Trên mặt Trì Nhứ tất nhiên nóng lên, không nói thành lời.
Nàng nhớ tới lời Nguyệt lão dặn dò trước khi nàng hạ phàm: Phải tìm một nam tử thân thế thê thảm, gia cảnh bần cùng, tâm địa thiện lương để thành thân. Hiện giờ vị nam tử này ở ngay trước mắt nàng, hơn nữa ngọc thụ lâm phong, dí dỏm văn nhã, vượt xa kỳ vọng của lão nhân gia Nguyệt lão (cũng vượt qua kỳ vọng của Trì Nhứ). Theo lý mà nói, hiện tại Trì Nhứ hẳn nên “thuận thế leo lên”, thuận thế “lừa” Lê Liễu Phong, à không phải, mang về trời cho Nguyệt lão quan sát một phen mới đúng.
Nhưng trong lòng nàng vẫn có phần sợ hãi.
Nàng nghĩ nàng chưa bao giờ lộ ra tí tẹo tin tức về thân phận mình với Lê Liễu Phong, đột ngột nói cho hắn, hắn có thể tiếp nhận nổi hay không?
Còn nữa mục đích thật lần này nàng hạ phàm vốn không phải yêu đương, mà là tìm “đồng bọn hợp tác” mà thôi... Nếu Lê Liễu Phong biết, có thể cảm thấy mình bị lừa, tiếp đó giận nàng hay không?
Những chuyện trước đó không suy xét rõ ràng, bây giờ đều đổ ập ra, làm nàng không biết mở miệng thế nào.
Tuy nàng không muốn lừa tình cảm người ta, cũng... cũng thật sự thích hắn.
Cũng may Lê Liễu Phong không nói tiếp gì nữa, khẽ cười một tiếng, hất ống tay áo: “Thôi, chúng ta vẫn tìm người giấy nhỏ trước đã.”
·
Lại nói đến người giấy nhỏ kia, vốn dĩ là đứa tham ăn thấy Tần công tử rơi ngọc bội, đuổi theo đi trả. Nhưng ai biết Tần công tử cực kỳ cảm kích nó, cũng ôm mục đích “không thể cho ai biết” nào đó, chiêu đãi nó ăn điểm tâm trong phủ.
Nhóc tham ăn qua lần bị Trì Nhứ bắt sống dạy dỗ đó, đã tiến bộ hơn nhiều, lấy đồ ăn dụ dỗ nó sẽ không đi. Nhưng gần đây, sau khi bị A Nhứ cô nương bắt được, chúng nó không bị đánh đập, ngược lại được nuôi nấng tốt. Điều này làm nó đánh mất lòng cảnh giác với người xa lạ, thứ hai, vị Tần công tử này trông có vẻ giống người tốt, còn có rất nhiều đồ ăn ngon, nhóc tham ăn bèn vui sướng đồng ý.
Tuy là đêm hôm khuya khoắt, Tần công tử cũng lập tức bảo phòng bếp làm đủ các loại đồ ăn, đặt ở trên bàn cho người giấy nhỏ chọn lựa, mình thì mỹ mãn ngồi ở bên cạnh tính toán. Hắn ta chỉ cần chiêu đãi nó ăn ngon uống tốt, đợi sáng sớm ngày mai đưa con người giấy này đến nhà trọ Phúc Lai, không lo không lấy được thiện cảm của cô nương kia.
Đây thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.
Nếu tất cả như ý Tần công tử tính toán thì cũng không ra được chuyện lớn gì. Nhiều lắm hắn ta lại bị Lê Liễu Phong đè chí khí một lần mà thôi. Nhưng chuyện lại hỏng trên tay đám bạn của Tần công tử kia.
Đám con cháu nhà giàu này, từ trước đến nay quen thuộc nhau, ngày thường thường xuyên trời chưa sáng đã kề vai sát cánh ra cửa, nửa đêm say khướt trở về. Sáng sớm hôm nay, người gác cổng Tần gia nhìn thấy bọn họ, chỉ âm thầm cảm thán một tiếng bây giờ ăn chơi trác táng thật là ngày càng chuyên nghiệp, không lười biếng ngủ nướng, sau đó không để người thông báo đã đi vào.
Mấy công tử kia vừa vào cửa thấy ngay nhóc tham ăn nằm nghỉ ngơi ở trên bàn, đôi mắt trợn to tại chỗ, âm thầm cảm thán Tần công tử quả nhiên có thủ đoạn. Ngoài mặt không quá bằng lòng, sau lưng thế mà đã bắt được một con.
Triệu công tử khuyến khích hắn ta “trộm người” hôm ấy vỗ bả vai Tần công tử, cười hì hì nói: “Không thể tin nổi, ngươi xuống tay còn nhanh hơn cả chúng ta! Ta còn nói hôm nay gọi tên đại sư bắt yêu kia đến, chúng ta cùng đi nhà trọ Phúc Lai đấy!”
“Ngươi mau đi gọi đi. Nơi này chỉ có một con, còn sáu còn cần phải bắt hết đấy!”
Triệu công tử lập tức ra lệnh cho gã sai vặt mau về gọi tên đại sư bắt yêu kia, mấy người bàn bạc đến mặt mày hớn hở, thậm chí nghĩ đến cả ngày sau thăng chức nhanh chóng nhờ vương phủ thế nào rồi.
Tần công tử ở bên yên lặng nghe xong, tất nhiên là không chịu. Chẳng phải hắn ta cực kỳ để ý đến vận mệnh của người giấy, mà nếu vị cô nương kia biết sủng vật mà mình âm yếm bị hắn ta bắt cóc, hiện giờ lại rơi vào tay “kẻ gian” thì chắc chắn sẽ tức giận.
Nhưng đều người chơi với nhau thường ngày, nếu bởi vì việc nhỏ này mà tổn thương hòa khí, Tần công tử cũng cảm thấy cực kỳ không thỏa đáng, chỉ do dự nói: “Thật sự muốn trộm à?”
Triệu công tử cười nhạo: “Ta nói này Tần Nhị, ngươi cũng đủ rồi đi chứ. Còn chần chừ nữa sẽ làm chúng ta hoài nghi ngươi muốn độc chiếm công lao!”
Tần công tử: “Ta đâu có!”
Nhưng Triệu công tử vừa nói như vậy, hắn ta không tiện mở miệng nữa. Trong lúc phiền não, Tần công tử nhìn thấy hình như ngoài cửa nổi lên một trận gió to, thuận thế đưa mấy người giấy lớn nhỏ vào.
Tần công tử tập trung nhìn kỹ, lại là những người giấy nhỏ hôm qua gặp ở nhà trọ Phúc Lai, đếm số lượng, vậy mà đầy đủ!
Mấy con người giấy nhỏ mới tới kia thấy nhiều người xa lạ như vậy, cũng không hoảng loạn, chỉ nhào vào về phía con ở trên bàn. Người khác không nghe thấy chúng nó nói gì, nhóc tham ăn lại nghe cực rõ:
“Ngủ một giấc tỉnh lại ngươi đã không thấy tăm hơi, chúng ta tìm ngươi đến khổ!”
“Thế mà ngươi dám chạy vào nhà người khác?”
“Việc này lớn, ta cần phải nói cho chủ nhân! Nói luôn cả chuyện lần trước ngươi nhét điểm tâm vào túi A Nhứ cô nương!”
Có người giấy nhỏ kinh dị: “Thánh cáo trạng, chuyện lâu như vậy rồi mà ngươi còn nhớ rõ!”
“Đó là đương nhiên!” “Thánh cáo trạng” - đương nhiên do các bạn nhỏ lấy tên - rất là đắc ý, tổng kết: “Ngươi sắp xong đời rồi!”
Nhóc tham ăn ôm một miếng điểm tâm, run bần bật trước sự lên án mạnh mẽ của các bạn nhỏ, còn chưa thấy chủ nhân, cũng đã đoán được cảnh bi thảm.
Bỗng nhiên, nó như nhớ tới điều gì đó, lập tức bỏ qua điểm tâm trong tay, giải thích cho chính mình: “Không phải! Ta đi đưa ngọc bội cho người ta! Là làm chuyện tốt!”
Hơn nữa nó còn không để lại tên!
Thánh cáo trạng hừ hừ: “Đưa một suốt đêm?”
Nhóc tham ăn nói: “Sau đó hắn ta nhất định phải cảm ơn ta, mới gọi ta đến ăn điểm tâm.”
Tuy rằng nhóc tham ăn không biết nói, nhưng ngôn ngữ tứ chi của nó không tỏ vẻ cự tuyệt. Tần công tử cũng coi như nó đồng ý, đưa nó vào trong phủ.
Nghĩ vậy, nhóc tham ăn lại nhanh trí nghĩ ra: “Ta không muốn mà!”
Nhưng mà lời này có lẽ cũng chẳng lừa được ai!
Có người giấy nhỏ đứng ra hòa giải: “Thôi thôi, đã như vậy rồi, chúng ta vẫn nên nhanh về nhà trọ. Đừng để A Nhứ cô nương lo lắng.”
Thánh cáo trạng nghe vậy, gật đầu. Sáng sớm chúng nó ngủ một giấc dậy, phát hiện trong đội ngũ thiếu một đứa, bèn theo hơi thở của nhóc tham ăn đến đây. Chúng nó chưa nói với A Nhứ cô nương, đương nhiên phải đi nhanh về nhanh là tốt nhất.
“Đi về rồi từ từ tính sổ với ngươi!” Thánh cáo trạng tức nổ phổi bổ sung một câu. Nó nhấc chân muốn đi, lại phát hiện chân như bị ai dính xuống, rút cũng không rút được.
Người giấy nhỏ khác cũng phát hiện vấn đề giống vậy. Có con còn thảm hại hơn, chân bị dính ở con khác, không đứng vững, cả người ngã ở trên bàn, tứ chi đều bị dính vào.
“Đây... Sao lại thế này?”
“Ha ha ha ha ha ha...”
Trong tiếng cười gian khi âm mưu được thực hiện, có một người râu dài từ ngoài cửa đi vào. Ngũ quan ông ta gầy quắt, trong mắt như có ánh sáng, vừa thấy là biết người hay tính kế, ăn mặc rất tùy ý, quần áo rách rưới, cầm thêm cái bát là có thể đi xin cơm.
Nhưng lúc này ông ta không cầm cái bát trong tay, mà là một xấp giấy bùa màu vàng.
Ông ta vừa vỗ xấp bùa trong tay, vừa cười nói: “Quả thật là sinh linh thú vị!”
Triệu công tử đứng bên cạnh tuy là quyền quý, nhưng mà dân gian vẫn luôn cực kỳ sùng bái “cao nhân”, bởi vậy hắn ta ở bên cung kính nói: “Đại sư, ngài xem những tiểu yêu quái này là thứ gì?”
Đại sư kia híp mắt, nhóm người giấy vô cớ làm ông ta nhìn ra một thân mồ hôi lạnh, đều cực kỳ cảnh giác. Ngay sau đó, nghe được ông ta nói: “Yêu quái gì chứ? Không phải yêu quái, mấy vật nhỏ này... đến từ âm tào địa phủ đấy!”