Bọn họ vừa đi vừa vừa ỉu xìu thì lúc này Ôn Dương cảm nhận được có gì đó không đúng trước cả những người kia nhưng cô không kịp phản ứng để nói thì Hàn Diệt Phong từ đăng sau đã kéo cô nhảy vào một bụi cây gần đó để trốn,còn năm người Hoàng Băng thì không được may mắn như vậy.
Hoàng Tuyết, Hạ Kiêu bị một sợi dây quân vào chân mà treo ngược trên cây,Hàn Tử Diên trói bởi một sợi dây mà nằm trên đất, còn Cố Thanh và Hoàng Băng thì bị rơi xuống một cái hố.
Hạ Kiêu tức giận gào thét lên:
"'LÀ THĂNG NÀO GIĂNG BẪY LÃO TỬ CÚT RA ĐÂY LÃO TỬ CÁC NGƯỜI MÀ CÁC NGƯỜI DÁM TREO LỦNG
LĂNG TRÊN CÂY HẢ!!!!!!"
Hoàng Tuyết bị trói ở bên cạnh cũng cảm thấy màng nhĩ tai của mình cũng sắp bị Hạ Kiêu hét tới thủng luôn rồi,định lên tiếng thì giọng của Cố Thanh từ cái hố sâu vang lên:
"Hạ Kiêu anh im lặng chút đi"
Hạ Kiêu nghe giọng Cố Thanh liền vui mừng nói:
"Tiểu Thanh em không bị thương chứ"
Cố Thanh liền nói:
"Không sao, chỉ là cái hố này sâu tận 4-5 mét em và Hoàng Băng không lên được dưới này còn có nước biển nữa làm giảm khả năng bậc nhảy của bọn em"
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Mấy cái bẫy này là dành riêng cho các người mà"
Hàn Tử Diên nửa con mắt bị trói trên đất nhìn lên thì thấy Xuyên Quỳ,Hoa Đàm và Viên Tu Nguyệt đang ngồi trên cây.
Hoa Đàm nói tiếp:
"Nhưng đáng tiếc nha Tu Nguyệt mấy cái bẫy của cậu bị hai người phát hiện nên chạy mất rồi"
Xuyên Quỳ cau có nói:
"Kệ đi chỉ cần chuyển điểm rồi loại bọn họ thì cả Bang đều bị loại lo gì "
Viên Tu Nguyệt cười cười nhảy khỏi cành cây cùng hai người kia nói:
"Biết mọi người rất khó đối phó những cái bẫy càng cầu kỳ thì càng dễ bị phát hiện nên tôi chỉ tạo những cái bẫy bình thường là các người bị dính mất rồi"
Hoàng Băng ngồi dưới cái hố chứa nước biển cùng với Cố Thanh, Hoàng nửa con mắt nói nhỏ đủ để Cố Thanh nghe:
"Ai thoát không thoát,để cho cái đứa nguy hiểm nhất trong nhóm chạy mất"
Cố Thanh bó tay mí mắt và khóe miệng giật giật nghĩ "Ôn Dương không biết sẽ làm ra trò gì nữa đây".
Hoa đàm tiến đến chỗ của Hàn Tử Diên đang bị trói trên đất mà lục soát thì không thấy đồng hồ, Xuyên Quỳ cũng đang lục soát Hoàng Tuyết nhưng cũng không có thấy , Xuyên Quỳ cau mày hỏi:
"Đồng hồ của các người đâu"
Hoàng Tuyết nửa con mắt nói:
"Ở chỗ của hai người mà các người để chạy chúng tôi không giữ vì có một người đã sớm đoán được sẽ có chuyện xảy ra rồi"
Viên Tu Nguyệt cau mày thì Hàn Tử Diên nói tiếp:
"Tôi biết Viên tiểu thư rất thông minh,cô còn là người đoạt giải quán quân trong các cuộc thi trí tuệ những nước đi của cô chưa bao giờ là sai nhưng lần này cô đi sai một nước rồi "
Viên Tu Nguyệt không hiểu lời của Hàn Tử Diên là gì lại bắt đầu suy nghĩ rồi nói:
"Lấy dây trói năm người này lại đi, kiểu gì hai người kia cũng sẽ đến thôi"
Hạ Kiêu cười cười mà khoé miệng giật giật nghĩ "Thả ai không thả đi thả Ôn Dương, mình cũng chịu luôn rồi đấy hết cứu".
Hàn Diệt Phong bên này đã nắm tay Ôn Dương kéo đi xa chỗ của ba người Xuyên Quỳ,đi được một đoạn thì dừng lại hắn quay lại thì thấy cô đang suy nghĩ gì đó nhìn gương mặt Ôn Dương cực kỳ nham hiểm, Hàn Diệt Phong nhéo nhẹ mũi cô nói:
"Em đang nghĩ gì vậy mèo con"
Ôn Dương hì hì nói:
"Dù sao cũng được giải tỏa em muốn phá một trận"
Hàn Diệt Phong nhìn cô mà cười nhẹ nói:
"Ừm em cứ phá đi anh dọn tàng cuộc cho em"
Ôn Dương nhìn Hàn Diệt Phong rồi cô cười cười nói:
"Vậy thì người yêu của em có biết lướt sóng hay không " ()
Hàn Diệt Phong nhìn nhìn cô rồi phì cười nói:
"Mèo con muốn xem ảnh lướt sao"
Ôn Dương đỏ mặt nói:
"Thôi khỏi có việc cần làm thôi vậy đồ dị hợm và anh Tử Diên thì sao"
Hàn Diệt Phong nói:
"Đương nhiên là biết bọn anh phải học mọi thứ mà"
Ôn Dương liền hí hửng nắm tay Hàn Diệt Phong kéo một mạch ra bờ biển, Hàn Diệt Phong cũng nắm lại tay cô mà cười cười nghĩ "Có người yêu nghịch ngợm thì là cảm giác này sao, thật là em ấy lại muốn nghịch cái gì nữa đây".
Ôn Dương chạy ra bờ biển lấy trong túi xách ra một tấm bạc lớn rồi lấy thêm mấy sợi dây thừng chắc chắn đưa cho Hàn Diệt Phong nói:
"Anh cột bốn góc của tấm bạc giúp em đi,sau đó hai góc anh tìm chỗ buộc trên cao sau đó hai góc còn lại xuống biển để dễ dàng kéo một lượng lớn nước nha"
Hàn Diệt Phong hiểu ý cô nên cũng lập tức cởi áo ngoài ra,Ôn Dương thấy anh cởi áo thì nhìn tới những cơ bắp săn chắc cơ bụng hiện ra cô nhìn đến mê luôn thấy cô đang nhìn thì Hàn Diệt Phong liền cười nói:
"Của em mà,em không cần phải nhìn đâu"
Ôn Dương đỏ mặt quay mặt sang nơi khác ngạo kiều nói:
"Đừng,đừng nói lung tung ai,ai thèm nhìn chứ"
Hàn Diệt Phong cười cười nhìn con mèo nhỏ khẩu thị tâm phi cũng không chọc cô nữa mà làm việc của mình sau khi buộc xong hai góc ở trên cao thì Hàn Diệt Phong lặn ngược xuống biển tìm chỗ chắc chắn nhất buộc hao góc ở phía dưới biến.
Sau khi làm xong trời cũng đã xế chiều, Ôn Dương đưa cho Hàn Diệt Phong một tấm ván rồi đưa thêm mấy khối lập phương cô cười nham hiểm nói:
"Đi thôi nào,đi làm chuyện xấu"
Hàn Diệt Phong chỉ biết thở dài bất lực nhìn con mèo nhỏ ham chơi mà đã chạy đi mất Hàn Diệt Phong liền lẽo đẽo chạy theo sau,hắn không biết cô đang làm gì nhưng hắn biết một điều một lát nữa cả khu rừng sẽ gà bay chó chạy cho xem.
Ôn Dương cầm theo một hương kỳ lạ bên trong có cái mùi khá dễ ngửi, Hàn Diệt Phong hỏi:
"Mèo con em đang cầm gì vậy"
Ôn Dương cười xấu xa nói:
"Anh sẽ biết ngau thôi cái này là do Cố Thanh chế ra cho em chơi,à đúng rồi anh chuẩn bị tinh thần để chạy đi"
Hàn Diệt Phong lại tiếp tục thở dài nghĩ "Đồ mà Cố Thanh chế ra cho mèo con thì đảm bảo không có cái nào tốt lành hết".
Hàn Diệt Phong đang nghĩ thì cảm nhận được dưới chân mặt đất đang rung chuyển khá dữ dội lúc này khi nhìn lên thì thấy một đám động vật hoang dã, nào là hổ,sư tử, cọp,gấu, bò rừng, heo rừng còn có mấy con chó sói nữa,...Mỗi chủng loài là một bầy gần cả trăm con đang hướng về phía bọn họ thì Hàn Diệt Phong cũng bất lực.
Ôn Dương vui vẻ nói lớn cầm theo cái hộp mà chạy:
"Chạy thôi chạy thôi chạy chậm là bị đám này dẫm thành bánh kẹp đó!!!
Hàn Diệt Phong và Ôn Dương phải chạy thật nhanh nên không đám thú hoang dã đằng sau sẽ giẫm bẹp bọn họ và hai người sẽ thành mồi của chúng thật đó.
Còn bên này năm người Hoàng Băng đang bị trói cùng một chỗ nhưng không hiểu sao cả năm người đều thấy ớn lạnh cả sống lưng, lúc này Xuyên Quỳ nói:
"Sao hai người kia không đến, chẳng lẽ bỏ lại bọn họ rồi"
Viên Tu Nguyệt nói:
"Yên tâm đi không sao đâu"
Đang nói thì không biết từ đâu một cái hộp kỳ lạ phóng tới Xuyên Quỳ theo phản xạ liền cầm lấy chiếc hộp nói:
"Cái gì đây"
Nhưng chưa kịp để họ thắc mắc thì Ôn Dương đã xuất hiện cắt đứt dây trói của cả đám Hoàng Băng trong sự bất ngờ của Viên Tu Nguyệt,bọn họ chưa kịp định hình thì đám thú hoang dã theo mùi hương của chiếc hộp mà đuổi đến, Ôn Dương nói:
"Chúc may mắn nha"
Viên Tu Nguyệt bất ngờ nói:
"!Chơi lớn như vậy luôn á Hả!!!!!!!"!
Ôn Dương nhét vào tay năm người Hoàng Băng mấy cái khối lập phương nhỏ rồi vội nói:
"Chuẩn bị lướt sóng"
Bọn họ không hiểu cái chuyện gì đang diễn ra thì một đợt sóng biển đã xuất hiện khiến cho ba người Xuyên Quỳ trợn tròn mắt há hốc miệng, đám người Hoàng Tuyết nhanh tay mở khối lập phương ra khối lập phương biến thành một tấm ván trượt khi đợt sóng biển vừa tới đã nhấn chìm ba người Viên Tu Nguyệt cùng với đám thú hoang còn đám Ôn Dương thì lướt trên mặt sóng mà an toàn.
Hạ Kiều liền nói:
"Này cậu đem đâu ra mấy con thú hoang đó vậy"
Ôn Dương liền nói:
"Đó là hợp hương rất dễ thu hút thú hoang, tôi lần này cho bọn họ bị thú dữ rượt tới sáng luôn "
Hàn Tử Diên mí mắt giật giật hỏi:
"Rồi sóng biển này là sao nữa "
Mọi người lướt trên tấm ván nhìn những đợt sóng không ngừng tràn rồi lại nhìn Ôn Dương đồng loạt nghĩ "Quả nhiên là đừng nên làm đối thủ của con bé nếu không thì chỉ có hoa thôi".
Hàn Diệt Phong lướt từ bên kia tới nói:
"Dùng tấm bạc dựa vào thủy triều để đẩy nước biển vào thôi"
Cố Thanh nói:
"Giống máy tạo sóng biển "
Ôn Dương gật gật đầu, Hoàng Băng lúc này có chút lo lắng nói:
"Cả khu rừng sẽ bị nhấn chìm không vậy"
Hàn Diệt Phong bình thản đáp:
"Không đâu, đợt nước này mạnh hơn tôi nghĩ nhiều mấy sợi dây sẽ sớm đứt thì nước biển cũng sẽ ngừng bị đẩy vào, điều quan trọng bây giờ không muốn mấy con thú đó rượt sau khi sóng biển ngừng lại thì chúng ta nên ra biển đi"
Hàn Tử Diên liền nói:
"Đua xem ai ra đó trước"
Cả bọn hí hửng thi nhau lướt sóng ra biển chỉ tội cho ba người Xuyên Quỳ liên tục bị sóng biển đánh đi cùng với mấy con thú hoang cũng bị nhấn chìm trong nước, Húc Minh Yên đứng ở trên đồi cao quan sát nói:
"Gì vậy, biển đâu ra thế mình nhớ khi này là rừng mà".