Bên phía Cố Thanh sau khi được nghe kể lại mọi thứ Hoàng Thiên không mấy ngạc nhiên vì đã tờ mờ đoán được từ lâu rồi, nhưng ba người còn lại thì rơi vào trầm ngâm Hàn Tử Diên hỏi:
"Vậy tại sao lại trốn tránh bọn này không phải chúng ta như lúc trước là một đội thì vấn đề được giải quyết sao"
Cố Thanh mím môi rồi nói:
"Đây không phải một vấn đề nhỏ đâu nó có liên quan đến mạng của các cậu cho nên tôi,... Không muốn các cậu nhúng tay vào "
Hoàng Băng khó chịu lên tiếng:
"Những chuyện từ trước đến giờ chúng ta làm có chuyện gì là không đặt cược mạng sống không mà cậu phải
giau"
Cố Thanh lập tức đáp lại:
"Những chuyện khác có thể đảm bảo an toàn nhưng đối đầu với Trung Gian là một đi không trở lại "
Hoàng Thiên nheo mắt nhìn Cố Thanh rồi nói:
"Tiều Thanh, từ trước đến giờ A Tuyền không dạy con rằng đi theo cách của bản thân chưa chắc đã là tốt nhất,tin tưởng bản thân là điều một điều tốt nhưng mà đôi lúc cũng phải nghe và tiếp thu ý kiến của người khác,con cũng không nền tự ý quyết định thay họ,..."
Hoàng Tuyết đứng bên cạnh vội lên tiếng:
"Nhưng mà,..."
Hoàng Tuyết chưa nói hết Hoàng Thiên đã nhìn xuống Ôn Tuyền đang ngủ say trong lòng mà cắt ngang:
"Ta biết các con chỉ muốn bảo vệ bọn ta nhưng các con đừng quên bọn ta cũng muốn bảo vệ các con nên đừng đừng cứng đầu nữa,..."
Hoàng Tuyết và Cố Thanh đưa mắt nhìn Hàn Tử Diên, Hạ Kiêu và Hoàng Băng thì chỉ thấy họ gật đầu rồi cười, Cố Thanh và Hoàng Tuyết cũng chỉ đành chịu.
Hoàng Băng lúc này lên tiếng:
"Được rồi chúng ta nghỉ ngơi ở đây mai lại xử lý tiếp chuyện này"
Tất cả đồng loạt gật đầu,cho đến khuya đợi khi tất cả mọi người ngủ hết Cố Thanh từ từ ngồi dậy ngáp dài một tiếng nghĩ "Thật là không biết Anh Anh ra sao rồi nữa ".Đang nghĩ thì cậu ngh được tiếng bước chân ở đằng sau, Cố Thanh có chút đề phòng nhưng Hạ Kiêu lại lên tiếng:
"Tiểu Thanh"
Cố Thanh xoay người hóá ra là Hạ Kiêu, cậu có chút lúng túng khi nhìn anh:
"Hạ, Kiêu anh vẫn, chưa ngủ sao,...."
Hạ Kiêu gật gật đầu rồi điểm tĩnh nói:
"Em nói chuyện với anh một lát đi"
Cố Thanh có chút bối rối nhìn anh nhưng cũng đứng lên khi vừa đứng lên đã bị Hạ Kiêu nắm tay kéo đi, Hạ Kiêu kéo cậu đến một con suối nhỏ trong rừng Cố Thanh vẫn đang căng thẳng vì không biết anh muốn làm gì.
Hạ Kiêu dừng lại cậu cũng dừng lại đứng ngày đắng sau anh ,Hạ Kiêu lên tiếng nhưng không quay lại nhìn cậu:
"Tiểu Thanh, nếu mọi việc đã được giải quyết vậy việc chia tay em có thể cân nhắc lại không,..."
Cố Thanh nghe vậy có chút bất ngờ nhưng cũng cụp mắt nghĩ "Đúng ha, chính mình nói chia tay mà".
Cố Thanh im lặng hồi lâu rồi cất tiếng:
"Em và anh không thể,..."
Hạ Kiêu quay phắt người lại nhìn cậu hỏi:
"Tại sao!!!"
Cố Thanh liền lớn giọng:
"Chúng ta không thể!!!"
Cố Thanh nói rồi muốn lập tức quay đi nhưng Hạ Kiêu kịp giữ tay cậu lại mà gẵn giọng:
"Tại sao vậy hả! Không phải em lo lắng Trung Gian tấn công bọn anh sao, bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết tại sao em vẫn muốn chia tay với anh vậy!!!!"
"Em coi tình cảm của anh là gì!Là trò đùa cho em sao,em nói muốn vứt bỏ anh là vứt bỏ sao!Em nhẫn tâm như vậy sao!"
Cố Thanh cúi gầm mặt ngh những lời đó của Hạ Kiêu khiến cậu phải cười khổ trong lòng, không hiểu sao tim lại quặn đau lồng ngực khó thở vô cùng cậu ngẩn đầu lên nhìn anh,cậu cười khổ nước mắt đã chảy ra nói:
"Anh không phải trò đùa,anh là ánh sáng"
Hạ Kiêu sững người nhìn nụ cười đẩy đau đớn của cậu,anh không kịp lên tiếng cậu đã chậm rãi nói:
"Là em không xứng với ánh, từ khi quen biết anh em cảm thấy rất vui và hành phúc nhưng mà anh quá toả sáng, là một ánh dương không thể với tới, chính tay em đã hại rất nhiều những đứa trẻ vô tội là một nhớ nhuốc trong xã hội, mà một vết nhơ nhuốc này thì không xứng với ánh sáng như anh "
Hạ Kiêu trong đáy mắt hiện rõ sự bất ngờ xen lẫn là sự vui vẻ nhưng đau lòng nhiều hơn,Hạ Kiêu kéo cậu lại gần hồn lên những giọt nước mắt của cậu rồi nói:
"Tiểu Thanh ngoan,đừng khóc,anh sẽ đau lòng"
Hạ Kiêu miệng nói nhưng vẫn hôn lên những giọt nước mắt hệt như những viên pha lê lung linh dưới ánh trăng, Hạ Kiêu nói:
"Tiểu Thanh em biết không,em đừng có suy nghĩ đó về bản thân mình cho dù em có ra sao đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em, thương em vô điều kiện"
Hạ Kiêu đưa tay bế cậu lên tay đỡ ở chân cậu tránh cậu bị ngã,Cố Thanh theo thói quen hai chân quấn lấy hông của anh, Hạ Kiêu hồn nhẹ lên má cậu nói:
"Thật ra chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không phải ở Trung Học cấp hai mà là khi chúng ta 9 tuổi"
Cố Thanh có chút kinh ngạc đôi mắt chớp chớp vài lần nhìn anh, Hạ Kiêu vui vẻ nói tiếp:
"Anh đó anh tức giận vì Hàn Lãng đã khiến mẹ bị cảm nhưng ông ta làm như không có chuyện gì rất hờ hững,anh lúc đó không biết làm gì chỉ biết tức giận chạy ra ngoài ngồi dưới một gốc cây mà khóc sau đó trời lại mưa tầm tã nhưng anh vẫn ngồi đó cho đến khi em xuất hiện và đưa cho anh một cái ô,sau đó bảo anh hãy về nhà từ lần đó anh rất muốn gặp em nhưng không thể đến khi quay lại cấp hai mới thấy em không biết cách nào làm thân với em nên anh mỗi ngày đều mới chọc ghẹo em"
Cố Thanh ngạc nhiên nhìn Hạ Kiêu rồi nghĩ "Sao mình,...".Cậu ngước mắt nhìn anh nói :
"Anh là cậu bé bụi bặm đó hả!!!"
Hạ Kiêu cười cười nhéo nhẹ mũi của Cố Thanh nói:
"Thì ra trong lòng em lúc đó anh là như vậy à"
Cố Thanh chỉ ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác nhưng Hạ Kiêu lại kéo mặt cậu lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng rồi lên tiếng:
"Tiều Thanh 8 năm trước em tặng anh một cái ô để che mưa,8 năm sau anh dùng cả đời để chở che em,... Được chứ".
Cố Thanh không biết phải nói gì đến cuối cùng câu chưa kịp nói thì Hạ Kiêu đã nói tiếp:
"Anh sẽ che em một đời bình yên,một kiếp an nhàn anh sẽ khiến em hạnh phúc,... Được chứ Tiểu Thanh"
Cố Thanh nhìn Hạ Kiêu một lúc lại nở nụ cười dưới ánh trăng gậy đầu nói:
"Là anh nói, đừng hối hận"
Hạ Kiều gật đầu hồn lên trán cậu:
"Sẽ không hối hận,anh sẽ dùng cả đời để chứng minh bằng hành động của chính mình"