Cả đám khi nghe Cố Thanh nói thì mới thở phào nhẹ nhõm, rồi Hàn Diệt Phong lên tiếng:
“Mà Anh Anh nói đúng,các cậu có thấy trò này quen không”
Hàn Tử Diên nửa con mắt nói:
“Ha,rất quen là đằng khác”
Hạ Kiêu cười nửa miệng:
“Húc Minh Yên tốt nhất là trốn đâu thì trốn cho kỹ,để bọn này tìm ra thì chết chắc “
Cố Thanh đẩy gọng kính nói:
“Vậy là hiện tại biết tên đứng sau là ai rồi,tôi nghĩ chuyện này nên để cho người lớn giải quyết hướng đi của chúng ta bây giờ là tìm ra nhóm hacker đang tấn công tường lửa của Hoàng Thị và Hàn Thị”
Hoàng Băng gật gật đầu,cả đám quay sang nhìn Ôn Dương vẫn đang thả hồn trên mây tay thì vẫn xoay rubik không ngừng,Hạ Kiêu và Hàn Tử Diên nhìn cô xoay mà không hiểu gì,Hàn Diệt Phong liền nhìn Cố Thanh hỏi:
“Cậu còn khối rubik khác không”
Cố Thanh gật đầu đi lại tủ đồ ở góc tường của họ lấy ra một khối rubik giống với cái mà Ôn Dương đang cầm rồi đưa cho Hàn Diệt Phong, Hoàng Băng thắc mắc hỏi:
“Cậu định làm gì”
Hạ Kiêu tiếp lời:
“Cái bình thường còn giải được,chứ hình tam giác thì rất khó đó”
Hàn Tử Diên,Cố Thanh và Hoàng Băng gật đầu tán thành nhưng Hàn Diệt Phong chỉ im lặng cùng Ôn Dương ngồi giải,Hàn Diệt Phong chỉ mất tầm ba phút đã giải được khối rubik hình tam giác khiến cho cả bọn há hốc mồm,Ôn Dương thấy vậy hai mắt cũng sáng lấp lánh nhìn Hàn Diệt Phong hỏi:
“Sao anh làm được hay vậy”
Hàn Diệt Phong liền nói:
“Rất đơn giản,suy nghĩ và suy đoán của em phải thật vững sẽ giải được, cũng giống như việc em đang suy nghĩ “
Ôn Dương nhìn Hàn Diệt Phong lại nhìn khối rubik trên tay,cô tiếp tục xoay vừa xoay vừa nghĩ “Vậy là nếu như một trong các hacker có thể hack vào máy chủ của Hàn Thị và Hoàng Thị gồm,…”. “ Sói Trắng,…Nanh Tơ,…Hoa Linh Lăng,…Ba tổ chức hacker này rất có thể đã nhận sự nhờ vã của Húc Minh Yên rồi “.“Nên tìm thông tin chi tiết của ba tổ chức này,cần nhờ đến Tiểu Bắc và Tiểu Đẩu”.
Ôn Dương vừa kết luận suy nghĩ trong đầu thì khối rubik trên tay cũng được giải xong,cô chớp chớp mắt nhìn khối rubik rồi nhìn Hàn Diệt Phong nghĩ “Anh ấy nói đúng nên chắc chắn về suy nghĩ của bản thân,mình cần sự quyết đoán nhỉ “.
Hoàng Băng liền nói:
“Vậy nãy giờ em đang nghĩ gì nói cho bọn chị nghe với”
Hàn Tử Diên dựa ra ghế nói:
“Đúng vậy cậu biết chuyện gì đó rồi đúng không “
Ôn Dương nghe họ nói liền gật đầu:
“Ừm,em đang nghĩ xem có bao nhiêu tổ chức hacker có thể tấn công được Hoàng Thị và Hàn Thị như thế này”
Hạ Kiêu suy tư nói:
“Nếu là liên quan đến tổ chức hacker thì sẽ phiền phức lắm,chúng ta phải mất kha khá thời gian để sàng lọc đó”
Hoàng Băng nghĩ nghĩ một lát rồi nói:
“Không đâu, chỉ cần bây giờ suy nghĩ thoáng một chút thì sẽ sàng lọc được rất nhiều và còn lại chỉ là ba tổ chức thôi”
Ôn Dương gật đầu nói:
“Đúng vậy,bao gồm Sói Trắng,Nanh Tơ và Hoa Linh Lăng đây là ba tổ chức có khả năng cao đã tấn công mạng lưới của Hoàng Thị và Hàn Thị”
Bên phía của Ôn Tuyền vừa làm việc vừa quan sát tình hình của đám Ôn Dương qua camera được chiếu trên màn hình,Hàn Lãng nhìn bọn họ rồi nói:
“Cũng không tệ mới ba tiếng trôi qua đã nắm được hơn một nửa của vấn đề rồi,ấn tượng với bọn nhóc này thật”
Hà Nhiếp thấy vậy cũng lên tiếng:
“Chúng ta vẫn chưa biết được trong ba tổ chức trên là tổ chức nào đã hợp tác với Húc Minh Yên,nếu mấy đứa nhỏ có được đáp án cũng không phải không tệ”
Ôn Tuyền đáp:
“Ừm, chúng ta mất mấy ngày mới điều tra được một chút tung tích,đám nhỏ này chưa gì trong vòng ba tiếng đã điều tra theo kịp chúng ta rồi “
Đám Ôn Dương quyết định cùng nhau tra thông tin của ba tổ chức này,khi bọn họ đang bận rộn thì tiếng chuông cửa vang lên bọn họ lập tức cảnh giác,cả đám đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường,Cố Thanh nghĩ “11 giờ đêm rồi ai còn tới vậy”.
Hoài Nam Tư Âm từ tầng hai bước xuống nhẹ nhàng nói vọng ra:
“Đến đây”
Hoàng Băng liền vội nói:
“Khoan,hay để đó bọn em mở cho anh cứ ở đó đi”
Hoàng Băng nói xong liền cùng Ôn Dương chạy ra mở cửa thì một người đàn ông cao lớn mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu xanh biển,bận quân phục đứng trước mặt hai người, Ôn Dương nhìn người này rồi nói:
“Bọn mình làm chuyện gì phạm pháp sao”
Câu nói của cô khiến mọi người tròn mắt Hạ Kiêu lắc đầu nghĩ “Trời ạ,cái bệnh mù mặt phải tìm cách chữa ngay và luôn”.Hàn Tử Diên đỡ trán nghĩ “Không biết nói gì với Anh Anh luôn rồi, hoàn toàn cạn lời”.
Hoàng Băng cạn lời nhìn Hoài Nam Vĩnh Xuyên nói:
“Đại Tá Hoài Nam sao ngài lại có mặt ở đây”
Hoàng Băng tuy hỏi vậy nhưng cũng quay ra mời Hoài Nam Vĩnh Xuyên vào nhà, Hoài Nam Vĩnh Xuyên thấy Hoài Nam Tư Âm đứng trên bậc cầu thang liền vội đi tới đỡ lo lắng nói:
“Em đừng đứng trên bậc cầu thang lỡ vấp ngã thì phải làm sao”
Hoài Nam Tư Âm chỉ giữ nụ cười dịu dàng mà không nói gì, Hoài Nam Vĩnh Xuyên đỡ Hoài Nam Tư Âm đến ghế ngồi rồi mới nói:
“Đây là em trai ta,ta mới là hỏi mấy nhóc làm gì ở đây”