Hoàng hậu hơi ngập ngừng, này cũng có lý, dù sao Hạ tướng quân là chết ở sa trường.
Mà Hạ phủ… một đêm diệt môn, còn không phải là tác phẩm của Thanh đế sao?
Hạ Uyển Đồng ngu ngốc này thì có thể giữ được gì chứ?
Vậy thứ đó giờ ở đâu?
“Thiệt thòi cho Uyển Đồng rồi.”
Bà ta nói một câu lấy lệ.
“Thần nữ mong lây dính chúng ân huệ đế hậu, có thể trải qua từng ngày là đủ rồi.”
Hạ Uyển Đồng tiếp tục diễn một nữ tử nhỏ bé sợ hãi.
Nhìn dáng vẻ này của Hạ Uyển Đồng, Hoàng hậu càng chán ghét, cảm thấy mất kiên nhẫn.
“Được, được. Vậy Uyển Đồng đừng lo lắng, sau này an ổn mà sống thì không sao.”
Giọng nói của Hoàng hậu có chút khó chịu lạnh lùng hơn, nhưng vẫn tỏ ra là quan tâm nàng.
Này là cảnh tỉnh nàng phải an phận mà sống.
“Còn có… nếu trong phủ có đồ vật gì lạ hay ai đó đưa Uyển Đồng vật gì lạ, đầu tiên nên bẩm báo với bổn cung. Dù sao Uyển Đồng vẫn là tiểu nữ tử, nhỡ ai đó lợi dụng sự vô tri của con mà làm bậy cũng không được.”
“Ý nương nương là… vật gì?”
Hạ Uyển Đồng tròn mắt nhìn Hoàng hậu như tò mò.
Trong lòng nàng có tính toán, đám người này có lẽ là muốn gì đó từ nàng.
Không! Đúng hơn là từ Hạ gia.
Đồ gì kia là thứ gì mà quan trọng vậy chứ?
“Bổn cung là dặn dò con trước. Bổn cung xem Uyển Đông như nghĩa nữ, xem đi danh vị Huyện Chúa càng kéo gần con với bổn cung. Nếu Hoàng thượng không đích thân phong ban, bổn cung còn định tới tìm ngài ấy thỉnh chỉ.”
“Chỉ là không thể thân càng thêm thân.”
Vẻ mặt diễn cũng không buồn diễn của Hoàng hậu làm cho Hạ Uyển Đồng buồn nôn.
Bà ta xem ra là thăm dò mình.
“Thần nữ đã rõ. Nếu có bất kỳ điều gì cũng sẽ bẩm bảo Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đầu tiên.”
Hạ Uyển Đồng hành lễ cung kính.
“Không cần câu nệ như thế.”
“Ma ma mau đỡ Huyện Chúa đứng lên, dâng trà cho Huyện Chúa đi.”
Hoàng hậu phất phất tay.
Ma ma tâm phúc nhanh chóng đỡ Hạ Uyển Đồng, ra hiệu cho cung nữ dâng trà.
“Trà này là cống phẩm phương nam, có thể giải hàn khí trong người. Mau thử xem.”
Hoàng hậu ra sức tươi cười, ánh mắt dán vào ly trà chỉ mong Hạ Uyển Đồng nhanh uống rồi đi đi, đỡ làm bà ta phiền lòng.
“Đa tạ Hoàng hậu.”
Cảm tạ xong Hạ Uyển Đồng nhẹ nhàng kê trà lên, ngửi qua hương thơm kia trong lòng có chút khinh thường.
Chút thuốc vặt vãnh này đúng là xem thường nàng.
Nàng không nhanh không chậm uống chung trà này, tươi cười như nhận ân sủng.
“Trà này thật thơm.”
Ánh mắt Hoàng hậu và ma ma khi nhìn nhau cảm thấy như trút được gánh nặng.
“Không còn sơm, bổn cung để người tiễn Uyển Đồng về phủ.”
“Thần nữ xin cáo lui.”
Hạ Uyển Đồng cũng chán ghét ở đây, nhanh chóng muốn về nhà.
Thứ thơm mát trong trà ngoài xạ hương đậm đặc được ướp cùng trà còn có… hồng hoa.
Những thứ này khiến tử cung lạnh, không thể thụ thai.
Dù sao nàng cùng Đại hoàng tử không còn hôn ước, bọn họ sợ nàng thụ thai sao?
Với ai?
Nàng cứ cho rằng sẽ sống an nhàn, nhưng xem ra sau những chuyện này chắc chắn có ẩn tình.
“Tiểu Trúc, ngươi nhìn ra gì sao?”
Hạ Uyển Đồng trên xe ngựa hơi thả lỏng.
Ở trung cung điện kia, nàng quá mức căng thẳng rồi, lúc nào cũng diễn có chút mệt.
“Nước trà kia… tiểu thư biết có vấn đề… tại sao…”
“Chút trò vặt vãnh, không làm hại được ta.”
Nàng cười cười nói, cũng không giấu giếm.
“Ta muốn truyền tình cho Hàn vương.”
Tiểu Trúc nghe vậy cúi đầu không nói gì.
“Nói với vương gia các người, ta muốn gặp ngài ấy, muốn làm một giao dịch.”
“Tiểu Trúc… có phải vương gia bị cổ độc, là cổ độc hàn tính, mỗi đêm tròn sẽ phát độc, lạnh tới thấu xương. Chưa kể, cổ độc này có lẽ nhiễm phải cũng hơn hai năm rồi đi.”
Nghe đến đây, Hạ Uyển Đồng nhìn Tiểu Trúc.
“Ta có cách giải cổ.”
“Huyện Chúa…”
Tiểu Trúc vô cùng bất ngờ, sao Hạ tiểu thư lại biết chứ?
“Ta cần giao dịch. Hiểu ý ta chứ?”
Ánh mắt Hạ Uyển Đồng hơi híp.
“Vâng, nô tỳ đi ngay.”
Tiểu Trúc nhanh chóng biến mất.
Hạ Uyển Đồng hơi bất ngờ, cái gì gọi là ‘biết chút ít công phu’, đây là cao thủ nha.
Rất nhanh, nàng đã về Hạ phủ.
“Tiểu thư, cô nương kia tỉnh dậy thì nháo lớn, may là người về kịp lúc.”
Lý ma ma nhanh chóng đón Hạ Uyển Đồng, ngắn gọn thông báo sự tình.
“Nàng ta làm loạn gì chứ?”
Hạ Uyển Đồng bực dọc.
Vừa tới trước phòng, Hạ Uyển Đồng đã nghe tiếng đập vỡ đồ.
Nàng nhanh chóng đi vào.
“Ngươi điên đủ chưa? Đồ của ta, ngươi đập cái nào đền cái đó cho ta.”
Nhìn đống ngổn ngang kia, nàng tức giận không thôi.
“Các người là ai? Có phải các người hãm hại ta đúng không?’
Vẻ mặt của nữ tử kia vô cùng tức giận.
“Đêm qua ta nhặt ngươi ngoài đường, nếu như không có ta sợ rằng giờ ngươi không biết chết ở xó nào.”
Hạ Uyển Đồng nhìn đống đồ kia lại đau lòng, nàng tiếc tiền nha, những thứ kia cũng là tiền.
“Ngươi… người… nói thật sao?”
Nữ tử kia hơi hơi chột dạ, có chút lúng túng.
“Ngươi nói xem, thật hay không. Ta nên hỏi ngươi là ai? Tại sao lại bị vứt ngoài đường.”
Hạ Uyển Đồng cũng hạ giọng, phất ta ra hiệu nô tài dọn dẹp đống đồ vỡ vụn kia.
“Ta… ta… là Lâm tiểu thư của Hầu phủ.”
Nàng nhớ là đích nữ Hầu phủ nguyên chủ từng gặp qua, mà vị Lâm tiểu thư này, chắc có lẽ là thứ nữ.
Hạ Uyển Đồng gật đầu.
“Vậy ta sẽ thông tri cho Hầu phủ đón Lâm tiểu thư.”
“Ta… ta… không phải. Nhưng có thể giúp ta, nói cả ngày và đêm qua đều ở chỗ ngươi được chứ?”
Lâm Giai Kỳ ấp úng, nàng ta lo sợ.
Cảm giác đau đớn kia nàng ta cảm nhận được, là đích nữ tỷ tỷ kia hãm hại nàng.
Nữ tử qua đêm không có lý do chính đáng, làm sao có thể trả lời được.
“Ta không dám hứa. Chỉ có thể nói đêm qua ngươi ở đây, chuyện khác ta không quản được.”
Hạ Uyển Đồng lạnh nhạt nói xong thì phân phó hạ nhân đi thông tri.
Nhìn qua Lâm Giai Kỳ, nàng biết rõ nữ tử này tâm cơ đủ sâu, tốt nhất không nên dính vào rắc rối này.