Thanh Xuân Ấy Của Chúng Ta

Chương 20: MỜI MỌI NGƯỜI ĐI ĂN MỘT BỮA


Tan học

 Mọi người đều chuẩn bị tinh thần để được đi ăn lẩu. Sau đó cô đưa mọi người đến quán lẩu mà cô hay tới dùng trước đây.

    " Mọi người mình có biết quán lẩu này ăn khá ngon, ngày trước mình thường hay đến ăn. Vậy để mình đưa mọi người đến dùng thử nha. "

     " Nhất trí! Chúng ta mau đi thôi. Hai con người kia mau đi thôi. "

     " Tới đây! Tới đây! Đi thôi A Minh. "

  Vừa đi cô vừa nhắn tin cho anh hai bảo không phải đợi cô về trước đi. Đi đến nơi cô bảo mọi người đi vào bàn trước để cô gọi đồ lên cho. Thế rồi mọi người đi vào chọn bàn và đợi đồ ăn được mang lên. Đang ngồi ăn cô quên mất còn chưa thấy ai lấy đồ uống lên liền muốn đứng dậy đi lấy liền bị Mỹ Mỹ ngăn cản.

   " Cậu đi đâu vậy? "

    " À mình muốn đi lấy đồ uống các cậu muốn uống gì không mình kêu giúp cho? "

    " Có thể gọi nhân viên ra bàn mình mà cậu cứ đó đi. " Lương Nhuận nói

    " Không sao đâu mình quen với quán ở đây mà để mình lên gọi nước cho chắc mọi người bận nên quên mà để mình nhắc họ chú ý một chút. "

    " Được vậy cậu mau lên chút nha. Đồ ăn ở đây ngon nha. "

     " Được rồi. Được rồi. Các cậu cứ ăn đi. "

Vậy là cô đi đến bên quầy thanh toán gọi nước và thanh toán.

    " Chị Tiểu Lan lâu rồi không gặp chị nha! "

    " Tiểu thư, em mới về nước à. Lâu rồi mới thấy em đến đây ăn đó nha. "

     " Em về được một khoảng thời gian rồi. Nay mới có dịp vào đây để ăn. Mà em nhắc chị rồi mà đừng gọi em như thế gọi tên em là được rồi. "

     " Được rồi. Tiểu Hy vậy em muốn lấy thêm gì nào? "

      " Cho em 4 cốc coca ra bàn kia đi. Mà cho em thanh toán luôn bàn đó nha chị. "

      " Bạn em ấy hả. Thôi không cần thanh toán đâu dù gì tất cả đều là của em mà. "

      " Chị. Chị biết em thế nào mà. "

      " Được. Được. Vậy em muốn tiền mặt hay quẹt thẻ. "

      " Để em xem. Tiền mặt em không có đem đủ hừm....... "



    RENG! RENG! RENG!

       " Đợi em một chút em đi nghe điện thoại

  em quay lại ngay. "

        " Được rồi. Em cứ nghe đi. "

Sau khi cô đi thì Bạch Phượng Minh chạy lại quầy thanh toán.

       " Xin chào! Cho tôi thanh toán bàn ăn bên đó. "

       " Hả! Không phải cô bé đó chuẩn bị thanh toán rồi sao? "

       " Ừm, để tôi thanh toán cô ấy không cần thanh toán nữa. "

       " Cái này.... Tôi. "

       " Không sao chị cứ thanh toán giúp tôi có gì tôi sẽ nói với cô ấy. "

       " Được, để tôi chenk bill. "

       " Được rồi đó. "

       " Cảm ơn chị. "

 Nghe điện thoại xong cô quay lại thanh toán thì Tiểu Lan nói cậu bé kia đã giúp cô thanh toán rồi.

       " Tiểu Hy người bạn trai này chất lượng đó em. Đừng để mất người ta nha. "

       " Không phải đâu chị là bạn học thôi chị đừng nghĩ linh tinh. Mà sao chị lại cho cậu ấy thanh toán chứ. "

       " Chị cũng đâu có muốn đâu, cậu ta cứ muốn thanh toán cho em mà. Chị đâu có làm gì được. Được rồi em mau về bàn ăn đi nước của em là lên rồi đó. "

  Về đến bàn ăn cô nhìn về vị trí của mình thì bị Lương Nhuận ngồi mất rồi chỉ còn chỗ cạnh Bạch Phượng Minh nên cô lại ngồi cạnh cậu. Khi ngồi xuống cô liền hỏi cậu tại sao lại thanh toán không phải nói để cô mời sao.

       " Sao cậu lại thanh toán rồi , không phải bảo để mình mời sao? "

       " Sao phải để câu trả tiền cho chứ ? "

      " Nhưng đã nói là để mình mời mà. "

      " Được rồi vậy để lần sau cậu trả. Mau ăn đi hai người họ ăn được rất nhiều rồi đó. "

 Nói rồi cậu gắp cho cô miếng thịt bảo cô ăn nhiều vào trông cô rất gầy. Nghe vậy Mỹ Mỹ cũng đồng ý nói cô phải ăn nhiều lên. Đang ăn thì điện thoại kêu lên Nhất Hy xin phép đi nghe.



     " Ngại quá! Mọi người cứ ăn đi mình đi nghe điện thoại. "

     " A Anh cậu gọi mình có việc gì sao? "

     " Cậu đang đâu vậy? Có chuyện lớn rồi, tên bạn trai kia của Tiểu Thái lừa gạt cậu ấy. Gấp quá rồi mình mới nhận được tin này liền báo cho cậu và A Lương .Hiện giờ mình đang trên đường đến chỗ cậu ấy. Mình có mua cho cậu bộ đồ khá chiến đó A Lương sẽ cầm đến đưa cho cậu và đón cậu giờ mình đang lái xe đến chỗ Tiểu Thái, cậu nhớ báo địa chỉ cho A Lương. Thế nhá mình cúp máy đây. "

     " Alo.... Alo... "

 Cúp máy xong cô liền gửi địa chỉ cho A Lương và gọi điện cho cậu.

     " A Lương cậu đến đâu rồi? "

     " Mình đang trên đường đi nhanh nhất có thể cậu cứ đợi mình trong quán đến nơi mình sẽ gọi cho cậu. "

      " Vậy Tiểu Thái sao rồi. "

      " Mình cũng không biết, A Anh cũng mới báo cho mình thôi nay mình có chút việc nên có qua nhà cậu ấy muốn nói đưa cậu ấy và cậu đi luôn mà cậu ấy bảo không cần. Bảo mình cầm đồ đi đón cậu trước rồi cậu ấy sẽ tới chỗ Tiểu Thái xem thế nào. Cậu đừng lo đợi mình một chút sắp tới rồi. "

      " Được đến nơi nhớ gọi mình. Lái xe cẩn thận. "

      " Được. "

  Nói chuyện xong cô đi vào báo với ba người qua loa rồi xin phép về trước vì có việc.

     " Cậu có việc thì cứ về trước đi tụi mình ăn xong sẽ về yên tâm. Cậu đi cẩn thận nha. Hay để Phượng Minh đưa cậu đi. " : Mỹ Mỹ

    " Không cần đâu. Ăn xong hai người nhớ đưa Mỹ Mỹ về cẩn thận nha. "

    "Được vậy cậu về cẩn thận. "

Nói xong liền nhận được điện thoại của A Lương nói đồ đã gửi chỗ quầy thanh toán cho cô còn bản thân ra bên ngoài đợi. Cô liền ra quầy lấy đồ vào nhà vệ sinh thay. Thay xong cô cảm thấy bộ này chiến thì có chiến mà có chút ngắn. Vậy là cô trang điểm qua loa để hợp với bộ đồ hơn. Vừa ra đến cửa thì gặp Mỹ Mỹ đi vào nhà vệ sinh, cô vội nói chuyện vài câu với cô liền rời đi.

     " Wow Tiểu Hy cậu đổi phong cách sao, nhìn cậu đẹp quá trời. Phong cách này ok đó, cả bộ đồ này nữa. Tuyệt zời luôn. Xuất sắc. "

     " Mỹ Mỹ cậu xem bộ đồ này có vẻ hỏi ngắn đúng không? "

      " Không có ngắn , phong cách bộ này là vậy mà. Cậu trang điểm vào xinh nha mặt mộc cậu đã xinh rồi giờ trang điểm qua loa mà đã nổi bật rồi đến khi trang điểm hẳn hoi thì tuyệt vời. Mà cậu đang vội mà mau đi đi."

      " Vậy mình đi trước nha. "

      " Tiểu Hy cậu quên không cầm kẹp tóc này. "

Cô vội vàng đi mà bỏ quên kẹp tóc nên Mỹ Mỹ đã cầm ra ngoài cho cô. Thấy vậy Bạch Phượng Minh liền bảo để cậu đem ra ngoài cho xem cô còn ở bên ngoài không . Khi ra đến bên ngoài thì thấy Văn Lương đang mở cửa xe giúp cô ngồi vào rồi đi. Nhìn họ đi được một lúc rồi cậu lại nhìn vào chiếc kẹp tóc trong tay mình rồi cậu nhét vào túi quần mình và trở về bàn ăn .