Hàn Diệt Phong đang đi bên này thì không hiểu sao lồng ngực đột nhiên đay nhói nó đau đến quặn thắt lại khiến Hàn Diệt Phong khó thở vô cùng,Hàn Diệt Phong đưa tay bóp mạnh lồng ngực mà thở dốc,Hàn Tử Diên xoay người nhìn Hàn Diệt Phong hỏi:
“Làm sao vậy”
Hàn Diệt Phong bình tĩnh lại thả lỏng một chút rồi nói:
“Không sao”
Sau đó cả ba người tiếp tục đi Hàn Diệt Phong không hiểu có một cảm giác cực kỳ không tốt nghĩ “Mèo con em đang ở đâu”.
Lúc này ở trên một ngọn đồi cao có một người cầm một khẩu súng nhắm đứng lên, gương mặt đã đeo một chiếc khẩu trang màu đen cả người bận đồ đen giọng nam của người này vang lên một cách khing bỉ:
“Chỉ là một đứa nhóc Chủ Nhân có cần thận trọng đưa tận mười sát thủ cấp S đến hay không chứ, được rồi xử xong một đứa,xác định vị trí và xử hai đứa còn lại thôi”
Hắn ta vát khẩu súng trên vai xoay người lại bước xuống núi một cách thoải mái và tự tin sẽ giết được hai người còn lại thì lúc này hắn cảm nhận được một luồn sát khí hung hãn ở xung quanh lập tức xoay người lại thì một thanh kiếm đã chém xuống hắn ta nhanh tay dùng khẩu súng nhắm để đỡ sau đó lộn người né tránh,hắn ta nhìn lại khẩu súng nhắm của mình chỉ thấy khẩu súng đã tách làm đôi do nhát kiếm ban nãy.
Hắn ta ngước nhìn một cô bé với mái tóc màu tím được cuộc đuôi ngựa gọn gàng,đôi mắt màu tím lạnh lẽo dáng người nhỏ nhắn tay một tay cầm thanh kiếm gương mặt vô cảm nhìn hắn ta,Ôn Dương lạnh lẽo nói:
“Trung Gian không dạy ngươi tuyệt đối không được phép quay lưng với R,… hay sao!!!”
Hắn ta kinh ngạc toát mồ hôi lạnh nhìn Ôn Dương rồi nghĩ “Cái gì vậy không phải đã bắn trúng rồi sao,tại sao lại không sao hết vậy chứ, nếu không bắn trúng rơi từ độ cao đó cũng sẽ chết mà!!!”.Hắn lúc này nhìn Ôn Dương tâm đề phòng dâng lên nghĩ “Những sát thủ được viết tên bằng chữ cái là những chữ cái lấy trong tên của các loài Quỷ,…R,… Là con Quỷ Jersey, trong truyền thuyết nói rằng tuyệt đối không được mất cảnh giác với Jersey và không được để Jersey vòng ra sau lưng,đây là điều tối kỵ,R,…Chính là tượng trưng cho Quỷ Jersey,một con quỷ thật sự mang vỏ bọc con người “.
Hắn ta đổ mồ hôi lạnh nhìn Ôn Dương rồi nghĩ “Mình xem thường con nhóc này rồi,đây chính là lý do mà Chủ Nhân phái tận mười người đến đây”.
Hắn ta lấy lại bình tĩnh hướng Ôn Dương cười khinh một tiếng nói:
“Phụng lệnh Chủ Nhân đến lấy mạng kẻ phản bội tổ chức Trung Gian”
Hắn ta nói rồi búng tay một tiếng “Tạch” vang lên rất nhiều máy bay không người lái xuất hiện bao vây lấy Ôn Dương,Ôn Dương trên mặt không cảm xúc hai tay cầm kiếm thủ thế,hắn ta nhìn Ôn Dương nói:
“Ngươi tự tử hay để ta ra tay”
Ôn Dương vẫn im lặng nhìn hắn không đáp một lời,hắn ta khinh miệt nói:
“Vậy thì chết đi”
Bảy chiếc máy bay không người lái liền xả đạn về phía Ôn Dương hệt như một cơn mưa,Ôn Dương chân nhanh chóng lùi lại phía sau tránh từng viên đạn một.
Hoàng Thiên bên ngoài này tức giận nhìn màn hình nói:
“Tại sao tổ chức Trung Gian lại có mặt ở đây!!!”
Ôn Tuyền bình tĩnh nói:
“Hoàng Thiên ngồi xuống “
Hoàng Thiên nhìn Ôn Tuyền cũng không dám nói tiếp mang theo tâm trạng lo lắng ngồi xuống cạnh Ôn Tuyền,Ôn Tuyền bình tĩnh đáp:
“Đừng đánh rắn động cỏ cố gắng đến tối em và anh lên đảo tìm bọn nhỏ”
Hoàng Thiên gật đầu rồi lên tiếng:
“Nhưng A Tuyền tại sao tổ chức Trung Gian lại nhắm vào cơn bé chứ,…”
Ôn Tuyền bắt chéo chân gương mặt xinh đẹp ánh mắt loé lên sự lạnh lùng không chút cảm xúc thản nhiên đáp:
“Không chỉ Anh Anh, Tuyết Nhi và Tiểu Thanh cũng có liên quan chờ đến tối tìm và ép bọn nhỏ nói ra, không đơn giản là những sát thủ này thôi đâu”
Ôn Dương lộn nhào một vòng nhảy lên cây rồi nhảy lên không trung đá bay một chiếc máy bay không người lái,sau đó là đến chiếc khác bị Ôn Dương chém nát,trong chốc lát toàn bộ máy bay đều bị Ôn Dương đánh gục.
Ôn Dương hướng tên sát thủ cười cười nguy hiểm nói:
“Thần Ưng đến ngươi rồi”
Thần Ưng vừa nghe xong chỉ vừa cau mày thì Ôn Dương đã xuất hiện ngay sau lưng vung kiếm về phía hắn,hắn nhanh nhẹn cúi người né tránh muốn lùi xa nhưng Ôn Dương không cho hắn cơ hội hắn lùi thì cô đều ép sát hắn ở mọi bước chân,hắn chỉ có thể tránh né những đường kiếm mà Ôn Dương luôn nhắm vào cổ của hắn, Thần Ưng vừa tránh vừa nghĩ “Đồ điên này luôn muốn lấy đầu kẻ khác”.
Thần Ưng cúi người xuống móc từ trong người ra một khẩu súng bắn về phía Ôn Dương,Ôn Dương liền tránh ra xa và nhảy lên cây Thần Ưng lập tức biến mất,Ôn Dương chau mày nghĩ “Không xong rồi chỉ mới một tên đã khó ăn như vậy,vẫn còn chín tên nữa huống hồ trong số đó còn có Chó Săn”.“Thật sự bọn mình quá thảm rồi”.