Hoàng Thiên nhìn qua Ôn Tuyền với đôi mắt lo lắng thì chỉ nhìn thấy Ôn Tuyền vẫn bình tĩnh đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình như đang chờ đợi gì đó,bên trong phòng thi lúc này cũng căng thẳng không kém Chó Săn sau khi xem xong câu số mười của bọn họ rồi chậm rãi đưa các tờ giấy thi cho giám khảo viên rồi nói gì đó với giám khảo viên,sau khi nói xong thì Chó Săn đứng lại một bên.
Giám khảo viên liền lên tiếng thông báo:
“Hoa Bang bị hủy bỏ bài thi, Xuyên Bang bị hủy bỏ bài thi,Hắc Bang bị hủy bỏ bài thi,Ẩn Bang bị hủy bỏ bài thi,…”
Bọn họ nghe xong đều ngỡ ngàng toát cả mồ hôi lạnh nhìn nhau bên ngoài khán đài những người quan sát thi cũng phải bàng hoàng, những tiếng xì xầm vang lên
“Cái gì bị hủy bỏ bài thi rồi”
“Tức là bốn Bang Hội này sẽ không có bất kỳ điểm nào hết”
“Haha chuyện hay thật đó”
“Nhưng mà không ngờ Ẩn Bang và Hắc Bang cũng bị hủy bỏ bài thi đó nha bất ngờ thật”
Hạ Vũ ngồi bên cạnh Hoàng Thiên tức giận nói:
“Hoàng Thiên anh thấy chưa,để Hoàng Băng và Hoàng Tuyết chơi với cái đám vô học này chẳng có gì hay ho còn kéo chân bọn nữa”
Hoàng Thiên tức giận quay sang cáu giận quát lớn trong phẫn nộ:
“NÍNH!!! HOẶC TA CẮT LƯỠI CÔ!!!”
Trước khán đài là những lời bàn tán xôn xao không mấy tốt đẹp
“Haha Không phải Hắc Bang và Ẩn Bang có người học rất giỏi sao,sao bây giờ lại không trả lời được vậy thật buồn cười “
“Hahaha trò cười lớn nhất đó”
“Hắc Bang và Ẩn Bang sắp tận rồi”
“Tay che trời thì sao chứ, cũng chẳng phải không có danh tiếng gì sao”
Hà Nhiếp lúc này bình tĩnh lên tiếng cắt đứt những giọng nói kia:
“Không,vẫn còn một người,…”
Lời nói của Hà Nhiếp khiến mọi người bất ngờ nhưng sau đó lại vô thức nhìn Ôn Dương,Ôn Tuyền ánh mắt không chút giao động nhìn màn hình.
Giám khảo viên lúc này thông báo:
“Tu La hội thông qua,…”
Tống An Ca khi nghe câu này liền cười đắc thắng, những người xem trò vui lúc này cũng lên tiếng
“Xem ra vẫn là Tu La hội lợi hại rồi”
“Ừ đúng là,…Cha giỏi nhưng con ngốc mà, đời kế tiếp của Hắc Bang và Ẩn Bang xem như tiêu rồi”
Hoàng Tuyết và Hoàng Băng vẫn đang bất ngờ khi đề thi bị hủy bọn họ rơi vào trạng thái căng thẳng vô cùng,Cố Thanh chỉ im lặng ánh nhìn bình tĩnh đến kỳ lạ giống hệt với Ôn Tuyền còn Hạ Kiêu và Hàn Tử Diên thì tim không ngừng nhảy loạn,Hàn Diệt Phong thì vẫn không thể hiện cảm xúc gì.
Húc Minh Yên vẫn ngồi một chỗ quan sát Ôn Dương, Húc Minh Yên cười cười nghĩ “Câu trả lời của ngươi là gì đây Ôn Dương, ngươi sẽ chọn như thế nào đây ta rất tò mò “.
Hoàng Tuyết nhìn gương mặt vẫn đang mỉm cười tay thì vẫn xoay cây bút của cô mà không nhìn ra được cô đang suy nghĩ gì, Hoàng Tuyết nghĩ “Chỉ còn mỗi em ấy thôi,em ấy đang làm gì vậy chứ,bài thi của bọn mình đều bị loại cả rồi,Anh Anh trông cậy hết vào em đó,đừng trả lời câu hỏi số mười giơ tay bỏ cuộc câu hỏi số mười đi, như vậy ít nhất Hắc Bang vẫn còn được điểm của em”.
Chó Săn liền lên tiếng:
“Còn năm phút, người chưa nộp bài hãy tranh thủ “
Lời của Chó Săn vừa dứt Ôn Dương đã giơ tay lên cao tim của mọi người hẫng hết một nhịp nhìn cánh tay đang vững vàng giơ cao của cô,bên phía khán đài cũng phải căng thẳng,Hạ Vũ khinh thường nói:
“Ha vậy là bỏ cuộc sao thật mất mặt Hắc Hội quá đi”
Nhưng hành động tiếp theo của Ôn Dương khiến ai cũng ngỡ ngàng,Ôn Dương môi mỉm cười nói:
“Tôi muốn trả lời câu hỏi số mười”
Mọi người lúc này dồn hết ánh mắt đến chỗ Ôn Dương đang đứng kia,Hàn Diệt Phong nhìn cô nghĩ “Mèo con,cố lên nhé em”.Cố Thanh nhìn cô một cách nghiêm túc “Bảo bối trông cậy hết vào cậu”.
Chó Săn hướng Ôn Dương nói:
“Chỉ còn lại mỗi nhóc thì không cần nộp bài trực tiếp nói ra câu trả lời của mình đi”
Ôn Dương nghiên đầu cười cười tay cầm tờ giấy thi của mình mà một đường xé tờ giấy thành hai mảnh mọi người ai ai cũng ngỡ ngàng trước hành động của Ôn Dương,Ôn Dương bình tĩnh xé tờ giấy thi thành từng mãnh nhỏ rồi mặc kệ những mảnh giấy bị xé đang vươn vãi khắp nơi,Hạ Kiêu nhìn cô mà tuyệt vọng nghĩ “Đồ bạo lực cậu đang làm gì vậy chứ!!!”.
Ôn Dương bình tĩnh nói:
“Đây là câu trả lời của tôi,cho dù bản thân chọn quay về quá khứ hay đến tương lai đều không thể thay đổi những chuyện ở hiện tại,…”
Chó Săn hướng cô nói:
“Tiếp tục,…”
Ôn Dương mỉm cười nói:
“Quá khứ chính là quá khứ cho dù có muốn cố gắng thay đổi thì cũng không được vì đó chính là suy nghĩ viển vông.”
“Tương lai cũng vậy,đến để nhìn thì sao, biết bản thân sống như thế nào thì sao, những việc làm ở quá khứ chính là thể hiện cho hiện tại, những việc làm ở hiện tại chính là đại diện cho tương lai “
“Những việc bản thân làm chỉ cần cố gắng không hổ thẹn với lòng,cố gắng bao nhiêu thì nhận được bấy nhiêu không có quyền đòi hỏi, tương lai giàu nghèo sống tốt hay không tốt chính là quyết định ở hiện tại bạn đang làm gì để quyết định tương lai “
“Quá khứ là những chuyện đã qua đi, rất có thể nó sẽ đẹp hoặc không đẹp nhưng nó vẫn là quá khứ cho dù có tiếc nuối cũng không làm được gì cho nên chỉ cần phải sống thật tốt ở hiện tại,cố gắng bằng tất cả sức mình trân trọng những thứ mình đang có và cố gắng đạt được mong muốn của mình thì tương lai và quá khứ chỉ là lời nói”.