàn không dám lại nhìn về phía Lý Sách, bởi vì tỳ nữ không theo vào, thế nên nàng đành phải tự mình tìm áo ngủ trong hòm xiểng.

Nhưng vừa nhìn nàng đã không nhịn được nghẹn họng trân trối, vải mỏng như vậy, dù trong ngày hè nóng bức nàng cũng không mặc, nhìn qua là biết người Dư gia đã chuẩn bị cho nàng.

Nàng khẽ thở dài, tùy tiện lấy một bộ rồi đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa.



Hai xô nước đang đặt ngay ngắn ở nơi dễ lấy, trên mặt đất còn vài vệt nước chưa khô.

Sáng sớm tỳ nữ của Dư phủ đã tắm rửa cho Dư Thanh Yểu từ đầu đến chân, trên người không có bất kỳ chỗ nào không sạch, nhưng Dư Thanh Yểu lại nghĩ đến dáng vẻ đứng bên mép giường của Lý Sách, ánh nến lay động phía sau, phác họa ra thân hình cao lớn của hắn, ngón tay thon dài đặt trên nút thắt bên hông, như muốn giải quyết dục vọng…

Dư Thanh Yểu lắc mạnh đầu, xua đuổi hình ảnh khiến người ta suy nghĩ miên man vừa rồi ra khỏi tâm trí.

Không phải nàng chết đến nơi rồi còn làm kiêu, mà là vì Lý Sách hay nàng, đều không phải người đối phương thích.

Trước hôm nay, hai người chỉ là người xa lạ có duyên gặp mặt vài lần.

Nàng không biết khi màn đêm buông xuống trong ngày thành hôn, rốt cuộc các cặp phu thê khác thân mật thế nào để hoàn thành chuyện kia, nhưng nàng cảm thấy có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian ở phòng tắm rửa cũng tốt.

Dư Thanh Yểu múc nước ấm dội lên người, nhưng nhiệt độ nước chỉ cao hơn nhiệt độ cơ thể nàng một chút, nàng run rẩy dùng hết chỗ nước kia, rồi dùng mảnh lụa bố lau khô nước.

Tuy rằng lụa bố trong cung là hàng thượng đẳng, nhưng thật ra lụa bố không thấm hút bằng vải bông sợi nhỏ, cho nên khi Dư Thanh Yểu mặc bộ áo ngủ mỏng manh kia vào, áo ngủ đã mau chóng dán chặt vào cơ thể chưa khô hẳn của nàng.

Nhưng nàng không thể tiếp tục kéo dài thời gian, vì giọng Lý Sách đã vang lên bên ngoài.

“Trong đó vẫn ổn chứ?”

Nàng ngây người bên trong quá lâu, tất nhiên sẽ khiến người bên ngoài chú ý.

“Thiếp, thiếp không sao, sắp xong rồi.”

Hai tay Dư Thanh Yểu chải vuốt mái tóc đen dài đến eo, vừa lên tiếng vừa đẩy cửa ra ngoài, khóe mắt nhìn lướt qua bóng dáng Lý Sách đang đứng ngay cạnh cửa phòng tắm rửa.

Nàng lập tức hít sâu một hơi, bước chân dừng lại.

“Sao ngây người lâu thế? Có chỗ nào không thoải mái à?” Lý Sách quan sát sắc mặt nàng, giống như đang tìm nguyên nhân thời gian dài nàng không ra ngoài.

Tay Dư Thanh Yểu cứng đờ, nàng đâu thể nói thẳng là vì sợ ở chung với hắn, nên cố ý kéo dài thời gian.

Vẻ mặt nàng ảo não, hai má đỏ bừng, úp úp mở mở nói: “Đều tại thần thiếp, tay chân vụng về.”

Nghe nàng nói vậy, Lý Sách không hỏi tới cùng, ngược lại tỏ ra săn sóc: “Ta ở Lang viên không quen có người hầu hạ trong phòng, nếu nàng thấy bất tiện thì ngày mai cứ gọi tỳ nữ của nàng vào hầu hạ.”

Lúc này Dư Thanh Yểu mới hiểu vì sao không thấy Xuân Đào đâu, không phải nàng ta lười biếng trốn việc, mà hóa ra là vì Lý Sách.

Khó trách trong phòng tân hôn chỉ có hai người bọn họ, hỉ bà, nội quan gì đó trong cung phái tới đều không thấy đâu.

Huống chi Xuân Đào không phải Tri Lam, nàng ta là đại nha đầu bên cạnh lão phu nhân Dư phủ, ngày thường Dư Thanh Yểu thấy nàng ta còn phải chào một tiếng tỷ tỷ. Nếu không phải lần này Tri Lam không cẩn thận bị bệnh, Dư phủ nói không thể để Tri Lam mang bệnh gả theo, khăng khăng đòi thay người, nên nàng mới không thể không mang Xuân Đào theo.

Đối với Xuân Đào, Dư Thanh Yểu không dám dễ dàng tin tưởng.

Bởi vì trước khi Tri Lam sinh bệnh, bị đề nghị đổi người, trong lúc vô tình nàng đã trông thấy Lý Duệ đến Dư phủ.

Nàng không biết Sở Vương móc nối với Dư phủ từ khi nào, nhưng bây giờ xem ra, khả năng còn sớm hơn nàng nghĩ.

“Nếu là thói quen của điện hạ thì thần thiếp sẽ tuân theo.” Dư Thanh Yểu tỏ vẻ mình không phải tiểu thư được nuông chiều.

Thấy trên mặt nàng không lộ vẻ khó xử, Lý Sách cũng không tiếp tục đề tài này, chỉ nói: “Nếu đã như vậy, thời gian cũng không còn sớm, cũng nên nghỉ ngơi rồi.”

Nên nghỉ ngơi rồi…

Mấy chữ này lọt vào tai, khuôn mặt vừa nhiễm chút hồng hào của Dư Thanh Yểu mau chóng trở nên tái nhợt, ngón tay túm chặt vạt áo mình, cánh môi hồng nhuận khẽ nhếch, hình như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể phun ra chữ nào.

Lý Sách khoanh tay, sắc mặt tự nhiên, vẻ mặt ấm áp, kiên nhẫn hỏi nàng: “Sao chưa đi? Còn chỗ nào chưa ổn sao?”

Dư Thanh Yểu chậm rãi lắc đầu.

Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch, Lý Sách cảm thấy không ổn, lại hỏi:

“Thật sự không có chuyện gì muốn nói sao?”

“... Không có ạ.”

“Vậy thì cùng đi nghỉ với bổn vương đi.” Lý Sách cười duỗi tay về phía nàng, đường gân trên tay hắn cực kỳ rõ ràng, màu máu nhạt chạy từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, vì đang vươn tay, năm ngón tay thon dài mạnh mẽ của hắn mở ra, nhìn như có đủ sức mạnh đáng để người ta dựa vào.

Tầm mắt Dư Thanh Yểu chuyển từ tay lên hai mắt hắn, lại chuyển từ cặp mắt phượng đen nhánh kia xuống bàn tay, nàng hít sâu một hơi, đưa tay trái ra, nhẹ nhàng phủ lên lòng bàn tay hắn. Đầu ngón tay vừa đáp xuống, trong phút chốc đã bị cắn nuốt hết, giống như rơi vào bẫy rập.

Lý Sách nắm lấy tay nàng.