Hạ Uyển Đồng quan sát xung quanh một chút, ánh mắt của nàng dừng lại ở một bụi hoa vô cùng xinh đẹp.
Kia.. chẳng phải là loại thảo dược gây ngứa sao?
“Tiểu Trúc, ở đây các phi tần thỉnh an Hoàng hậu sẽ ở đây chờ sao?”
Nàng dường như ngửi ra được một mùi thơm rất nhẹ.
“Vâng chủ tử. Hàng ngày các phi tần đến thỉnh an sẽ ở đây chờ.”
Nhìn xung quanh nơi này được bài trí rất đẹp, hoa thơm cỏ lạ rất nhiều, Hoàng hậu còn rất chu đáo trồng khá nhiều cây tạo thành bóng mát cùng ghế nghỉ dưới bóng mát.
Nếu là người ngoài nhìn vào sẽ xem như đây là một vị chủ hậu cung vô cùng từ ái đi.
“Hoàng hậu này quả thật có tâm.”
Ánh mắt Hạ Uyển Đồng chứa đầy thâm ý, nhìn một vòng xung quanh.
Tiểu Trúc nghe ra chủ tử là đang ẩn ý gì đó, nhưng nàng ta vẫn không hiểu lắm.
“Ý người là…”
Khi Tiểu Trúc còn đang định tò mò hỏi thì một ma ma mập mạp hùng hổ đi ra.
“Mời Hạ tiểu thư vào, Hoàng hậu đang chờ người.”
Vị ma ma này cũng không cúi đầu, không lễ tiết, chỉ đơn giản truyền lời chứ không có chút tôn kính nào.
“Dưới trướng Hoàng hậu thật nhiều người có phúc.”
Lời nói mỉa mai của Hạ Uyển Đồng làm cho vị ma ma kia có chút khó chịu.
Nhưng trong lòng nàng vốn dĩ có tính toán, đám người này từng người một chỉ là dựa vào chủ tử mà lên mặt.
Còn không phải nguyên chủ lúc trước quá ngốc nghếch, trước mặt đám người này không có chút giá trị nên hiện tại mới bị khinh bỉ vậy sao.
Ngay cả phong hiệu Huyện Chúa kia bọn họ cũng lười để tâm.
Vào đến chính điện, Hạ Uyển Đông quỳ xuống hành lễ, cẩn thận không một sai sót nào.
“Hạ Uyển Đồng tham kiến Hoàng hậu, chúc Hoàng hậu vạn phúc kim an.”
Thượng Quang Dung cao cao tại thường từ vị trí chủ vị nhìn nàng, tìm không ra lỗi để bới móc.
Vốn dĩ bà ta cũng không muốn gặp lại nàng, nhưng bởi vì hiện tại Đại hoàng tử của bà ta cần cưới một vị tiểu thư có gia thế trợ giúp.
Lại thêm chuyện ấn thủ trong lời nói kia, bà ta đây là muốn xác nhận Hạ Uyển Đồng không có nguy hại nào với Đại hoàng tử thì mới yên tâm được.
“Đứng lên đi. Nhiều ngày không gặp sao lại xa lạ như vậy chứ?”
Ý vị lời nói như muốn kéo gần quan hệ, nhưng bà ta vẫn cứ ngồi một chỗ, nói cũng chỉ là nói mà thôi.
“Tạ Hoàng hậu quan tâm. Thần nữ trải qua nhiều biến cố, hiện tại chỉ cầu yên ổn qua ngày.”
Giọng nói của Hạ Uyển Đồng lộ chút yếu ớt bạc nhược.
“Ban ngồi.”
Hoàng hậu nhìn dáng vẻ kia của nàng thì có chút hài lòng, cũng không bới lông tìm vết.
“Phụ mẫu ngươi đột ngột qua đời, bổn cung cùng Hoàng thượng vô cùng đau lòng, vốn dĩ hôn sự kia nên…”
“Ai da… vốn là muốn chăm sóc ngươi tốt một chút, chỉ tiếc Đại hoàng tử cùng người vô duyên phu thê.”
Từng lời của Hoàng hậu lộ vẻ thương tiếc, có tâm vô cùng.
Hạ Uyển Đồng âm thầm thở dài trong lòng, đám người trong cung này từng người ngày ngày lấy việc diễn làm vui sao?
Ai cũng bày ra bộ mặt giả tạo, thật mệt mỏi.
Nàng chợt nghĩ, nếu như nàng quay về được thời hiện đại, có khi sẽ tham gia casting diễn xuất xem sao, ở đây có lẽ nàng cũng tăng được khả năng này.
“Hoàng hậu thương xót thần nữ vô cùng tạ ơn. Nhưng thần nữ vô phúc, tính tình cũng không ổn, chỉ mong yên ổn sống hết đời này là đủ.”
Hạ Uyển Đồng bày ra bộ dáng như chim sợ cành cong, ánh mắt ẩn ẩn nước như sắp trào ra.
“Bổn cung hiểu.”
“Các người đứng đó làm gì, dâng trà đi.”
Nói cả buổi thăm dò nhau, Hoàng hậu mới cho nàng được một chén trà.
Miệng nói thương tiếc nhưng đối xử với nàng quá mức hời hợt.
“Ngươi xem, cũng là bổn cung nhớ thương ngươi nên mới muốn ngươi vào cung một chuyến, không phiền ngươi chứ.”
“Vốn là muốn hỏi han một chút, dạo này ngươi sống tốt không? Cần bổn cung giúp gì cứ nói.”
Hoàng hậu một tràng thao thao bất tuyệt như quan tâm tới Hạ Uyển Đồng, chỉ là cuối cùng cũng lộ mục đích.
“Lúc Hạ tướng còn sống, vốn dĩ đã không nhiều con cháu, ra đi chỉ lưu lại mỗi nữ nhi là ngươi… ngươi nói xem Hạ tướng yên tâm sao?”
Ẩn ý này làm cho Hạ Uyển Đồng cũng tò mò.
Bà ta nói đúng, Hạ tiểu thư này vốn dĩ là thân sinh nữ nhi của ông ta, một người như Hạ tướng chắc chắn chừa đường lui cho nữ nhi của mình.
Chỉ là bản thân nguyên chủ quá mức ngu ngốc, còn nàng nhiều ngày tìm kiếm cũng không có gì khác lạ.
“Thần nữ chỉ dựa vào phụ mẫu, nhưng giờ không còn ai chỉ biết nương tựa chút ân điển của Hoàng thượng cùng Hoàng hậu.”
Lời nói của Hạ Uyển Đồng cho thấy nàng thực sự không biết gì.
Hoàng hậu vốn dĩ cũng không nghi ngờ nàng, chỉ là không buông bỏ được tin tức về ấn thủ kia.
Ấn thủ kia là lực lượng tinh nhuệ của Hạ tướng huấn luyện, cũng vì bảo vệ Hạ gia cùng là xông pha chiến trận.
Tuy lực lượng này không nhiều, nhưng tương truyền là tài giỏi vô song.
Nếu đã có tin đồn như vậy, ít nhiều cũng sẽ có, có ấn thủ sẽ triệu tập được họ, sai khiến họ làm việc.
Nắm được lực lượng này trong tay, Đại hoàng tử của bà còn sợ không có ngày vinh hiển sao?
Chỉ là…
Hạ Uyển Đồng ngốc nghếch này không biết gì, vậy ấn thủ kia là lưu lạc ở đâu?
Cả khi Hạ tướng chết, bà ta cũng đã âm thầm cho người tìm kiếm, nhưng thực sự trên người Hạ tướng không hề có gì bất thường.
Ngóc ngách trong Hạ phủ cũng bị lục soát một lần, như vậy hoặc là ấn thủ rơi vào tay Hoàng thượng, hoặc là ở đâu đó mà Hạ Uyển Đồng này cũng không biết.
Cũng có thể chỉ là tin đồn mà thôi.
Dù là gì Thượng Quan Dung cũng không bỏ qua.