Hai nhà vừa bước lên thuyền thì Hoàng Băng nhớ đến gì đó liền quay sang Hoàng Tuyết nói nhỏ:
“Chị,em quên điện thoại ở trên xe mất rồi”
Hoàng Tuyết nhìn Hoàng Băng nói:
“Vậy em xuống lấy rồi lên nhanh nha,du thuyền sắp xuất phát rồi đó”
Hoàng Băng gật gật đầu,Ôn Dương lúc này liền nói:
“Chị Băng em đi với”
Hoàng Băng liền gật đầu nắm lấy tay Ôn Dương hai người xuống khỏi du thuyền quay lại xe Hoàng Băng mở cửa xe bước vào ngay ghế ngồi của mình cầm lấy điện thoại sau đó đi ra phía sau cốp xe nhìn Ôn Dương nói:
“Anh Anh em đang làm gì vậy”
Ôn Dương liền đáp:
“Em tìm cây gỗ nhỏ em hay mang theo bên người ấy mà”
Hoàng Băng thắc mắc:
“Em mang theo cái đó để làm gì”
Ôn Dương cười cười nói:
“Ở trên du thuyền buộc phải mang theo mà,chị lần đầu tiên tham gia cuộc họp kiểu như này nên không biết,có vài thành phần cần đến bạo lực mới giải quyết được đó chị”
Hoàng Băng nhìn Ôn Dương hỏi:
“Cha từng cho em đi cuộc họp này rồi sao”
Ôn Dương nhìn Hoàng Băng nói tay cầm lấy một cây gỗ nhỏ dài khoảng 30cm cất vào bên trong thắt lưng:
“Vâng lúc em mới 7 tuổi lão cáo già đã dẫn em đi trong cuộc họp có vài thành phần không ra gì nên buộc phải ra tay thôi chị”
Hoàng Băng liền đăm chiêu nghĩ “Cha cũng thật là một đứa trẻ còn nhỏ như vậy cha lại để em ấy tham gia mấy chuyện như này cũng quá đáng quá rồi “.
Ôn Dương liền nói:
“Đi thôi chị chắc du thuyền cũng sắp khởi hành rồi”
Hoàng Băng gật đầu hai người liền đi song song với nhau nhưng chưa bước được mấy bước thì đằng đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập Ôn Dương định xoay người thì cả cô và Hoàng Băng đã bị ai đó lấy khăn trắng bịt mũi lại, Hoàng Băng theo phản xạ liền vật ngã người phía sau xuống đất nhìn tên đó nghĩ “Là,… Thuốc mê”. Hoàng Băng loạng choạng rồi ngất đi,Ôn Dương bên cạnh cũng ngã xuống khi vừa đá vào bụng tên kia Ôn Dương mơ mơ màng màng nghĩ “Ai,vậy,… Mình không cảm nhận được,…Thậm chí là không nghe thấy tiếng bước chân,…Chết rồi chloroform rất mạnh mình,…sắp,… không,… chịu nổi nữa rồi “.
Hai tên kia liền đứng lên lúc này có rất nhiều người bận đồ đen đeo khẩu trang xuất hiện,tên đã đánh thuốc mê Ôn Dương cáu giận nói:
“Con điên này còn quay lại đánh được tao,mẹ nó chứ “
Mấy tên kia tiến đến đỡ hắn,tên đáng vát Hoàng Băng nói:
“Cũng may là thuốc mê có tác dụng nhanh nếu không chắc bị hai đứa nó đánh cho chết”
Các vị khách mời đi vào sảnh tiệc vì cuộc họp vẫn chưa diễn ra nên họ sẽ dùng tiệc trước,trên du thuyền có phòng riêng ai muốn nghỉ ngơi đều có thể.Du Thuyền được chia hai tầng những người có thể lên tầng hai đều là những người có máu mặt đáng sợ điển hình nhất là hai Bang Chủ Hắc Hội và Ẩn Hội.Vì một phần là muốn những người kế thừa được làm quen với nhau nên bọn họ đều tham gia tiệc và hầu như những người có mặt trong sảnh tiệc đều muốn con mình có thể làm quen được với người của Hắc Bang và Ẩn Bang.
Hàn Lãng nhìn những người đang vây xung quanh họ bình tĩnh như có như không nói:
“Đây là ba đứa con trai ta,mong được các vị chiếu cố”
Bang Chủ Thanh Long Bang đẩy con gái mình ra nói:
“Lần đầu gặp các vị thiếu gia,xin mạng phép đây là con gái tôi mong các vị giúp đỡ con bé”
Bang Chủ Hoa Bang:
“Xin chào các vị thiếu gia đây là con trai và con gái tôi mong mọi người có thể thân thiết với nhau”
Rất nhiều người đến giới thiệu với đám Hàn Diệt Phong nhưng bọn họ không đáp chỉ im lặng nhìn họ,Hạ Kiêu liếc mắt tìm kiếm Cố Thanh thì thấy cậu đang được một đám con trai của các Bang Chủ vây quanh nói chuyện vì Cố Thanh rất đẹp nhìn rất giống với một cô gái tóc đen tuyền,mắt màu đỏ tôi thân hình hình cân chuẩn vòng eo thon gọn chân dài thon thả, Cố Thanh theo đúng lễ nghi thì cười đáp lại mấy câu với bọn họ,Hạ Kiêu một bụng khó chịu sát khí toả ra khiến những người đang vây quanh Cố Thanh cảm thấy lạnh cả sống lưng.
Cố Thanh nhìn người đang đen mặt kia thì cười mấp máy môi,Hạ Kiêu khi nhìn thấy liền đỏ cả mặt nghĩ lại cái câu mà Cố Thanh đã mấp máy kia “Yên tâm đi,anh yêu”.
Ngươi kế thừa sôi nổi bên này thì bên các Bang Chủ cũng tiếng nói rôm rả chủ yếu bọn họ vây quanh nói chuyện với Hoàng Thiên và Hàn Lãng,Phu Nhân của các Bang Chủ nhìn Ôn Tuyền nói:
“Trợ lý Ôn càng lúc càng đẹp,tôi thật ghen tị với ngài nha”
“Đúng đó, ngài đẹp thật đó quá thanh tú đi”
“Nhan sắc đúng là khiến ai nhìn vào đều phải rung động đó”
“Trong sảnh tiệc ngài là trọng tâm đó nha, không những có sắc còn có tài nữa thật ghen tị quá đi”
“Con gái của ngài thật sự rất giống ngài đó ạ con bé rất đáng yêu”
“Tôi đã nhìn thấy con bé khi lên đây”
“Nhưng Ôn trợ lý đẹp hơn rất nhiều,đẹp đến mức Hoa Nhường Nguyệt Thẹn luôn đó”
Ôn Tuyền không biểu cảm đáp:
“Dung mạo xấu xí,các vị chê cười rồi”