Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta

Chương 17: ĐẾN GẶP ÔNG NỘI BẠCH


Vào tiết học mới mọi người tập trung nghe cô giảng bài. Giáo viên văn dạy cô khá là tâm lý, mọi người trong lớp hình như rất thích cô. Đang giảng bài hăng say cô thấy một bạn nam sinh đang ngẩn người ngồi nhìn cô bạn bàn trên. Sau đó cô chuyển hướng ngồi trò chuyện tâm sự với mọi người, cô nói rồi nhìn vào nam sinh một ánh mắt trìu mến :

" Trong lớp chúng ta có bạn nào yêu thầm ngay trong lớp của mình chưa ? "

Thấy cô nói và nhìn về một phía như vậy cả lớp cũng nhìn theo ánh mắt của cô rồi " ồ " lên một tiếng thật to. Thấy vậy một bạn học sinh lên tiếng :

" Có rồi thưa cô, là bạn lớp phó của lớp chúng ta đó cô bạn vẫn đang nhìn kìa. " nghe vậy cả lớp cùng cười lên

Nghe thấy tên mình lớp phó bỗng bừng tỉnh, mới biết là mình đang không tập trung còn bị cô giáo bắt gặp. Cậu ngại ngùng gục đầu xuống bàn. Cô giáo thấy vậy cũng không trêu chọc cậu nữa, cô bắt đầu kể chuyện rồi khuyên cả lớp :

" Lớp chúng ta cũng đã lớn rồi, đã biết yêu rồi nên cô khuyên chúng ta có thể yêu đương nhưng không thể lơ là việc học tập của mình. Nhớ chưa ? "

" Dạ nhớ ạ. "

" Yêu không phải là không tốt mà yêu là phải cùng nhau đi lên trong học tập biết chưa. "

" Dạ biết. "

Tiết học rất thú vị dẫn đến thời gian trôi khá nhanh. Chẳng mấy chốc đã được ra về. Về đến nhà ông bà ngồi đợi anh em cô về rồi hỏi xem chiều nay cô có tiết học không rất may buổi chiều cả hai anh em đều không có tiết học. Sau đó hai ông bảo chiều nay sẽ đến nhà ông Bạch. Ông nói nhà ông Bạch cũng có một đứa cháu bằng tuổi Nhất Hy nên cũng muốn mấy đứa gặp mặt nhau.

Buổi chiều hai anh em cô cùng với hai ông lái xe đến nhà của ông nội Bạch thăm. Khi đến nơi ông nội Bạch đã đứng đợi mấy ông cháu cô ở cửa rồi. Thấy hai anh em cô xuống xe liền vội vã chạy đến thấy vậy hai anh em cũng chạy lại dìu ông lớn tiếng chào ông.

" Ông nội Bạch, lâu rồi chúng cháu không gặp ông. Ông có khỏe không ạ. "

" Dương Nhi và Tiểu Hy Nhi đây sao, hai đứa giờ lớn quá. Đều rất đẹp trai xinh gái rồi. Hai đứa về nước lâu chưa ? "

Phương Dương lên tiếng : " Dạ chúng cháu về cũng chưa lâu lắm. "

" Ông muốn thằng cháu của mình cũng ngoan như mấy đứa vậy này. Hôm nay tính ra gọi nó đến đây để gặp mấy đứa mà nó kêu bận không muốn đến. Haizzz. "



" Không sao đâu ạ. Lần sau có cơ hội chúng cháu sẽ gặp nhau mà ông. "

Ông ngoại cô lên tiếng : " Được rồi, mau để mấy ông cháu tôi vào nhà đi chứ. Tiếp khách mà cứ đứng ngoài này nói chuyện có thấy kì không chứ. "

Ông nội lên tiếng : " Đúng đó mau cho chúng tôi vào nhà đi chứ nhỉ. Dương Nhi, Hy Nhi lại đây với hai ông nào để ông già kia ghen tị đỏ mắt vì không có cháu ngoan như chúng ta, phải không lão Ngô ? "

" Phải đó. "

" Hai ông !!! "

Sau đó mọi người vào trò chuyện vui vẻ tới xế chiều. Khi vừa chào tạm biệt với ôn nội Bạch xe bắt đầu di chuyển đi thì một chiếc xe khác chạy ngược đi vào hóa ra là Bạch Phượng Minh. Xuống xe cậu liền bị ông nội cậu mắng cho te tua :

" Cậu còn biết quay về đây sao, người ta đã về rồi. Cậu về đây làm gì nữa. Tôi có lòng tốt muốn giới thiệu cậu làm quen với người ta mà cậu không cần. Cũng đúng như vậy làm sao mà xứng. "

" Ông à, câu này con thấy đúng nha. Làm gì có ai xứng với con đâu. "

" Cậu nghĩ gì vậy là cậu không xứng với người ta. Người ta xinh đẹp giỏi giang như vậy, ngoan ngoãn hiền lành nữa chứ. "

" Ông nội, ông bớt giận. Con xin lỗi là được chứ gì. Tại nay con bận thật mà. "

Về đến nhà cũng đã tối, cơm nước xong xuôi cô lên phòng để nghỉ ngơi. Khi cầm điện thoại lên thấy bản thân mình được đưa vào nhóm " Người đẹp lắm tiền " khi vào đọc được những gì được nhắn trên đó cô chỉ biết cười rồi trả lời lại một câu :

( Hy Hy : @Mỹ Mỹ tên nhóm là do cậu đặt sao .

Mỹ Mỹ : Ủa sao cậu biết hay quá vậy ?

Lương Nhuận : Cậu nghĩ ai cũng ngốc như cậu sao

Mỹ Mỹ : Nè cậu nói ai ngốc, @Bạch Phượng Minh bạn cậu bắt nạt mình, cậu nên xem xét lại tình bạn này đi nhá.

Lương Nhuận : Cậu nghĩ xem mình là ai, cậu là ai chứ hahah



Bạch Phượng Minh : Cậu ấy nói đúng đó đâu có ai ngốc nghếch đặt tên như vậy chứ !!

Mỹ Mỹ : Đến cả cậu cũng bắt nạt tôi, cậu còn đang nợ tôi một ân tình đó, cậu tính sao

Lương Nhuận : Cậu nói gì vậy ân tình sao ? À tôi nhớ rồi cái đó nằm trong mày của tôi. Là bản gốc đó nha hhhh

Mỹ Mỹ : Nhưng đó là công sức tôi quay mà. @Hy Hy cíu mình mình bị bắt nạt.

Hy Hy : Hai cậu không nên hơn thua với Mỹ Mỹ nữa.

Mỹ Mỹ : Đúng vậy chỉ có cậu tốt với mình thuii

Hy Hy : Mà ân tình ? Bản gốc gì vậy ?

Mỹ Mỹ : À...

Bạch Phượng Minh : @Hy Hy Không có gì đâu. @Mỹ Mỹ @Lương Nhuận lỗi do mình, do mình .

...... )

Sau một hồi nhắn tin mà không hiểu gì thì đột nhiên có người gõ cửa nói :

CỐC ! CỐC ! CỐC

" Tiểu thư ơi, lão gia nói muốn họp gia đình. Muốn mời cô xuống. "

" Đợi chút con xuống liền. "

Nói rồi cô cũng xuống dưới ngồi nghe mọi người nói chuyện, bàn bạc việc tổ chức lễ chào mừng về nước được nhắc tới lúc mới về đến nay mọi việc ổn định hết rồi mới tổ chức được.