Cả đám bị Ôn Tuyền dạy dỗ suốt hai tiếng đồng hồ mà sau khi kết thúc đứa nào đứa nấy cũng phải được người khác dìu về phòng cả người bầm tím mà mệt lả.Bọn họ được đưa tới cùng một phòng sau khi Hà Nhiếp giúp họ bôi thuốc thì lăng đùng ra ngủ không biết trời trăng mây đất.
Ôn Tuyền tuy nổi giận là vậy nhưng sau khi họ ngủ cũng đến nhìn bọn họ một lúc,Ôn Tuyền cũng tức giận vì chuyện lần này nhưng không đến mức đánh họ chỉ là Ôn Tuyền muốn tìm cách chỉ điểm bọn họ một vài điều cần lưu ý cho trận đấu ngày mai bởi vì ngày mai trận đấu thứ ba họ phải đánh nhau trực diện và người nhà không được phép chỉ dậy nên Ôn Tuyền mới lấy cái cớ tức giận để vừa đánh bọn họ vừa chỉ điểm cho bọn họ những điều cần lưu ý trong lúc chiến đấu.
Ôn Tuyền đặc biệt lo lắng cho Hoàng Băng bởi vì Hoàng Băng không giỏi thể lực nhất trong nhóm nên xuyên suốt hai tiếng Ôn Tuyền hầu như chỉ tập trung tấn công Hoàng Băng để chỉ cô cách đánh và phòng ngừa, Hoàng Băng rất thông minh chỉ cần nhìn sơ qua là sẽ biết ngay nhưng Ôn Tuyền lo lắng ở chỗ tuy cô phản ứng nhanh nhưng thể lực lại quá yếu nên không thể trong vòng hai tiếng mà giúp cô tăng nhanh thể lực được.Nên Ôn Tuyền chỉ còn cách tấn công những điểm mù của người khác để Hoàng Băng nhìn thấy mà học theo.
Ôn Tuyền nghĩ "Trận đấu ngày mai có liên quan đến sống còn mấy đứa phải cẩn thận đi,ta chỉ có thể giúp các con đến đây thôi còn lại là phải dựa vào năng lực của mấy đứa".
Ôn Tuyền từ từ đóng cửa lại để bọn họ nghỉ ngơi bản thân thì quay về phòng, vừa về phòng đã thấy Hoàng Thiên đang trầm mặt thì Ôn Tuyền lên tiếng:
"Chuyện gì vậy"
Hoàng Thiên liền thành thật khai báo:
"A Tuyền trận đấu ngày mai không cấm ngộ sát người khác anh đang lo lắng cho Băng Nhi, mặc dù cuộc thi người thừa kế chứng minh khả năng của thế hệ tiếp theo trong thế giới ngầm Băng Nhi chỉ giỏi dùng đầu óc nên anh không yên tâm"
Ôn Tuyền từ ngồi xuống tay với lấy lon nước ngọt nói:
"Anh không yên tâm cũng như vậy mà thôi chỉ trông chờ vào kết quả ngày mai thôi, còn chúng ta thì chỉ cần đề phòng Chó Săn và Sư Tử làm bậy ở trận đấu ngày mai là được”
Ôn Tuyền vừa nói vừa định mở lo nước ngọt thì Hoàng Thiên lên tiếng:
"A Tuyền đó là nước ngọt bình thường em không uống những loại nước này mà”
Ôn Tuyền khựng lại một chút rồi tiếp tục mở ra giọng thản nhiên đưa qua cho Hoàng Thiên:
"Mở cho anh,em không uống những thứ này"
Hoàng Thiên cau mày nhìn lon nước ngọt bởi vì hành động khựng lại đó của Ôn Tuyền đã được Hoàng Thiên chứng kiến toàn bộ, Hoàng Thiên nhận lấy lon nước ngọt nói:
"Em có chuyện gì đang giấu anh sao A Tuyền" Ôn Tuyền vẫn không cảm xúc nói:
"Không có"
Gã đưa tay cầm lấy lon nước ngọt rồi nói :
"Anh đi lấy lon cà phê cho em "
Ôn Tuyền không đáp lại, Hoàng Thiên đứng lên đi đến chỗ tủ lạnh mở ra bên trong tủ lạnh có rất nhiều lon nước trong số đó lon màu đỏ chính là cà phê sữa còn lon màu xanh là cà phê đắng, Hoàng Thiên nhìn một lúc rồi nói:
"A Tuyền em uống cà phê sữa hay cà phê đäng,lon màu đỏ là cà phê đắng còn lon màu xanh là cà phê sữa"
Hoàng Thiên vừa nói vừa tránh sang một bên để Ôn Tuyền nhìn được bên trong tủ lạnh,Ôn Tuyền chỉ liếc ngang rồi đáp:
"Đảng"
Hoàng Thiên đưa tay lấy lon cà phê đắng màu xanh đưa cho Ôn Tuyền nhưng Ôn Tuyền không hề có nghi ngờ gì về màu sắc của nó mà cứ bình thản uống
sau đó đặt lại lên bàn, Hoàng Thiên liền nói:
"A Tuyền lon cà phê đó màu gì vậy"
Ôn Tuyền nhìn tài liệu đáp:
"Chẳng phải là màu đỏ à"
Ôn Tuyền nói xong mới khựng lại mắt rời khỏi sấp tài liệu nhìn Hoàng Thiên,
Hoàng Thiên liền nói:
"Lon cà phê đắng màu xanh mà"
Ôn Tuyền im lặng thở dài nói:
"Hoàng Tổng cũng biết tính kế người khác rồi
Hoàng Thiên mím môi đưa tay bế Ôn Tuyền để y ngồi lên đùi mình, Hoàng Thiên vùi mặt vào hõm cổ Ôn Tuyền nói:
"Em đang dấu anh chuyện gì có đúng không "
Ôn Tuyền thản nhiên đáp như không có chuyện gì:
"Chỉ là không có khả phân biệt màu sắc mà thôi,em chỉ có thể nhìn thấy màu träng đen chứ không nhìn thấy được màu gì khác nữa hết"
Hoàng Thiên nghe mà cứng đờ cả người gã run lên hỏi :
“Từ khi nào”
Ôn Tuyền đáp:
"Ngày có ý định tự tử,sau khi tỉnh lại thì đã không còn nhìn được màu sắc nữa,trong mắt chỉ có màu trắng và màu đen"
Hoàng Thiên run rẩy từng đợt một tâm trí bắt đầu hoảng loạn nói:
"Xin lỗi, xin lỗi, năm đó anh không nên để em có ý định tự tử, xin lỗi, không nên lấv Anh Anh ra uv hiến em xin lỗi
Ôn Tuyền biết gã đang sợ hãi nên y vòng tay ôm lấy gã mà nói:
"Không sao"
Hoàng Thiên liền hoảng loạn nói:
"Tại sao lại không nói với anh,tại sao lại không nói,tại sao em lại im lặng suốt 12 năm qua để mắt không nhìn thấy màu sắc như vậy "
Ôn Tuyền liền ngạo kiều nói:
"Anh nhìn anh đi,nói với anh thì anh sẽ có bộ dạng như bây giờ đấy, hơn nữa chỉ là mất đi khả năng nhìn thấy màu sắc chứ đâu có bị đui vẫn nhìn thấy bình thường mà"
Hoàng Thiên ghì chặt Ôn Tuyền trong lòng gã bắt đầu khóc sau sự việc 12 năm trước gã đã rất hối hận và ám ảnh với biển cả, nhưng mà gã có chết cũng chưa từng nghĩ tới Ôn Tuyền đã mất đi khả năng nhìn nhận được màu sắc xung quanh, gã có chết cũng chưa từng nghĩ tới.