Bọn họ nói rồi đều đi theo sau Bạch Liễu Y Nguyệt và Hắc Phi mà quay đi không nhìn lại Ôn Dương nhìn bọn họ cô không biết họ đang nói gì nhưng bọn họ có một điểm chung đều có liên quan đến nhau và Hàn Diệt Phong là người vẫn luôn đợi họ.
Ôn Dương lấy sức nói lớn nước mắt không ngừng trào ra:
"Tôi sẽ thay mọi người sống thật tốt!!Thay mọi người nhìn ngắm thế giới này và sẽ thay tất cả mọi người chăm sóc anh Diệt Phong "
Tám người kia quay lại nở nụ cười vẫy tay với Ôn Dương mà đồng thanh:
"Nhớ lời cậu nói nhé,sống cho tốt đấy"
Ôn Dương cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn ra mà gật gật đầu hứa với bọn họ, lúc này mọi thứ lần nữa tối sầm lại và khi lần nữa mở mắt Ôn Dương đã nhìn thấy Ôn Tuyền và Hoàng Băng đang nhìn cô.
Hoàng Băng thấy cô tỉnh lại thì vui mừng gọi:
"Anh Anh em tỉnh rồi,em ổn chứ,có thấy khó chịu chỗ nào không"
Ôn Dương ngồi bật dậy ôm lấy cả Hoàng Băng và Ôn Tuyền mà khóc lớn cả hai người ngỡ ngàng, Hoàng Thiên,
Hoàng Tuyết và Cố Thanh ở bên cạnh cũng bất ngờ cả năm người bị tiếng khóc của Ôn Dương làm cho luống cuống tay chân.
Ôn Tuyền là lần đầu tiên thấy Ôn Dương khóc lớn như vậy sau khi cô lớn y đã sớm không còn nhìn thấy con gái mình khóc nữa rồi nên nhất thời y có hơi không biết phải làm sao.Hoàng Thiên là người nhanh nhất tách Ôn
Dương ra khỏi Hoàng Băng và Ôn Tuyền tay ôm lấy Ôn Dương mà dỗ dành nói:
"Ngoan không khóc,có ta ở đây, không ai bắt nạt con hết nào không khóc"
Hoàng Băng và Hoàng Tuyết khá bất ngờ khi Hoàng Thiên biết dỗ người khác Ôn Tuyền đi đến vỗ nhẹ lưng cho
Ôn Dương bình tĩnh lại, Ôn Dương cảm thấy ấm áp của người thân thì vẫn khóc nhưng không lớn như lúc nãy nữa chỉ còn lại vài tiếng thút thít của cô.
"Hức hức, Cha ơi,Anh ơi, hức hức"
Cố Thanh nghe gọi cũng tiến đến chỗ Ôn Dương nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô rồi nói:
"Anh hai ở đây, Anh Anh đừng khóc"
Ôn Tuyền trong giọng nói có chút lo lắng lên tiếng :
"Sao lại đột nhiên khóc lớn như vậy"
Hoàng Băng nhanh chóng đi đến kiểm tra cho Ôn Dương nhưng không thấy có gì lạ cô không bị thương, Hoàng Băng lên tiếng:
"Chắc đã mơ thấy ác mộng rồi"
Hoàng Tuyết chọt chọt cái má trắng trắng mềm mềm của Ôn Dương nói:
"Nhóc con này cũng sợ ác mộng sao"
Hoàng Băng lên tiếng:
"Không đâu,em nghĩ em ấy mơ thấy những quá khứ đau lòng mà bản thân không muốn thấy nên mới như vậy"
Hoàng Thiên tay vẫn ôm Ôn Dương cùng Ôn Tuyền trấn an cô,Ôn Dương lại một lần nữa từ từ chìm vào giấc ngủ
Ôn Tuyền cẩn thận kéo chăn cho cô.Hoàng Tuyết lên tiếng nhìn cha mình nói:
"Con không ngờ cha cũng biết dỗ trẻ con đấy"
Hoàng Thiên liền để tẩy lên đầu Hoàng Tuyết mà vò vò nói:
"Cha con đã tự tay bế hai đứa con khi hai đứa còn nhỏ đấy hơn nữa Anh Anh lúc trước còn khóc lớn hơn bây giờ cũng là cha dỗ cho nó nín một tay cha chăm nó sao lại không hiểu nó cho được"
Hoàng Băng ngồi xuống giường Ôn Dương đưa tay lên xoa xoa đầu Ôn Dương rồi lên tiếng:
"Chắc do em ấy mệt quá nên mới như vậy"
Hoàng Băng nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Ôn Dương rồi nói:
"Ngủ ngon nhé Anh Anh,em chắc là mệt lắm rồi"
Cố Thanh đứng cạnh giường Ôn Dương nhìn cô một lúc rồi cũng cúi xuống hôn lên trán cô mà nghĩ "Ngủ ngon em gái ngoan của anh hai,anh hai sẽ luôn ở đây với em".