Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta

Chương 1: Sau 5 năm cuối cùng cũng trở về nước


10h30 tại sân bay Tây Thành

Bước xuống máy bay là cô gái với mái tóc dài đến eo trong bộ váy hồng phấn trông rất đáng yêu, theo sau là 1 cặp vợ chồng khoảng tầm 40 tuổi. Mặc dù đã 40 nhưng vợ chồng họ vẫn còn rất trẻ trung. Theo sau cùng là anh hai của cô đang chật vật với chỗ hành lí của mình và mọi người. Cậu kêu lên với giọng điệu có chút tức giận :

''Tiểu gia hỏa kia! Em mau quay lại kéo hành lí của mình nhanh lên, mau quay lại. ''

Không để cậu nói tiếp thì mẹ anh lên tiếng :

"Thôi con cứ kệ con bé đi dù sao thì cũng vừa xuống máy bay mà, nào để mẹ giúp. "

Chưa kịp giúp cậu thì bố cậu khoác lấy eo mẹ cậu rồi kéo đi, rồi nói :

"Con là đàn ông con trai mới như vậy mà đã kêu than rồi sao. Ta thấy những cuộc huấn luyện ngày trước vẫn chưa đủ đối với con. Vậy lần này về nước thì tiếp tục huấn luyện ...."

Chưa kịp nói hết câu thì cậu nhanh miệng nói :

"Ba à ! Huấn luyện như vậy là đủ rồi. Chỗ này con xách được mà không cần huấn luyện, không cần huấn luyện nữa đâu hahah"

Thấy mọi người nói chuyện rôm rả ở đằng sau Đông Phương Nhất Hy quay lại rục mọi người đi nhanh lên :



"Ba mẹ, anh hai mọi người nhanh lên đi ông bà đang đợi chúng ta kìa. "

Nói rồi cô chạy nhanh đi. Mẹ cô liền lên tiếng

" Hy Nhi không được chạy cẩn thận ngã bây giờ. "

Chưa đợi mẹ nói xong thì cô đụng trúng phải 1 người. Đụng trúng khá mạnh nên cô ngã nhào xuống đất. Đầu cô bị va chạm vào bả vai của cậu thanh niên ấy khá mạnh nên cũng có chút đau. Cậu vội vàng chìa tay có ý định kéo cô đứng dậy nhưng anh cả của cô nhìn thấy đã nhanh chóng chạy đến đỡ cô đứng dậy. Cô vội vàng đứng dậy xin lỗi cậu :

" Xin lỗi ! Tôi chạy vội nên không để ý đã va vào cậu. Thực sự xin lỗi cậu. "

Cậu cũng không bị sao nên đã trả lời :

" Không sao đâu. Cậu có sao không, tôi thấy trán cậu bị đỏ lên rồi kìa. "

Thấy cô lắc đầu không sao sau đó anh cả dìu cô đi. Cậu bỗng cảm thấy có ấn tượng tốt với cô mặc dù cũng có một phần lỗi do cậu chạy vội không để ý xung quanh nên đã va phải cô nhưng thấy người bên cạnh quan tâm cô như vậy nên cũng bỏ suy nghĩ trong đầu đi. Lúc này cậu bỗng nhớ ra là mình phải đi đón ba mẹ mình. Ba mẹ cậu cũng đi công tác khá lâu rồi mới trở về, mặc dù nói là đi công chứ thực ra sau khi xong công việc họ đã đi du lịch với nhau tận hưởng thế giới của hai người.

Khi được dìu đến chỗ ông bà nội, ngoại thì mọi người ân cần hỏi han cô. Sau khi ba mẹ cùng với anh hai chạy đến nơi thì hờn trách cô mấy câu :

"Con nhóc này mẹ đã bảo phải cẩn thận rồi mà. Hậu đậu quá. "



Thấy vậy cô liền ôm lấy bà ngoại mình nũng nịu, bà cô cũng lên tiếng bênh vực :

" Thôi Tiểu Hy Nhi đã bị thương vậy rồi mà còn trách mắng con bé. Thương cháu bà quá à. Tội nghiệp cháu bà đã ra nông nỗi này rồi mà vẫn còn bị trách mắng nhỉ . "

" Đúng đó bà. Chỉ có bà là thương con thôi, bà nhìn xem trán con đỏ hết lên rồi này. Hìhì. "

Thấy vậy ba cùng với anh hai cô lên tiếng :

" Con không chứ sao chứ ?"

" Tiểu gia hỏa em có sao không ? "

Cô lên tiếng :

"Con không sao đâu mọi người đừng lo. Ông nội, ông bà ngoại, anh cả con nhớ mọi người quá à. "

Đây là truyện đầu tay của mình nếu có sai xót gì mong mọi người thông cảm và cho ý kiến đóng góp ạ. Mong mọi người HOAN HỶ đón nhận đọc và cho mình ý kiến ạ.

Cảm ơn mọi người nhiều ạ?