Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 107


Cậu được đưa vào bệnh viện để cấp cứu các bác sĩ đã phải hoảng sợ với vết thương đầy rẫy trên người cậu thậm chí cậu còn liên tục xuất huyết máu cũng không cầm lại được các bác sĩ mới biết cậu mắc bệnh máu khó đông,máu của cậu còn là một loại máu hiếm bọn họ đã liên lạc với người nhà để đến hiến máu nhưng không một ai nghe máy.Ngày đó cứ ngỡ cậu sẽ phải chết nhưng thật may mắn là có người đã có cùng nhóm máu ngay trong bệnh viện và tình nguyện giúp đỡ người đó không ai khác là Hà Nhiếp.

Suốt khoảng thời gian ở bệnh viện Hoài Nam Vĩnh Xuyên không hề đến thăm cậu dù chỉ một lần, chỉ có quản gia đến chăm sóc cậu.Ngày cậu xuất viện trở về hắn nhìn thấy một lời hỏi han cũng không có chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi quay sang làm việc,cậu chỉ cười khổ nhìn hắn.Hoài Nam Tư Âm rất muốn hận nhưng hận không nổi vì nếu không phải do cậu hai anh em sẽ không mồ côi,tình cảm của hai người cũng không đi đến bước đường này cậu biết cậu mới là người đáng hận mới là người không xứng đáng được tha thứ thì có tư cách gì hận Hoài Nam Vĩnh Xuyên,là cậu cướp đi gia đình, cướp đi tuổi thơ, cướp đi hạnh phúc của hắn thì cậu không tư cách gì để trách hắn hết.Hoài Nam Tư Âm vẫn đi học cậu tốt nghiệp cấp ba đậu vào trường y.

Năm Hoài Nam Vĩnh Xuyên 24 tuổi,hắn trong lúc làm nhiệm vụ đã bị tội phạm phá hủy đôi mắt, Hoài Nam Tư Âm nghe tin lập tức từ Mỹ quay về cậu bỏ cả việc học quay về chỉ thấy một Hoài Nam Vĩnh Xuyên luôn kiêu ngạo bây giờ đang tiều tụy nằm trên giường không ăn không uống ai đến gần cũng tức giận đuổi đi.Cậu biết được từ lời quản gia, giác mạc của Hoài Nam Vĩnh Xuyên không có bất kỳ ai phù hợp để ghép nhưng Hoài Nam Tư Âm là người duy nhất có giác mạc phù hợp.

Hoài Nam Tư Âm nghe những lời quản gia nói mà không hề nghỉ ngợi mà đồng ý hiến giác mạc cho Hoài Nam Tư Âm nhưng khi nghe thông báo rằng nếu hiến giác mạc cho Hoài Nam Vĩnh Xuyên thì mắt cậu sau này vĩnh viễn cũng không có cơ hội nhìn được nữa cho dù là chính mắt của cậu đổi lại cũng không thể dùng được.Hoài Nam Tư Âm vẫn không hề suy nghĩ lại mà đồng ý ký vào hợp đồng hiến giác mạc, Hoài Nam Vĩnh Xuyên không biết chuyện này cho đến tối cái ngày trước khi đổi mắt.

Hoài Nam Tư đã đến phòng bệnh của hắn,thấy hắn đang chật vật muốn rót ly nước cậu liền nhẹ nhàng đi tới rót một ly nước đặt vào tay hắn nói:

“Anh hai, nước của anh”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên nghe liền biết là cậu lập tức nổi giận hất đổ ly nước khiến chiếc ly vỡ toan, Hoài Nam Vĩnh Xuyên tức giận gầm lên:

“Đến đây làm gì!!!Đến để nhìn tôi ra nông nổi này đến để cười tôi sao!!! Cút đi!!! Cút đi!!!”

Cậu không có phản ứng gì chỉ đứng đó nhìn hắn rồi lại xoay người ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy tinh nhẹ nhàng nói:

“Anh hai,mắt anh không thấy nếu làm vỡ ly như thế này sẽ nguy hiểm lắm”



Hoài Nam Vĩnh Xuyên cáu gắt nói:

“Biến!!! Không cần ngươi quan tâm!!! Xem đủ trò cười rồi thì CÚT!!! Không cần ngươi quan tâm!!!”

Hoài Nam Tư Âm cẩn thận dùng giấy bọc lại những mảnh thủy tinh,rồi mới vứt vào thùng rác, Hoài Nam Tư Âm không rời đi quay lại đứng đối diện Hoài Nam Vĩnh Xuyên nhìn đôi mắt bị mảnh vải trắng che đi nói:

“Em đến để tạm biệt anh hai”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên nghe vậy thì sững người sau đó tức giận nói:

“CÚT!!! CÚT ĐI!!! KHÔNG CẦN MÀY TẠM BIỆT GÌ HẾT!!!”

Hoài Nam Tư Âm cũng chỉ dịu dàng nói:

“ Lần này là lần cuối cùng em đến gặp anh hai,sau khi anh nhìn thấy ánh sáng lần nữa thì em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh hai nữa “

Hoài Nam Vĩnh Xuyên nghe mà mà cả người cứng lại nhưng nhiều hơn là sự bất ngờ:

“Đã có giác mạc phù hợp rồi sao!!!Là ai đã đồng ý”



Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng lên tiếng:

“Vâng,anh hai còn nhớ khi còn nhỏ đi khám mắt bác sĩ nói,mắt của hai anh em chúng ta giống nhau không”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên liền cứng người chưa để hắn lên tiếng cậu đã nói tiếp:

“Anh hai,là em không tốt nếu không có em,ba mẹ sẽ không chết,nếu không phải tại em anh hai sẽ không phải chịu cảnh không cha không mẹ,nếu không phải tại em anh cũng sẽ không phải mất đi những hạnh phúc vốn nên thuộc về anh,…Em xin lỗi anh hai”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên lập tức hoảng loạn huơ tay tìm kiếm cậu nói:

“Mày đang nói gì vậy,mày đang ở đâu”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên huơ tay tìm kiếm nhưng cậu đứng ở khá xa cái giường mà hắn đang nằm cậu không có ý định tiếng tới, chỉ đứng một chỗ nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn anh đã luôn yêu thương em,em biết anh vốn dĩ không thể tha thứ cho em,là em nợ anh rất nhiều,xin lỗi “

Hoài Nam Vĩnh Xuyên liền gầm lên một cách tức giận:

“Mày đang nói cái gì,tao không cần mày xin lỗi cũng không cần mắt của mày!!!Mày ở đâu hả!!!”