Hoàng Tuyết nghe vậy liền nói:
“Chuyện này thì tối nay sẽ biết thôi,…”
Ôn Dương và Cố Thanh nhìn nhau không hiểu gì, Hoàng Tuyết lúc này cúi người nhìn Ôn Dương nói:
“Em thật sự là Ôn Dương sao là con gái của Ôn tiền bối”
Ôn Dương gật gật đầu nói:
“Vâng “
Hoàng Tuyết cười vui vẻ nói:
“Nhìn một phát biết là em ngay,chị phải công nhận em rất giống Ôn tiền bối nhưng mà hai người lại khác nhau về mặt tính hình thức nha”
Ôn Dương nghe Hoàng Tuyết nói mà nghiên đầu khó hiểu, Hoàng Tuyết nói tiếp:
“Ôn tiền bối rất đẹp và sắc sảo còn em thì có mặt đáng yêu lắm đó”
Ôn Dương khoé mắt và khóe miệng giật giật,bọn họ liền đi vào trong nói chuyện vui vẻ cho đến tận buổi chiều ba người Hàn Diệt Phong phải quay về vì họ ra ngoài đã khá là lâu rồi.
Bên này Ôn Tuyền ngồi trong văn phòng chủ tịch vừa mới nhận được tin nhắn về thông tin của Thủy Ngân Đỏ do Cố Thanh gửi,cộng thêm những dữ liệu theo dõi về cuộc giao dịch tiếp theo do Hoài Nam Tư Âm trước lúc mất đã để lại và cuộc họp sắp tới khiến Ôn Tuyền phải đau cả đầu.
Ôn Tuyền ngồi trên chiếc ghế xoay của chủ tịch,Ôn Tuyền ngã người về sau tựa vào ghế lúc này thư ký Vy ở bên ngoài gõ cửa nói:
“Trợ lý Ôn,tôi đen báo cáo đến ạ”
Ôn Tuyền có hơi mệt mỏi ngồi thẳng lại nói:
“Vào trong đi”
Thư ký Vy đi vào đưa báo cáo cho Ôn Tuyền,sau đó thư ký Vy quay lưng đi ra thì Ôn Tuyền lên tiếng:
“Thư ký Vy cô đã thông báo với Hoàng Tổng về cuộc họp lần này sẽ được tổ chức trên biển chưa “
Thư ký Vy nghe câu hỏi của Ôn Tuyền liền xoay người lại biểu cảm có hơi sợ hãi nói:
“Vẫn chưa ạ,do chuyện này có hơi khó nói đó ạ,…”
Ôn Tuyền có chút bất lực nói:
“Vốn định sẽ khởi hành sớm trước mấy hôm để bọn nhỏ đi chơi biển luôn cũng được”
Ôn Tuyền vừa dứt câu thì Hoàng Thiên từ đâu mở toang cửa xong xông vào khiến thư ký Vy giật thót cả người,Ôn Tuyền nhìn mặt của Hoàng Thiên ướt đẫm mồ hôi đôi mắt mở to nhìn Ôn Tuyền dường như rất kinh ngạc,Ôn Tuyền liền biết chuyện gì đang xảy ra với gã rồi y nhìn thư ký Vy bình tĩnh nói:
“Cô ra ngoài trước đi, giúp ta đóng cửa luôn”
Thư ký Vy vội vội vàng vàng gật đầu rồi chạy nhanh ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại, Hoàng Thiên vừa thở dốc vừa đi nhanh đến cạnh chỗ Ôn Tuyền đang ngồi,nắm lấy vai Ôn Tuyền gã thở dốc nói:
“Hộc,em vừa nói đi đâu cơ hộc hộc,…”
Y lắc đầu ngán ngẫm đưa tay lên che miệng hắn nói:
“Anh bình tĩnh thở bằng mũi”
Hoàng Thiên sợ hãi nhìn Ôn Tuyền cả gương mặt gã không còn chút huyết sắc nhìn y,Ôn Tuyền khi thấy hơi thở gã đã bình ổn hơn lúc nãy buông tay ta định nói thì Hoàng Thiên đã lập tức hoảng loạn nói:
“Em nói muốn đi đâu,em nói lại một lần nữa cho anh nghe,A Tuyền em muốn đi đâu cơ,…”
Ôn Tuyền không biểu tình nói:
“Cuộc họp lần này sẽ tổ chức ở biển,nên tôi muốn khởi hành sớm một hai ngày để tụi nhỏ thư giãn,…”
Hoàng Thiên nghe đến đây hoảng sợ nói:
“Không, không được,anh không muốn đi,…”
Hoàng Thiên hoảng loạn đến cả người run rẩy nhìn Ôn Tuyền gã lập tức quỳ xuống dưới chân Ôn Tuyền lẩm bẩm trong hoảng sợ:
“A Tuyền,anh làm gì sai chọc em giận rồi sao,anh xin lỗi,xin lỗi,…Anh biết lỗi rồi,xin lỗi em mà,…”
Ôn Tuyền liền nói:
“Bình tĩnh lại Hoàng Thiên,…”
Hoàng Thiên vẫn không bình tĩnh nổi hốc mắt đỏ ngầu sau sau đó là hắn vừa nức nở vừa nói:
“Có phải dạo này em mệt không hức,là tại anh không làm việc đàng hoàng đúng không, hức hức đúng rồi anh sẽ làm việc,em đừng tức giận,em đừng tức giận có được không,anh làm gì sai thì em nói đi,nói anh sẽ sửa không tái phạm nữa,… hức”
Ôn Tuyền phải cạn lời với chuyện này bất lực nói:
“Bình tĩnh lại đi Hoàng Thiên,tôi không làm gì hết chỉ là đến đó chơi thôi,tôi không tự tử,…”
Hoàng Thiên khóc nức nở quỳ dưới chân Ôn Tuyền,bám vào chân Ôn Tuyền nói:
“Anh, hức hức,xin lỗi anh không dám nữa,có phải em mệt không,hay tiền em dùng không đủ,hay,hay em muốn nghĩ phép,em muốn đi đâu chơi anh dẫn em đi, không đi biển có được không,có được không,…”
Ôn Tuyền lắc đầu cạn lời không biết phải nói gì nghĩ “Biết vậy năm đó rạch cổ tay đi cho nhanh,đi xuống biển làm gì để bây giờ nhắc đến biển hay hồ bơi anh ta đều phản ứng như này, thật là,…”.
Ôn Tuyền hết cách liền cúi người xuống nâng mặt của Hoàng Thiên lên sau đó đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu, Hoàng Thiên ngẩn người sau đó nhanh chóng ôm lấy Ôn Tuyền, để Ôn Tuyền mặt đối mặt với gã bản thân gã thì ngồi lên ghế để y ngồi lên đùi mình sau đó hôn y một cách mạnh bạo, phải được một lúc gã mới chịu buông ra nói:
“A Tuyền làm ơn, không đi biển có được không”
Ôn Tuyền bị gã hôn đến hai má nóng bừng nghe gã hỏi thì liền nói:
“Cuộc họp tổ chức trên biển ngài không định đến đó sao”
Hoàng Thiên lập tức vùi đầu vào cổ Ôn Tuyền giọng nói run rẩy phát lên:
“Không đi cũng được, cuộc họp có rất nhiều nhưng nếu đến đó em lại muốn tự tử nếu xảy ra chuyện gì anh sẽ chịu không nổi đâu A Tuyền,…Anh sẽ phát điên thật đó,em chỉ có một thôi”