Đám Ôn Dương nhìn bọn họ mà đổ mồ hôi lạnh Cố Thanh nửa con mắt nghĩ “Bây giờ mình không chơi còn kịp không nhỉ”.
Hàn Lãng quay sang Hà Nhiếp nói:
“Em làm trọng tài cho bọn anh được không”
Hà Nhiếp không nói gì chỉ gật gật đầu,rồi đi ra khỏi sân sau đó là ba người kia đi qua đứng sân đối diện Hoàng Tuyết được phát bóng đầu tiên cú phát bóng rất mạnh nhưng Hàn Lãng đã nhảy lên đập mạnh vào quả bóng khiến nó bay ngược lại đập xuống cát,Ôn Dương đổ mồ hôi mí mắt giật giật nghĩ “Kiểu này thì chơi kiểu gì,…”
Lần này đến lượt Hoàng Thiên phát bóng quả bóng bay rất nhanh và mạnh nhưng Hàn Diệt Phong cũng đánh bật ngược lại được nhưng mà phái dùng sức rất nhiều Hàn Tử Diên đứng bên cạnh nhìn Hoàng Thiên và Hàn Lãng nghĩ “Quái vật,chắc chắn là quái vật”.Quả bóng vừa bay ngược lại Ôn Tuyền đã bật nhảy đánh quả bóng vào tới phía Hạ Kiêu,Hạ Kiêu không kịp đỡ dứt khoác tránh né nào ngờ chân này vấp chân kia ngã úp mặt vào cát.Hoàng Băng hai mắt tròn xoe nghĩ “Ôn tiền bối mạnh quá,… Kiểu này là ăn bóng bầm dập người luôn chứ chẳng đùa đâu”.
Hàn Lãng liền nói vọng qua với giọng đầy khinh bỉ:
“Bóng đáng chứ không phải bóng né đâu”
Hoàng Thiên liền nảy ra ý tưởng nói:
“Hay là đổi thành chơi bóng né đi, chỉ cần mấy đứa né được bóng thì thắng”
Cả đám nhìn nhau sau đó gật đầu dù sao bóng né cũng sẽ dễ chơi hơn vì nếu chơi bóng chuyền chắc một mình ba người kia chơi quá,sau khi thu lưới bóng chuyền lại thì trận đấu bóng né cũng được bắt đầu người ném bóng là Ôn Tuyền,Cố Thanh cảnh giác nói:
“Tập trung đi, nhìn quả bóng mà né nếu không thì xong”
Hoàng Tuyết gật đầu:
“Biết rồi “
Ôn Dương đổ mồ hôi cười nửa miệng nói:
“Để xem ai mới là người đứng lại cuối cùng”
Hạ Kiêu nhìn quả bóng Ôn Tuyền đang cầm cũng toác mồ hôi nói:
“Ha,tôi sẽ trụ lại cuối cùng cho xem”
Hoàng Băng liền nói:
“Tập trung né rồi sẽ biết ai ở lại cuối cùng thôi”
Bọn họ đang nhìn quả bóng trên tay Ôn Tuyền nhưng Ôn Tuyền đã nói một câu mà không thể hiện biểu cảm gì khiến bọn họ phải ngơ ngác:
“Nghe khẩu lệnh để né bóng”
Hoàng Băng bất ngờ nghĩ “Chơi bóng né quan trọng nhất là hướng bóng và khoảnh khắc ném bóng,Ôn tiền bối sao lại thông báo trước như vậy chứ”.Ôn Dương hai mắt nhìn chằm chằm quả bóng nghĩ “Ý của cha là sao vậy”.
Ôn Tuyền thản nhiên một tay cầm quả bóng không hề thủ thế, điềm tĩnh đếm:
“1,…”
Hạ Kiêu đổ mồ hôi nghĩ “Vậy là sẽ đếm đến ba là ném sao”.
“2,…”
Hoàng Tuyết nghĩ “Khó đoán quá ngài ấy không hề thủ thế nên không đoán được người bị ném là ai”. Hoàng Băng nghĩ “Phải tập trung mới được “.
“3,…”
Giọng nói nhẹ nhàng cất lên,tay cũng ném đi quả bóng vận tốc nhanh đến mức mắt thường không thể nhìn thấy và Cố Thanh đột ngột mở to hai mắt tiếp theo là văng khỏi sân quả bóng cứ như vậy bay ngược về tay của Ôn Tuyền,cả bọn tròn mắt Hạ Kiêu lo lắng nhìn Cố Thanh đang đứng lên ở ngoài sân:
“Tiểu Thanh!”
Cố Thanh liền đi đến chỗ Hà Nhiếp rồi nói:
“Không sao,tập trung vào em cổ vũ anh”
Hạ Kiêu nghe vậy liền đỏ mặt sau đó là hừng hực khí thế, Hoàng Băng liền nói:
“Quả bóng vậy mà có thể quay lại chỗ của Ôn tiền bối luôn sao”
Ôn Dương liền nói:
“Đó là kỹ thuật bẻ góc của cha em,chắc có lẽ là cha muốn huấn luyện chúng ta đó”
Hàn Tử Diên bất ngờ:
“Thật sao “
…Hàn Diệt Phong gương mặt không biểu cảm nói:…
“Mèo con,cha em bẻ được góc của viên đạn luôn đúng không”
Ôn Dương nuốt ực một tiếng gật gật đầu Hoàng Tuyết và Hạ Kiêu đều há hốc miệng, Hàn Diệt Phong nghĩ “Cha vợ khó đối phó rồi đây”.Hạ Kiêu nghĩ “Đạn cũng có thể bẻ góc luôn sao,vậy sau này muốn cưới Tiểu Thanh chẳng phải bị ngài ấy cho một viên vào đầu à”.
Ôn Tuyền nghe hết những gì họ nói nhưng không có phản ứng gì chỉ bình tĩnh đếm:
“1,…”
Hoàng Băng lên tiếng:
“Tới nữa kìa”
“2,…”
“3,…”
Cả bọn liền tập trung cao độ hết mức có thể lần này họ đã nhìn thấy Ôn Tuyền đã ném quả bóng vào Hoàng Tuyết, quả bóng bay tuy nhanh nhưng tất cả bọn họ đều nhìn thấy và có thể miễn cưỡng né được Hoàng Tuyết định sẽ né chân vừa bước thì không hiểu sao tốc độ của quả bóng đã nhanh hơn lập tức bẻ một góc vuông và đập thẳng vào bụng Hạ Kiêu khiến Hạ Kiêu bay khỏi sân,quả bóng một lần nữa bẻ ngược hướng bay về phía Ôn Tuyền.
Hàn Tử Diên đổ mồ hôi nói:
“Đáng sợ quá”
Hàn Diệt Phong bình tĩnh nói:
“Không thằng nổi đâu”
Ôn Tuyền liền đếm:
“1,…”
Hoàng Tuyết vội lên tiếng:
“Nữa kìa”
“2,…”
“3,…”
Lần này quả bóng bay với tốc độ chóng mặt thẳng đến phía Hoàng Băng, Hoàng Tuyết ở bên cạnh lập tức đẩy Hoàng Băng sang phía Hàn Tử Diên quả bóng cứ vậy bay khỏi sân nhưng lại bẻ góc quay ngược lại nhắm vào Hàn Diệt Phong,Hàn Diệt Phong chật vật né quả bóng bằng cách lộn nhào Ôn Dương nói lớn:
“Anh cẩn thận,nó có thể bẻ hai lần”
Ôn Dương vừa dứt câu thì quả bóng thật sự bẻ ngược lại Hàn Diệt Phong lập tức hạ thấp người để tránh né quả bóng,Ôn Tuyền nhìn Hàn Diệt Phong và Hạ Kiêu nghĩ “Rất ấn tượng về hai nhóc nhưng hai người đừng nghĩ ta không biết hai đứa nhóc đang có ý định gì với con ta”.
Bọn họ chưa kịp thở phào vì quả bóng sẽ đáp đất bởi nó chỉ có hai lần bẻ nhưng họ đã quên với vận tốc của quả bóng sẽ đập mạnh xuống cát quả bóng lập tức bật ngược lại Hàn Diệt Phong lách người né tránh thì quả bóng đã quay về tay Ôn Tuyền,Ôn Tuyền liền đếm:
“1,…”
Hàn Tử Diên nói:
“Diệt Phong tôi có cảm giác mục tiêu là cậu đấy”
“2,…”
“3,…”
Quả bóng một lần nữa bay với vận tốc nhanh chóng mà họ không thể nhìn thấy nhưng khi nhìn thấy quả bóng được một chút thì nó đang bay đến chỗ Hàn Tử Diên,Hàn Tử Diên theo bản năng định né nhưng quả bóng lại chuyển hướng sang Hoàng Tuyết đang đứng bên phải, Hoàng Tuyết cố hết sức để tránh khi cả đám thở phào vì hai lần bẻ hướng đã hết thì quả bóng đột ngột bẻ hướng thêm một lần nữa Hàn Diệt Phong lập tức đưa tay lên để đỡ quả bóng vì cho dù có cố né Hàn Diệt Phong cũng sẽ trúng và Hàn Diệt Phong là người bị loại,Ôn Tuyền không cảm xúc nghĩ “Tâm tư trẻ con đều bị nhìn ra,đừng đặt chủ ý lên con ta”.