Tới tận sáng ngày hôm sau du thuyền đã đến đón những thí sinh còn trụ lại được đến cuối cùng,du thuyền thả neo ở gần bờ biển thì mọi người từ xuống khỏi du thuyền bước lên bãi cát trắng.
Những thí sinh bị loại trước đó đã được trực thăng đưa về du thuyền cho nên bây giờ họ cũng ở đây có khá nhiều không vui vì con họ bị loại.
Hàn Lãng và Hoàng Thiên đi cùng nhau bước xuống,Hàn Lãng lên tiếng:
"Nè tối qua hai người quay lại sớm có chắc Trung Gian sẽ không làm khó bọn nhỏ chứ"
Hoàng Thiên nói:
"Yên tâm đi chỉ còn lại Sư Tử và Chó Săn nên không cần lo họ không manh động đâu"
Hàn Lãng gật đầu rồi cùng vợ đi xuống khỏi du thuyền Hoàng Thiên thì đi cùng Ôn Tuyền theo ở đằng sau là Hạ
Vũ. Hai nhà Hoàng và Hàn đứng cùng một chỗ Hàn Lãng nổi hứng hỏi:
"Này,cậu nghĩ xem bọn nhỏ nhà chúng ta có thể ở đâu"
Hoàng Thiên liền đáp:
"Chuyện đó thì tôi bó tay kiểu gì cũng sẽ chạy theo Anh Anh nhà tôi mà bày trò quậy phá mỗi chuyện đêm qua vừa xảy ra chưa đầy 20 phút cả du thuyền đã biết hết rồi "
Hàn Lãng đổ mồ hôi hột nghĩ:
"Thật phục cậu khi có thể nuôi được một con nhóc quậy đến mức đó"
Hoàng Thiên cả gương mặt chán nản nói:
"Tôi quên luôn rồi, không phá cái này cũng phá cái kia, Ôn Dương lật nóc nhà không được thì lật luôn cái nhà tôi cũng hết cách"
Hàn Lãng nói:
"Khổ ghê toàn một đám thích gây hoạ còn chơi cùng nhau thì hết thuốc chữa rồi"
Người đầu tiên ra khỏi khu rừng lọt vào tầm mắt mọi người chính là Tình Hữu Ý với bộ dạng ngáp ngắn ngáp dài như thiếu ngủ nhưng thực chất đã ngủ cả đêm,Tình Bang Chủ bà vui vẻ chạy tới nói:
"Nhóc con làm ta lo muốn chết luôn vậy đó,sao cứ ngáp ngắn ngáp dài vậy thiếu ngủ sao"
Tình Hữu Ý nhìn bà bằng đôi mắt cá chết rồi nói:
"Mẹ à,mẹ nhìn là biết con buồn ngủ rồi"
Giám khảo viên thông báo:
"Thí sinh đầu tiên Tình Hữu Ý của Tình Bang với số điểm 100,sếp hạng cuối cùng "
Thời Bang Chủ khinh bỉ nói:
"Xếp hạng cuối cùng mà làm như hạng nhất vậy"
Tình Bang Chủ liền đáp trả:
"Đỡ hơn con trai của Thời Bang Chủ bị loại không có điểm nào"
Thời Bang Chủ tức giận không nói được gì thì Lục Đình tức giận nói:
"Nếu không phải cậu ta bỏ đi nữa chừng thì đâu có như vậy"
Chính Tư cũng lên tiếng:
"Đúng đó thấy nguy hiểm liền rút lui thật không nể mặt bọn tôi gì hết"
Tình Hữu Ý mắt cá chết bình thản nói:
"Tôi không ngốc mà dây vào đám người đó của Ấn Bang và Hắc Bang cậu đâu phải không thấy khả năng của bọn họ khi ở vòng một,tôi không muốn chuốt phiền phức mà thôi"
Thời Thiếu Kiệt tức giận nói:
"Vậy thì ngay từ đầu đi với bọn tôi làm gì hả"
Tình Hữu Y bình thản cười như không cười đáp:
"Tôi lười đi tìm điểm,nên đi với các cậu có gì thì có thêm cũng được ai ngờ các cậu dây vào bọn họ tôi cũng bó tay"
Tình Bang Chủ liền nói:
"Hơn nữa các người đâu phải không biết cô bé Ôn Dương đó là con gái của Trợ lý Ôn,vụ việc cô bé tạo sóng biển nhấn chìm cả một khu rừng và kéo một đàn thú hoang để đối phó với người của Xuyên Bang,Hoa Bang,và Viên
Bang đã cho thấy năng lực của bọn họ rồi, là con các người không biết phán đoán tình hình thua thì chịu trách ai bây giờ "
Bọn họ bị nói cho câm nín họng không nói được gì Tình Bang Chủ liền dẫn Tình Hữu Ý đi lên du thuyền để hóng mát tránh xa mấy kẻ này và quan sát những người tiếp theo.
Thí sinh tiếp theo ra khỏi khu rừng chính là ba người Xuyên Quỳ, Hoa Đàm và Viên Tu Nguyệt bọn họ chạy vội vội vàng vàng ra, mấy vị phụ huynh cũng chạy tới đó đỡ bọn họ.
Xuyên Bang Chủ gấp gáp nói:
"Ôn tiên sinh thứ làm sao tháo ra thế mong ngài hãy nói, giúp chúng tôi với ạ"
Ôn Tuyền bình tĩnh nói:
"Ngâm nước âm keo sẽ tự động bung ra thôi"
Xuyên Bang Chủ liền nói:
"Cảm ơn, cảm ơn "
Nói rồi Xuyên Bang Chủ lập tức đưa Xuyên Quỳ lên tàu để xử lý hợp hương nếu không thì còn bị đám thú hoang đuối theo nữa là mệt.Giám khảo viên liền lên tiếng:
"Viên Bang Viên Tu Nguyệt xếp hạng thứ ba 2000 điểm,Xuyên Bang Xuyên Quỳ xếp hạng thứ tư 1800 điểm, Hoa Bang Hoa Đàm xếp hạng thứ năm 1700 điểm."
Viên Bang Chủ vuốt vuốt lưng con gái mình nói:
"Được rồi con thở từ từ thôi"
Lúc này bổng một tiếng nói vui vẻ vang lên từ xa gây sự chú ý với bọn họ:
"Cùng lướt xuống nào!!!!!"
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng của một vách đá khá cao thì thấy bảy người Ôn Dương đang chuẩn bị dùng váng trượt để trượt từ một thân cây khổng lồ bắt từ vách đá đó xuống mặt biển.
Ai cũng ngơ ngác tròn mắt,có người còn sốc vì ai cũng đang nôn nóng điểm số đám Ôn Dương lại đang vui chơi rất thoải mái,Hà Nhiếp nhìn thấy cũng chỉ thở dài Hoàng Thiên và Hàn Lãng bất lực nghĩ "Cạn lời thật rồi".
Ôn Tuyền hắc tuyến nổi đầy trên mặt mạch máu hiện rõ Hoàng Thiên cảm nhận được sát khí thì quay sang nhìn
Ôn Tuyền thì Hoàng Thiên đảm bảo gã có thể thấy được mấy mạch máu trên trán Ôn Tuyền đang không ngừng nổi lên, Hoàng Thiên hoảng loạn nói:
"A,A,A Tuyền em,em bình tĩnh đi"
Ôn Tuyền nhìn đám Ôn Dương vẫn đang lấy ván trượt để trượt xuống thân cây thì tức giận tay liền ném ra hai cái phi tiêu, giọng nói lạnh lùng nhưng lại khá lớn:
"Cút xuống đây cho ta!!!Chưa đủ mất mặt hay sao!!!"
Hai cái phi tiêu được phóng ra bay với vận tốc rất nhanh nhắm thẳng vào giữa thân cây mà đâm tới làm cái thân cây gãy đôi,đám Ôn Dương đang trượt toàn bộ cũng ngã nhào xuống biển mà la oai oái.
Hạ Vũ thấy vậy liền nói:
"Này anh làm gì vậy!!!"
Ôn Tuyền quay lại gương mặt vẫn đáng sợ giọng nói lạnh lùng nói:
"Cô cũng muốn ăn phi tiêu à!!!!!"
Hạ Vũ liền nính họng những người xung quanh cũng im lặng không dám lên tiếng nữa lời mà đổ mồ hôi hột nhìn
Ôn Tuyền sát khí đằng đăng,Tống Diễn Ca liếc sang Hoàng Thiên nói:
"Cách nuôi dậy người thừa kế của gia đình các người thật đặc biệt, nuôi dậy theo kiểu bạo lực như vậy à"
Hoàng Thiên nước mắt hai hàng không biết phải nói gì, những người xung quanh không hẹn mà đồng loạt có cùng suy nghĩ "Cách nuôi dậy theo kiểu bạo lực cho nên người thừa kế của bọn mới mạnh như vậy à".