Thành Thân Với Người Phàm Thật Khó

Chương 39


Nghe lời này, Tôn Thần thoáng sửng sốt, thầm nói trong lòng: “Đường gì?”

Lần này nó đến tìm Phong Đô đại đế, nói trắng ra là tìm viện binh, nhưng bây giờ đối phương lại nói với nó, muốn viện binh - không có, muốn đường - có một cái.

Lê Liễu Phong nói xong câu kia rồi uống một ngụm trà, dường như đang chờ nó nói tiếp. Tôn Thần tính toán ở trong lòng, trên mặt không hiểu vẫn giả vờ hiểu nói: “À đúng đúng, ý đại đế là con đường kia có thể cho chúng ta mượn dùng một chút à?”

Lê Liễu Phong nói: “Không sai! Con đường kia trên thông Thiên đình, dưới nối Minh giới, nói vậy hẳn ngươi đã từng nghe đến rồi chứ.”

Hắn vừa nói vậy, Tôn Thần đã nghĩ ra.

Tương truyền, từ Thiên đình xuống dưới tổng cộng có hai con đường. Một đường là “Thiên giai” đi thông xuống ngọn núi cao ngất ở Phàm giới. Đổng Vĩnh, Ngưu Lang đều đã từng thông qua Thiên giai lên trời, không coi là thần bí; nhưng con đường thứ hai, lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Nghe nói điểm cuối của con đường thứ hai này dừng ở một dòng sông nào đó trong Minh giới, là con đường liên thông tam giới thật sự.

Nhưng mà con đường này lại rất khó tìm, cũng chưa từng có người nào đi qua. Lúc trước truyền thuyết này thật hay giả, Tôn Thần không thể xác định, bây giờ lại âm thầm vui mừng.

Phong Đô đại đế này thật sự thú vị, dăm ba câu đã nói chuyện quan trọng như vậy cho nó. Tôn Thần không nhịn được nói: “Vậy theo ý đại đế, khi nào chúng ta đánh lên Thiên đình là hợp lý?”

Sinh vật trong Quỷ vực rất có kiểu “đầu óc ngu si, tứ chi phát triển”. Trong mắt Tôn Thần, có đường, mình lại có đủ lực lượng, đánh hết lên là được rồi.

Nhưng Lê Liễu Phong hiển nhiên không nghĩ vậy, Tôn Thần thấy hắn hơi nhăn mày: “Việc này không vội.”

Tôn Thần: “Có phải ngài định nói, quân tử báo thù, mười năm không muộn hay không? Nhưng chúng ta đã đợi một trăm năm, sợ là hoa cúc sắp héo luôn rồi.”

“Con đường kia - lạch trời, trăm năm mở một lần, bây giờ còn chưa phải lúc.” Lê Liễu Phong ý tứ hàm xúc nói: “Trận này thắng bại trong một lần hành động. Nếu thua, về sau muốn ra tiếp sẽ khó khăn. Ngươi có chắc chưa? Minh giới không muốn cược sai bên.”

“Cái này đại đế yên tâm, Quỷ Vực bọn ta không thiếu nhất chính là lực lượng.”

Lê Liễu Phong khẽ gật đầu một cái: “Ta cũng nghĩ vậy.”

“Như vậy, ta hỏi một chuyện cuối cùng.” Giọng Tôn Thần từ không trung truyền đến: “Nếu ngày sau ta đánh lên Thiên đình, Minh giới sẽ không thọc một đao ở sau lưng Quỷ vực đấy chứ?”

Thật ra, dù Phong Đô đại đế nói “có” hay “không”, nghi ngờ trong lòng Tôn Thần đều sẽ không biến mất.

Lê Liễu Phong lại cười: “Ngươi được lựa chọn à?”

Tôn Thần: “...”

Quả thật là người quỷ quyệt!

Nhưng nghĩ kỹ lại, nó thật sự không có lựa chọn khác.

Trăm năm trước, Phong Đô đại đế này đã bày ra cơ hội bắt tay với Quỷ vực, chỉ đợi sau khi nó tìm đến hắn là sẽ phát hiện, nếu Quỷ Vực muốn đi ra ngoài từ chỗ không thấy ánh mắt trời kia, thật sự chỉ có đánh ra một con đường với Thiên đình!

Suy nghĩ cẩn thận những điều này, Tôn Thần lại nhìn Phong Đô đại đế, càng nhìn càng thấy không đơn giản. Mặt ngoài là chính nhân quân tử, thật ra có dã tâm, lại rất vô tình, chỉ xem thắng thua, không quản giao tình.

Tôn Thần hoàn toàn không chút nghi ng, lần này thái độ của Phong Đô đại đế sẽ nghiêng về Quỷ vực, là bởi vì trăm năm trước có thù hận với Thiên giới. Chẳng qua nếu Quỷ Vực tỏ ra không thể đánh, cũng không loại trừ Phong Đô đại đế sẽ lập tức phản bội, ở sau lưng thọc Quỷ vực một đao.

Cân nhắc những điều này, trong lòng Tôn Thần đều biết, nhưng nó không nghĩ tới Phong Đô đại đế không chút giấu giế, cứ như vậy nói thẳng ra, tí tẹo ý hư tình giả ý cũng không có.

Thật đúng là không ra bài theo kịch bản.

Nhưng như vậy làm nó càng yên tâm.

Minh giới đầy tự tin muốn làm “chim sẻ ở phía sau”, Quỷ vực nó lại không phải bọ ngựa, ai tính kế ai còn chưa chắc được đâu.

Chờ nó dẫn binh báo thù Thiên giới xong, bước tiếp theo sẽ chĩa đầu thương về Minh giới rửa nhục!

Đang muốn nói chuyện, Tôn Thần lại phát hiện cảm giác với Phàm giới của mình càng lúc càng mờ nhạt, như có vô số nước xuyên qua khe hở, vọt vào, xung quanh nó hỗn loạn.

Trong mơ hồ, giọng Lê Liễu Phong truyền đến: “Quên nói ngươi biết, khe hở này chỉ có thể duy trì được đến đây.”

Tôn Thần hô to: “Khoan đã! Thế về sau ta liên hệ với ngươi thế nào?!”

“Chờ tin của ta.”

Tôn Thần miễn cưỡng nghe rõ bốn chữ này, cuối cùng trước mắt tối sầm không nhìn thấy cảnh Phàm giới nữa.

“Hừ! Không coi ta ra gì!” Nó phẫn nộ đấm tường: “Chờ ta đi ra ngoài, cho các ngươi đẹp mặt!”

·

Chờ hơi thở Tôn Thần biến mất, sắc mặt Lê Liễu Phong mới hoàn toàn trầm xuống.

Cãi cọ qua lại với Tôn Thần không khó, cái khó là chiến lực của Quỷ vực đúng là không thể khinh thường. Chúng nó sống ở dưới “Tà Nhãn” của U Minh, bẩm sinh đã là tài liệu chiến đấu tốt. Mặc dù không có mưu lược mà đánh loạn một hơi, cũng từng làm hai giới Tiên - Minh chịu nhiều đau khổ.

Có lẽ, đây mới là bắt đầu.

·

Bởi vì trước đây Trì Nhứ đánh giá không cao về cơm canh ở quán trọ Phúc Lai, thời gian buổi tối, Lê Liễu Phong đưa Trì Nhứ đến một tiệm cơm khác.

Hai người vừa ngồi xuống, đã nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện.

Tiếng hai người kia mơ hồ như truyền từ trên trời xuống, thực khách xung quanh đầu tiên cũng sửng sốt, tiếp đó sôi nổi dừng đũa lại.

Chỉ nghe được một âm thanh vừa chói tai vừa mơ hồ nói: “Không sai! Ta lừa một sơn tinh hoặc dã quái, bảo nó giả mạo thành “Bắc Âm Phong Đô đại đế”, đến thế gian lừa chút hương khói, để mời bản tôn ngài đến đây.”

Thực khách xung quanh nghe vậy thì chạy ra cửa, nhìn dáo dác xung quanh, lại không thấy được là ai đang nói chuyện. Giương mắt nhìn Tiên Bích phía bầu trời, cũng không hề có động tĩnh, xem ra âm thanh không truyền ra từ chỗ đó.

Đúng lúc này, không trung lại truyền đến một giọng nam: “Mời ta đến là vì chuyện gì?”

Cách màn trời, giọng của hai bên đều có phần sai lệch, nhưng mọi người vẫn nghe ra được giọng điệu của hắn không nhanh không chậm, nghe âm thanh, khiến cho người ta cảm thấy khí chất của hắn thản nhiên, rất là ổn trọng.

“Là vì chuyện gì á?” Âm thanh chói tai kia lại nở nụ cười: “Trăm năm trước, ngài đánh cho Quỷ vực chúng ta thật khổ, thậm chí giam chúng ta xuống dưới nền đất sâu thẳm, làm chúng ta vĩnh viễn không thấy được ánh sáng. Quỷ vực chúng ta còn chưa từng cảm tạ những “ân đức” này của ngài đấy.”

Giọng nam kia - bước đầu phán đoán là Phong Đô Đại Đế - chỉ nhàn nhạt nói: “Các hạ khách sáo rồi, dù có hiểm trở thì đây cũng là điều nên làm.”

...

Truyền phát tin xong, Hắc Vô Thường cười tủm tỉm tắt pháp khí trong tay - tù và thần kỳ do một con Đông Hải Long Vương đưa.

“Đây mới là bản tôn tới này.” Bạch Vô Thường nói.

Hai người đang ngồi ở phía trên xà ngang, Hắc Vô Thường nhìn thoáng xuống, không thể hiểu nổi lắc đầu: “Ngươi nói đại nhân nhà chúng ta nghĩ thế nào? Chúng ta ở đây phát ghi âm của ngài ấy, vậy mà ngài ấy còn gắp đồ ăn cho A Nhứ cô nương. Chẳng lẽ lúc này không nên lên sân khấu tỏa sáng một tí à?”

Có câu “chê trước khen sau”, có bức họa giả trước đó kia, bây giờ lại lộ ra chân dung, chắc chắn có thể lên bảng tin nóng một lần, cũng tuyên truyền cho Minh giới!

Tuy rằng có tuyên truyền thế nào, cũng sẽ không có ai bằng lòng đến:)

“Ta hỏi ngài ấy rồi.” Bạch Vô Thường thoáng nhớ lại: “Ngài ấy bảo chưa đến lúc, bảo chúng ta phát xong ghi âm là được.”

“Chậc chậc!” Hắc Vô Thường lắc đầu, nhìn sắc mặt Lê Liễu Phong như thường, làm ra một câu đánh giá đúng trọng tâm: “Đại nhân thật là ngoài một kiểu trong một kiểu.”