Ôn Dương đang bị Hàn Diệt Phong bế trong lòng ngực mà đi cả hai im lặng không ai mở miệng nhưng Ồn Dương lại có một cảm giác rất kỳ lạ nhưng cô lại không biết cảm giác đó là gì.
Hàn Diệt Phong bế cô đi đến gần một nơi an toàn mới cẩn thận để cô ngồi xuống nền đá bằng phẳng giúp cô xử lý vài vết thương nhỏ trên người, Ôn Dương cảm thấy rất ngột ngạc liền lên tiếng:
"Anh Diệt Phong"
Hàn Diệt Phong không trả lời cô chuyên tâm giúp cô xử lý vết thương,phải mất một lúc sau khi hắn băng bó xong hắn mới lên tiếng trong đáy mắt hiện lên rõ sự tức giận nhưng giọng nói vẫn lại lạnh đi mấy phần:
"Giải thích"
Ôn Dương đương nhiên hiểu ý hắn muốn nói gì ánh mắt cô chột dạ liếc nhìn chỗ khác nghĩ "Bây giờ chạy được không ta".
Hàn Diệt Phong lên tiếng cắt đứt suy nghĩ định bỏ chạy của cô:
"Em dám cử động đừng trách anh cưỡng hôn em"
Ồn Dương sốc ngang hai mắt tròn xoe nhìn Hàn Diệt Phong, gương mặt đỏ như quả cà chua trong lòng gào thét
"Nói cái gì đó hả!!!!".
Hàn Diệt Phong nhìn cô cũng biết cô không muốn giải thích nhưng hắn rất có tâm để đợi cô giải thích cho hắn nghe, nhưng cả nửa ngày cô chỉ ngồi một chỗ không nói câu nào khiến hắn cũng có chút khó chịu lên tiếng:
"Anh Anh nói hay không"
Ôn Dương mím môi một mực im lặng không chịu mở miệng quay mặt chỗ khác, Hàn Diệt Phong thấy vậy liền tiến đến đè ngược cô xuống nền đá cô có chút bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đã bị môi hắn chặn lại, cô đơ cả người hai má đỏ bừng tim đập loạn xạ nghĩ "Lần thứ hai bị cưỡng hôn rồi đó!!!Cái đồ đáng ghét Hàn Diệt Phong!!!!!"!.
Hàn Diệt Phong thấy cô trừng mắt tức giận với mình cũng không để tâm tay hắn đưa xuống chạm nhẹ vào vết thương của cô khiến cô giật mình vì có chút đầu,cô hơi hé miệng hẳn liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào rút hết dưỡng khí của cô nhưng vẫn không chịu buông.
Ôn Dương hai mắt mê man gương mặt đỏ bừng theo bản năng sắp tắt thở mà tay chân vung loạn xạ đập đập vào người Hàn Diệt Phong,Ôn Dương hận nếu không phải vì nụ hôn kia lấy hết sức lực của cô thì cô đã thẳng chân đạp cho Hàn Diệt Phong một cước rồi.
Hàn Diệt Phong lúc này thấy cô hết dưỡng khí gương mặt của hắn có vài vệt đỏ mới từ từ buông ra,cô được tha liền ngửa cổ thở dốc tay hung hăng bấu chặt vào vai của Hàn Diệt Phong như đang trút giận.
Hàn Diệt Phong từ từ ôm cô lên để cô ngồi trên đùi mình mặt đối mặt, Hàn Diệt Phong vẫn không biểu tình nói:
"Một là giải thích hai là hôn và đương nhiên anh sẽ rất vui nếu em chọn cái thứ hai"
Ôn Dương vừa khôi phục lại nhịp thở thì nghe những lời này không biết phải nói gì chỉ biết trừng mắt hung dữ nhìn Hàn Diệt Phong tay đang ôm chặt mình trong lòng cô khóc thành cả một dòng sông " Tiểu Thanh mau đến giúp tôi với tôi bị lưu manh bắt rồi ".
Ôn Dương trừng mắt nhìn gương mặt vô biểu tình của hắn mà nói:
"Từ khi nào mà anh vô liêm sỉ thế hả!!!!"
Hàn Diệt Phong nghe được câu nói của cô khoé môi nhẹ cong lên một đường, Ôn Dương nhìn thấy mà mặt đỏ tía tai "Người này đẹp quá rồi!!!!".
Hàn Diệt Phong hơi cúi xuống nói vào tai Ôn Dương:
"Anh Anh em có muốn biết thế nào là vô liêm sỉ không,..."
Hàn Diệt Phong nói xong còn không quên thổi nhẹ một hơi vào tai cô khiến cô phải rùng mình nhưng chưa kịp định hình chuyện gì thì hắn đã kéo đầu cô lại vào một nụ hôn khác,trong lòng cô chỉ biết gào thét "Cứu!!!! Lưu manh!!!'.
Hơi thở vừa bình ổn đã bị Hàn Diệt Phong gần như rút cạn lần nữa nhưng lần này cô cảm thấy hắn không có ý định sẽ tha cho cô mặc dù cô đã đánh liên tục vào lưng hắn,Hàn Diệt Phong lúc này mới buông tha cho đôi môi nhỏ đã sưng tấy của cô vì bị hắn chà đạp,hắn thể rằng cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh này rất ngọt nhưng lâu lầu lại phát ngôn ra mấy câu khiến người khác phải ứa gan.
Ôn Dương bắt đầu hít thở vô cùng gấp gáp hai mắt cứ mơ hồ đã lấp lánh ánh nước, cô cảm nhận được bên má truyền tới một thứ gì đó mềm mềm nhìn lại thì thấy Hàn Diệt Phong đang rất dịu dàng hôn lên khoé mắt của cô sau đó là má, tiếp theo là hôn lướt qua môi côi như chuồn chuồn lướt gió rồi dần dần chuyển xuống đến cổ của cô.
Ôn Dương lúc này mới bắt đầu hoảng loạn cố đẩy Hàn Diệt Phong ra nhưng sức lực hiện tại của cô vốn dĩ không bằng hắn nếu không đã đá hắn một phát rồi,cô vội vàng đẩy hắn ra nói:
"Anh, anh ,anh làm gì dừng lại,..."
Hàn Diệt Phong lúc này cũng không muốn tiếp tục vì cô còn nhỏ hắn không thể tùy tiện được đầu liền dừng lại ở hõm cổ cô mà nói:
"Anh Anh em chịu nói chưa,anh không phải người có kiên nhẫn nhưng đối với em bao nhiêu cũng được,bao lâu cũng có thể chờ".
Ôn Dương nghe được lời nói của hắn lòng cô có chút quặn lại cô biết rất rõ mình thật sự có tình cảm với Hàn Diệt
Phong nhưng mà chuyện của Trung lần này thật sự quá nguy hiểm cô không muốn kéo hắn và những người khác vào một chút nào hết.
Hàn Diệt Phong đầu dụi dụi vào hõm cổ cô rồi mở giọng từ từ lên tiếng tiếp:
"Bao lâu cũng được,anh chờ em chủ động mở lòng với anh chờ em chủ động nói với anh, bao lâu cũng có thể chờ nhưng em đừng làm điều gì nguy hiểm nữa, có được không,..."
Cô im lặng nghe những lời nói của hắn ánh mắt có chút thất thần mà vô định nhìn về một hướng, chuyện lần này cô thật sự khôn biết phải giải thích như thế nào nhưng đúng hơn là không muốn hẳn biết.