Vì ánh nhìn ấy mà Dư Thanh Yểu bồn chồn không yên suốt cả một chặng đường.
Cũng do nàng bị ma xui quỷ khiến mà quay đầu lại, nếu không thì sao nàng bị Lý Sách bắt gặp nàng đang nhìn trộm hắn chứ.
Phải giải thích chuyện này thế nào mới được đây.
Dư Thanh Yểu đăm chiêu ủ dột, ngón tay nàng sắp bẻ gãy cả cán tre của chiếc quạt luôn rồi.
"Vương phi, tiền viện ở ngay phía trước rồi ạ. Tuy rằng điện hạ của chúng thần không hay ra tiền viện, nhưng nói cho cùng thì nơi đây cũng ở trong Lang viên, nếu Vương phi có thời gian rảnh rỗi thì có thể tới đây ngắm hoa, hai cây Tây Phủ hải đường ở đây là những cây duy nhất ở Kim Lăng đấy ạ."
Dư Thanh Yểu vốn không có hứng thú lắm, nhưng Phúc Cát cứ khen không dứt miệng khiến nàng cũng để mắt tới, vừa nhìn một cái, nàng như bị rung động trước chốn biển hoa đỏ rực.
Khi nàng được kiệu hỉ đưa vào Lang viên thì đã là buổi tối rồi, gió rét mưa sa khiến nàng co mình run rẩy bên trong kiệu, nào có tâm trạng thảnh thơi rảnh rỗi mà đẩy cửa sổ ra ngắm nhìn bên ngoài nữa, thế nên nàng đã bỏ lỡ cảnh đẹp trước mắt này.
"Đẹp quá."
Không cần Phúc Cát phải mời, Dư Thanh Yểu đã tự đi xuống bậc thềm, đi về phía tàng cây như hoa như mây của hai cây Tây Phủ hải đường, nàng ngửa đầu lên nhìn tán hoa rũ xuống đỉnh đầu.
Hoa hồng nhị vàng, lá xanh tô điểm, tựa như ánh bình minh tươi đẹp rực rỡ, sắc hoa đậm nhạt thay đổi thất thường, đẹp không sao tả xiết.
"Khi xưa, các Công chúa, Hoàng tử trong cung đều rất thích tới đây ngắm cảnh vui đùa..." Phúc Cát vô cùng tự hào: "Giờ đây, cảnh đẹp này chỉ thuộc về một mình Vương phi thôi."
Phúc Cát đang nói thì ở chỗ cửa viện Lang viên cách hai người mười bước chân truyền đến âm thanh cãi vã.
Có một giọng nữ cao vút chói tai, xuyên thẳng qua tường viện, lọt vào tai hai người họ.
"Nực cười, ở trong cung này không có nơi nào là bổn Công chúa không đi được hết, nếu phụ hoàng mà biết các ngươi dám ngáng đường bổn Công chúa thì chắc chắn người sẽ trị tội các ngươi thật nặng!"
Có một giọng nam yếu đuối khác nói năng khép nép: "Khởi bẩm Công chúa, ti chức cũng chỉ tuân mệnh trông coi vườn Thượng Uyển, không thể cãi lời thánh chỉ, xin Công chúa, Quận chúa chớ làm tại hạ khó xử..."
Dư Thanh Yểu biết rằng bên ngoài Lang viên vẫn luôn có người trông coi, không ai được phép ra vào.
Không biết ở ngoài kia là vị Công chúa nào mà lại muốn xông vào đây.
Dư Thanh Yểu nhìn sang Phúc Cát, Phúc Cát lắc đầu với nàng, nói khẽ: "Hoa Xương Công chúa là một người khó dây vào, Quận chúa ở bên cạnh nàng ấy lại càng khó đối phó hơn."
Phúc Cát biết rõ về Công chúa và Quận chúa, vì thế cảm thấy rất vui vì Lang viên đóng kín đã ngăn chặn hai vị chủ tử này lại.
Hắn chắp hai tay trước ngực, ngẩng mặt lên trời: "Chỉ mong hai người họ không vào được đây, nếu không sẽ không còn một Lang viên yên tĩnh nữa mất."
Người bên cạnh Hoa Xương Công chúa hiển nhiên là Lan Dương Quận chúa rồi.
Dư Thanh Yểu cũng biết hai vị này từ trước, đôi biểu tỷ muội này gắn bó keo sơn không tách rời, quan hệ còn tốt đẹp hơn cả tỷ muội ruột thịt nữa.
Phải mất một lúc lâu tiếng tranh cãi ầm ĩ bên ngoài mới lắng xuống được, thế nhưng hai người cũng biết thừa tính nết của hai vị Công chúa và Quận chúa này, sự yên lặng chỉ là nhất thời mà thôi.
Sau trận huyên náo đó, Dư Thanh Yểu giảm hứng thú tham quan Lang viên hẳn đi, nàng đi theo Phúc Cát đến thăm cả những nơi khác qua loa một lần, phải mất hơn nửa canh giờ.
Lang viên có bố cục tam hợp viện, Thanh Lương điện là điện chính, cũng là tẩm điện của nàng và Lý Sách.
Ngoài Thanh Lương điện là sân, nơi mà Lý Sách thường hay nán lại, cũng là nơi mà Dư Thanh Yểu ít khi lui tới nhất.
Bởi vì Phúc Cát đã nhắc nhở trước, khi Lý Sách đọc sách, hắn thích được yên tĩnh.
Mà một ngày Lý Sách dành gần năm sáu canh giờ để đọc sách, chỉ cần trời sáng là hắn sẽ ngồi dưới tàng cây, lật xem những đống sách cũ, cần cù chăm chỉ.
Có đôi khi hắn không đọc sách thì sẽ trải giấy Tuyên Thành, xắn tay áo vẩy mực, rồi kiên nhẫn tỉ mỉ viết từng dòng chữ bằng nét mực.
Tuy rằng Dư Thanh Yểu cũng không phải kiểu người ồn ào, nhưng nàng cảm thấy mình không xuất hiện trước mặt Lý Sách thì mới là tôn trọng thói quen thích yên tĩnh của hắn.
Trong hậu viện còn có một chiếc ao nhỏ, trong đó có trồng hoa sen.
Nhưng mà giờ vẫn chưa tới mùa, chỉ có lác đác chồi non nhô lên khỏi mặt nước trong xanh, tựa như một tấm gương được làm thủ công sơ sài, trên mặt kính bằng phẳng có vài góc cạnh nhô ra.
Nếu đến mùa hè, hoa sen sẽ đón gió mà nở, khi ấy mới ngắm hoa được.
Hiện giờ thật sự rất đìu hiu.
Phía sau hậu viện là dãy nhà sau*, bên trong được chia ra làm đôi cho thô sử và nội quan trong Lang viên ở nơi riêng, vốn dĩ Xuân Đào làm nha hoàn thiếp thân của Vương phi nên phải ở trong gian phụ gần điện chính một chút, nhưng vì bình thường Lý Sách ít có cung tỳ hầu hạ, không có thói quen sắp xếp cung nhân ở gian phụ, vậy nên Xuân Đào vừa vào đây đã được bố trí vào ở trong dãy nhà sau.
*dãy nhà sau: trong kiến trúc nhà tứ hợp viện
Nhưng mà Xuân Đào lại rất ung dung vui mừng, không hề phàn nàn trước mặt Dư Thanh Yểu.
Mặc dù Dư Thanh Yểu không có nàng ta hầu hạ, nhưng thật ra cũng không có nhiều bất tiện lắm, bởi vì thường ngày đã có Phúc Cát đưa đồ ăn tới, rồi mang cả y phục mà nàng thay ra đi luôn.
Trong cung có sáu cục một ti, ngoài việc chuyên giặt y phục ra thì thỉnh thoảng còn mang tới một vài bộ y phục mới và đồ trang sức.
Tuy Lý Sách không còn Thái tử, nhưng vẫn mang hàm tước Thân vương như trước, tất cả những đãi ngộ ở đây nói ít thì cũng không phải ít.
Chỉ là không có tự do mà thôi.
Nhưng tự do là thứ mà hiện giờ Dư Thanh Yểu không muốn có nhất.
Nàng hài lòng với cuộc sống yên bình này, chỉ có điều, khi gặp Lý Sách, nàng vẫn còn đôi chút e ngại.
Nhất là vào buổi tối.
Thật ra trong Lang viên có rất nhiều gian phòng, nhưng mà Dư Thanh Yểu không thể tự đề nghị chia phòng ngủ riêng được, để tránh khiến Lý Sách cho rằng nàng chưa tự giác ngộ ra bản thân mình đã là Tần Vương phi rồi.
Lúc ban ngày khi nàng tỉnh ngủ thì có thể làm một người yên lặng biết thân biết phận, nhưng khi chìm vào giấc ngủ rồi thì nàng không thể kiểm soát bản thân mình nữa.
Hơn nữa, nàng còn rất hay rơi vào cơn ác mộng mà chính nàng không thể nào tự thoát ra nổi.
Nàng mơ thấy cảnh tượng ở kiếp trước.
Hình như lần này trong giấc mơ nàng tự có ý thức của bản thân, cho nên khi phụ thân bế nàng lên xe ngựa, nàng khóc lóc thút thít không ngừng.
Võ tướng với gương mặt vất vả gió sương dùng bàn tay to lau mặt, hai mắt đỏ ửng như thể bị cát sỏi thổi vào, ông ấy nói với Dư Thanh Yểu đang nhoài người ra khỏi ô cửa sổ xe: "Niên Niên à, mẫu thân con xuất thân từ gia tộc danh giá, nếu không phải vì ta, nếu không phải vì ta thì nàng ấy đã không phải chịu khổ cực suốt nhiều năm như vậy, biên giới nghèo nàn, không có danh y cũng chẳng có thuốc tốt, ăn gió nằm sương… Cha không muốn con cũng phải chịu khổ như vậy nữa, con tới Kim Lăng rồi gả cho một nhà tốt đi..."
Con không đi!
Nếu nàng được chọn, nếu nàng có thể lựa chọn ngay từ đầu thì nàng sẽ không tới Kim Lăng.
Nhưng dù là trong mộng, nàng vẫn bị cưỡng ép áp giải khởi hành.
Người chịu trách nhiệm đưa nàng tới Kim Lăng chính là cận vệ ở doanh trại của cha nàng, là bạn cùng chơi với nàng từ thuở còn nhỏ, Đào Diên.
Nàng lập tức cầu xin hắn: "Đào Diên… Huynh khuyên cha giúp ta đi mà."
Đào Diên nhíu chặt đôi lông mày rậm lại, hắn nhìn nàng, dáng vẻ đau lòng mà không thể giúp được gì, hắn khàn giọng đáp lại: "Không được đâu, cô nương, người nhất định phải đến Kim Lăng."
Nàng tuyệt vọng gào lên: "Đào Diên, đừng đưa ta đi mà."
"Đào Duyên là ai?"
Dư Thanh Yểu bị một giọng nói bên tai đánh thức, nàng lo lắng mở mắt ra, xung quanh tối đen không thể phân biệt được gì, nàng thấy gương mặt mình đang áp vào cái gối tròn, tấm vải ướt đẫm nước mắt của nàng, ẩm ướt đến lạnh cả người.
Mà giọng nói nhẹ nhàng của Lý Sách lại bay qua gối tròn một lần nữa, vọng vào trong tai nàng.
Hắn hỏi, Đào Diên là ai.
Hai tay Dư Thanh Yểu ôm chặt cái gối tròn, giọng nói nàng nghẹn ngào không ra tiếng: "... Là cận vệ trong doanh doanh trại của cha thiếp."
Nói xong câu đó, đầu óc hỗn loạn của nàng bỗng tỉnh táo hơn nhiều, nàng lập tức mở trừng hai mắt.
Nàng không thấy rõ sắc mặt của Lý Sách, chỉ nhìn thấy được bóng hình mơ hồi đang nằm quay mặt về phía nàng.
"Thần thiếp, thần thiếp nói mớ sao?"
Lý Sách khẽ "ừ" một tiếng.
Nàng không những nói mớ mà còn khóc nức nở, rất giống như một bé mèo con bị bỏ quên nơi góc tường, bị cơn mưa xối xả dội ướt cả người, co rúm lại thành một cục, khẽ khóc nức nở.
Vậy nên Lý Sách mới mở miệng gọi nàng tỉnh dậy.
Nàng khóc ra nông nỗi vậy, thì hẳn không phải là mộng đẹp gì cả.
Trong màn là một không gian yên tĩnh xa cách, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt của hai người, Dư Thanh Yểu cố điều hoà nhịp thở của mình, nàng nói nhỏ: "Thần thiếp mơ thấy cảnh thiếp và cha chia xa, Đào Diên… Đào Diên là người cha thiếp phái đi hộ tống thiếp tới Kim Lăng."
Sợ Lý Sách không tin, Dư Thanh Yểu có hơi căng thẳng, nàng lại nâng nửa người dậy, giải thích: "Từ khi thiếp tới Kim Lăng đến giờ đã không còn gặp lại bọn họ nữa rồi." Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói nàng còn chứa chút sự tủi thân mà nàng không hiểu, tạo nên chút dư vị của tiếng khóc nức nở.
Thị lực của Lý Sách rất tốt, mặc dù hiện giờ trong màn chỉ có màn đêm đen kịt, nhưng chàng vẫn thấy được dáng người nhỏ bé yếu ớt của Dư Thanh Yểu, tựa như một hình bóng tuyệt đẹp được một nghệ nhân lành nghề tỉ mỉ phác họa, chỉ thấy bóng dáng nàng thôi cũng có thể thấy được dáng người yểu điệu ấy.
Hắn hạ giọng xuống một chút: "Ta biết."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ, nhưng lại an ủi Dư Thanh Yểu rất nhiều.
Nhưng mà nàng cũng không biết phải nói gì nữa, nên chỉ có thể nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn."
Ở bên cạnh phu quân trên danh nghĩa của mình mà lúc ngủ mơ lại gọi tên một nam nhân khác, thế mà Lý Sách lại sẵn sàng tin tưởng lời nói của nàng, vậy nên Dư Thanh Yểu mới không kìm lòng nổi mà bật thốt lên hai từ cảm ơn.
Thật ra tiếng cảm ơn của nàng không hợp hoàn cảnh chút nào, tự dưng lại càng thể hiện ra là nàng ngốc.
Nhưng Lý Sách cũng không chê cười nàng, chỉ nhẹ giọng hỏi: "Nàng không thích Kim Lăng sao?"
Dư Thanh Yểu lặng lẽ nằm xuống, kéo chăn cao qua môi qua mũi mình, khẽ đáp: "Không thích."
"Dao thành ở phương Bắc là nơi như thế nào?" Lý Sách lại hỏi.
Dao thành là toà thành trì gần với nơi đóng quân của quân Bắc nhất, cha của Dư Thanh Yểu muốn dẫn binh, nên ông ấy đã sắp xếp cho nàng ở đó trong một khoảng thời gian rất dài.
Đó là nơi mà Dư Thanh Yểu lớn lên, nhớ lại toà thành nhỏ ấy, thật ra cũng chẳng có gì đẹp đẽ cả.
"Dao thành… Dao thành rất lạnh, mà cũng rất khô, vật tư khan hiếm mà ruộng nương thì cằn cỗi."
"Nghe có vẻ cũng không tốt bằng Kim Lăng."
"Vâng." Điều đó thì Dư Thanh Yểu công nhận, Dao thành không có phồn vinh bằng một phần vạn của Kim Lăng, cho dù là sản vật hay giao thương thì cũng đều kém xa Kim Lăng.
"Vậy tại sao nàng lại thích Dao thành hơn?"
Dư Thanh Yểu nhìn đỉnh màn tối đen như mực: "Bởi vì Dao thành có cha, có nhũ mẫu… Có người quan tâm ta."
"Thành Kim Lăng không có sao?"
"Lúc trước thì có."
Có lẽ là do giọng nói của Lý Sách quá ấm áp, nên trong thoáng chốc Dư Thanh Yểu quên mất mình phải che giấu vài điều với hắn, nàng thành thật khai báo, nhưng lời nói vừa mới bật thốt ra thì nàng đã hối hận vô cùng, nàng cắn môi, trong lòng cũng thấy thấp thỏm.
Không biết vị phế Thái tử này biết về chuyện giữa nàng và Lý Duệ tới đâu nữa, liệu hắn có vì vậy mà không vui hay không?
Bởi vì tỉnh giấc từ giấc mộng quá đỗi chân thật kia, nên nàng mới đánh liều trong lúc tuyệt vọng, nương theo hoàng ân rồi nhất quyết muốn gả cho hắn.
Nói cho cùng thì tất cả cũng là do lỗi của nàng, nếu Lý Sách tức giận vì điều đó thì nàng cũng không trách hắn được gì cả.
Trong lúc lo lắng, Lý Sách vẫn dề dà không có phản ứng gì, cũng không biết đang nghĩ gì, mất một hồi lâu chàng mới lên tiếng trấn an nàng: "Mau ngủ đi."
Hắn không hề không vui.
Dư Thanh Yểu không khỏi cảm động tấm lòng rộng lượng bao dung của Lý Sách.
Hắn quả đúng như nàng đã dự đoán, thật sự là một vị quân tử chính trực ấm áp.