Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta

Chương 13: NHIỆM VỤ MUA ĐỒ ĂN SÁNG THEO GIAO KÈO


Khi đi lên lớp thì cô đã thấy Vương Anh đến rồi nhưng nhìn đến chỗ Tiểu Mỹ thì chưa thấy cô đến đi qua chỗ cô tiện tay để phần ăn của Tiểu Mỹ trên chỗ cô bạn ngồi rồi sau đó về chỗ của mình ngồi xuống và đặt phần còn lại vào trước mặt bạn học Vương Anh.

" Phần ăn của cậu này. Cậu hay đến lớp sớm vậy sao ? "

" Ừm mình đi sớm một chút để đến ôn bài. Cảm ơn cậu về phần ăn sáng nha. "

" Không có gì đâu. "

Sau đó cô nằm gục xuống bàn để ngủ. Vì hôm qua cô đi ngủ khá muộn đến buổi sáng còn phải dậy sớm đi học để mua đồ ăn cho hai người họ nên khá là buồn ngủ. Gần đến giờ vào lớp các bạn học sinh tới rất đông có chút ồn ào mà cô vẫn còn đang say giấc nồng. Khi Tiểu Mỹ đến lớp, vào chỗ ngồi thấy đồ ăn đã để sẵn trên mặt bàn thì kích động quay xuống cảm ơn thì Vương Anh nhắc nhở cô bạn nhỏ tiếng một xíu vì cô đang ngủ. Tiểu Mỹ ăn xong thì cũng đã sát giờ vào học thì Lương Nhuận và Bạch Phượng Minh cũng vào lớp học khi đi qua Tiểu Mỹ thì Phượng Minh lên tiếng hỏi Tiểu Mỹ :

" Hai cậu bắt nạt cậu ấy à !"

Nghe thấy anh nói vậy cô bèn lên tiếng :

" Zo, A Nhuận bạn cậu cũng biết quan tâm người khác sao. "

A Nhuận : " Chắc lúc sáng tụi mình gặp cậu ấy mua nhiều phần thức ăn mang lên cho các cậu nên tưởng các cậu bắt nạt cậu ấy ý mà. Kệ cậu ấy đi. "

" Tên mặt lạnh cậu biết quan tâm người khác rồi à. A hay là cậu có ý gì khác với cậu ấy à hay là cậu ghen tỵ vì không ai mua đồ cho cậu ăn. Aizo aizo...thật là đáng thương ghê ha. "

Sau đó cô quay đi vứt rác, tiện thể xuống gọi Nhất Hy dậy :

" Tiểu Hy cậu dậy đi tới giờ vào lớp rồi. "

" ưm... Mỹ Mỹ cậu đến rồi hả, cậu ăn sáng chưa ?"

" Mình ăn rồi nha, nó rất là ngon. Ngày mai lại làm phiền cậu mất rồi. " vừa nói cô vừa nhìn vào Phượng Minh cười đắc ý



" Không có gì đâu. Cậu mau vào chỗ ngồi đi. "

Hết giờ học Tiểu Mỹ cùng rủ Nhất Hy và Vương Anh đi xem đánh bóng rổ lớp cô đánh, nhưng Vương Anh bận không đi được cô phải về nhà có việc, còn Nhất Hy do dự sau đó bảo Tiểu Mỹ chờ mình một chút, cô chạy đi thông báo với anh hai. Đúng lúc này anh cô cũng gọi điện đến :

" Anh gọi em "

" Ừ nay anh phải làm một vài thí nghiệm nhỏ để lấy điểm, em nếu muốn về trước thì cứ về trước đi. Chắc nay anh sẽ về muộn chút. "

" Vậy anh cứ làm đi khi nào xong gọi lại cho em, em cũng cũng bạn ở lại một chút xong em sẽ về với anh. "

" Ừ vậy nhé. Khi xong anh sẽ gọi lại giờ thầy đang gọi anh rồi. "

" Vâng "

Chưa đợi cô nói xong anh đã vội tắt máy. Xong cô chạy lại chỗ Tiểu Mỹ bảo đi thôi, nhưng cô bạn lại kéo tay cô đi vào tạp hóa mua nước. Cô thắc mắc Tiểu Mỹ liền nói :

" Nay có A Nhuận và Phượng Minh cũng đánh bóng ở đó đó. Cậu định đi xem mà không định mua nước cho hai người họ à. "

Chưa để cô nói tiếp Tiểu Mỹ trực tiếp lôi cô ra sân rồi đưa cho cô một chai nước bảo cô cầm lấy rồi đưa cho Bạch Phượng Minh. Khi xem được một lúc thì bọn họ giải lao giữa giờ. Tiểu Mỹ liền giơ tay lên gọi hai người lại chỗ các cô đang đứng.

" A Nhuận, Phượng Minh bên này nè. Lại đây. "

A Nhuận đáp lại : " Tới liền. "

Hai người đi gần đến nơi Tiểu Mỹ chạy lên trước tới đó đi gần vào Phượng Minh rồi thì thầm mà Nhất Hy đứng sau đó không nghe được

" Mặt lạnh cậu nợ tôi một phần ân tình nhá . Tự nắm bắt cơ hội. "

Anh ngước nhìn về phía Nhất Hy cười nữa miệng đáp : " Cần gì cứ nói. "



" Chưa có nghĩ ra, lần sau nghĩ ra sẽ nói. "

Cô bạn chạy về phía A Nhuận :

" Nước nè. "

" Cảm ơn nha. "

Còn về phía Nhất Hy khi Phượng Minh đi đến trước mặt rồi mà vẫn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Thấy cô như vậy anh liền lên tiếng trêu chọc :

" Đẹp trai không ?"

" Ừ rất đẹp trai. "

" Ai đẹp trai nhất. "

" Cậu đẹp trai nhất. "

Nói đến đây cô liền bừng tỉnh mặt bất giác đỏ lên vì xấu hổ. Anh cười cũng không có ý định trêu chọc cô nữa.

" Không định cho tôi nước sao. "

" A của cậu đây, Cậu uống đi. "

" Cảm ơn. "

Uống xong các cậu lại vào sân bóng tiếp tục trận đấu Tiểu Mỹ chạy lại hỏi hai người vừa nói chuyện gì vậy cô vội vàng phủ nhận không nói gì chỉ đơn thuần là đưa nước.