Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 203


Ôn Dương và Hạ Kiêu đứng đối diện nhau cả hai đều mang vẻ tự tin thường ngày của bản thân lúc này ở phía khán đài ai cũng nhìn chằm chằm bọn họ với ánh mắt mong đợi.Ôn Dương là người tấn công trước các đòn tấn công của cô rất dứt khoát bởi cô thừa biết Hạ Kiêu mạnh đến mức nào, Hạ Kiêu cũng không cần nói bắt đầu trở nên nghiêm túc hẳn cả hai tấn công nhau bằng tay không mà lại mang tốc độ rất nhanh có một vài người thậm chí không nhìn được động tác đánh của bọn họ.

Hạ Kiêu đánh lệch hướng chân của Ôn Dương sau đó là đạp mạnh vào bụng cô khiến Ôn Dương văng ra xa, Hạ Kiêu đắc ý nói lớn:

"Phục chưa!!!"

Vừa dứt lời thì Ôn Dương đã xuất hiện ngay sau lưng đạp ngược lại Hạ Kiêu văng ra xa mà nói:

"Đắc ý quá rồi!!!"

Hạ Kiêu đứng dậy nhanh chân lao vút tới tay không nương nể mà đấm thẳng về phía gương mặt của Ôn

Dương, Ôn Dương tránh sang một bên nhưng gương mặt vẫn bị sướt một đường mà chảy máu,cô xoay người đá thẳng vào vai trái của Hạ Kiêu sau đó là một chân giơ cao muốn đá theo đường dọc thì Hạ Kiêu tránh được,chân

Ôn Dương chạm đến đất thì khiến mặt đất nứt toác một lỗ lớn.

Hạ Kiêu quay người đá ngang về phía Ôn Dương nhưng cô tránh được lại bị Hạ Kiêu nắm lấy tay quật ngã Ôn

Dương xuống đất, Hạ Kiêu muốn đánh tới nhưng Ôn Dương nằm trên đất chân liền đá mạnh vào cằm của Hạ Kiêu khiến Hạ Kiêu bật ra xa.

Khán đài ngồi quan sát trận đấu những người theo kịp tốc độ của Ôn Dương và Hạ Kiêu phải trầm trồ bình thường nhóm bọn họ thân thiết vậy mà khi đánh lại không hề có chút nương tay nào với đối phương.Xuyên Bang

Chủ lên tiếng:

"Kịch tính hai đứa nhóc này rất giỏi đấy"

Tình Bang Chủ lên tiếng:

"Không hề bị mối quan hệ cá nhân chi phối rất tốt "

Hoàng Băng lên tiếng:

"Hai người này thật sự ra tay đánh mà không nương nề gì luôn "

Hàn Tử Diên nói:

"Vậy mới thật sự là bọn họ"

Lúc này Hạ Kiêu đấm mạnh vào bụng Ôn Dương khiến Ôn Dương bay xa lưng va đập vào thân cây cô lập tức đứng lên nói:

"Được đấy,rất sảng khoái"

Hạ Kiêu bẻ tay lắc rắc nói:

"Rất sảng khoái tôi hôm nay phải đánh cho đến khi cậu xin tha mới thôi"

Ôn Dương lao đến nói:

"Đến đây!"

Hai người càng đánh càng hăng hái tốc độ cũng bắt đầu nhanh đến khó tin và hầu như đòn tấn công nào cũng trúng đối phương, Ôn Dương liên tục đi đường quyền vào bụng của Hạ Kiêu sau đó là thêm một cú đá, Hạ Kiêu thì liên tục đá vào người Ôn Dương còn không quên bồi thêm một cú đấm.Hai người không ai thèm nhường ai mà tấn công đối phương một cách thích thú, vùng đất xung quanh cũng chỉ vì đòn tấn công hụt của họ mà chỗ này thủng chỗ kia gãy cây một mảnh tan hoang.

Nhưng nói thế nào thì nói Ôn Dương vẫn là dưới Hạ Kiêu một bậc tuy hai người đánh nhau hăng say thể lực ngang bằng nhau đánh đối phương thừa sống thiếu chết nhưng chỉ cần tinh mắt sẽ nhận ra Ôn Dương tuy vẫn tấn công Hạ Kiêu rất ác liệt nhưng cô đang bắt đầu không bằng Hạ Kiêu do thể lực của cô đang dần đi xuống.

Hai người đánh nhau mà không hề quan tâm đến thứ gì đánh đối phương bẩm dập còn chảy cả máu nhưng lại rất thích thú mà đánh nữa hai người như cá gặp nước gặp đúng đối thủ so tài cảm thấy sảng khoái nên không nề nang gì mà đánh.Bình thường hai người cũng cãi nhau và đánh nhai lúc nào chẳng làm ẩm ĩ nhưng những lúc đó họ sẽ luôn nương tay xem như một cuộc xô xát trong lúc luyện tập thôi nhưng bây giờ thì không cần nương tay thoải mái mà đánh.

Ôn Dương và Hạ Kiêu dùng hết sức để đánh nhưng Hạ Kiêu trên cơ Ôn Dương rất nhiều, Ôn Dương vì một phút phản ứng không kịp mà bị Hạ Kiêu lên gối vào bụng tuy cô nhanh tay đỡ lại đầu gối của Hạ Kiêu nhưng lại bị chân khác của Hạ Kiêu đá bay ra xa.

Hạ Kiêu cũng khụy xuống vì bị Ôn Dương đáng vào ngang hông ,Ôn Dương nằm vật trên đất mà lồm cồm bò dậy đã thấy Hạ Kiêu đứng ngay trước mặt đưa tay về phía Ồn Dương rồi nói:

"Đồ bạo lực còn đứng được không"

Ôn Dương tặc lưỡi đưa tay nắm lấy tay của Hạ Kiêu mà nói:

"Được rồi xem như trận này cậu thắng"

Cuộc thi kết thúc tiếng của giám khảo viên vang lên:

"Ấn Bang Hạ Kiêu chiến thắng, cuộc thi năm nay phần thắng thuộc về Ấn Bang "

Thanh Long Bang Chủ chán nản nói:

"Lại là Ấn Bang tưởng năm nay sẽ có sự thay đổi chứ"

Tuyền Bang Chủ nói:

"Chịu thôi Ẩn Bang vốn dĩ đào tạo ra quái vật mà"

Bọn họ đang nói thì nhìn thấy đám của Ôn Dương đang vui vẻ chạy xuống chỗ hai người Hạ Kiêu và Ôn



Dương. Tình Bang Chủ nói:

"Tình cảm giữa Ấn Bang và Hắc Bang thật tốt sau này e là chỉ có mạnh hơn chứ không có thua kém"

Viên Bang Chủ:

"Tiêu thật rồi"

Hàn Tử Diên đi tới chỗ hai người nói:

"Đánh hay lắm"

Cố Thanh lên tiếng nhìn hai người tay chân bầm dập nói:

"Hai người thích liều mạng vậy à"

Ôn Dương cười cười nói:

"Không có mà haha"

Hàn Diệt Phong đi đến nhìn những vết bẩm do trận đấu ban nãy gây ra mà liếc xéo Hạ Kiêu, Hạ Kiêu thấy ánh mắt của Hàn Diệt Phong liền nói:

"Đã nương tay lắm rồi dù sao hiếm khi có được đối thủ mạnh ngang tay nên nhất thời phấn khích quá thôi, Diệt Phong đừng có mà nổi điên đó"

Bọn họ vui vẻ nói chuyện không ngừng sau khi cuộc thi kết thúc thì cũng chính là lúc bọn họ phải quay trở về dù sao cũng đi rất lâu rồi.Đám Ôn Dương không quay về cùng mấy vị phụ huynh mà cùng nhau đi chơi,đám Ôn

Dương đi chơi suốt ba tháng hè bọn họ còn được mời đến Tu La Bang chơi theo chiến thắng của Cuộc Thi Người

Thừa Kế.

Bọn họ đến đó đi tham quan lấy được không ít thông tin về Tu La Bang mà gửi về cho bốn vị phụ huynh sau đó là đi chơi đây đó suốt ba tháng hè chụp được rất nhiều bức ảnh gia đình đẹp, bọn họ đi chơi đến ngày chính thức đi học lại cả đám thậm chí không đến để khai giảng mà đợi tới ngày đi học chính thức mới quay về để học luôn.

Tiếng chuông trường đầu tiên vang lên là ngày đi học đầu tiên trời xanh mây trắng thích hợp cho một ngày mới vui vẻ của tuổi thanh xuân đầy hiếu kỳ.Những học sinh ngồi trên lớp học nghe giảng những người ngồi gần cửa sổ nghe thấy được xe hơi sang trọng thì liền tò mò nhìn ra để xem ai ai cũng ra ngóng ra cửa sổ để nhìn.

"Là ai vậy, là ai vậy"

"Xe sang trọng quá"

"Toàn là xe mà trên thế giới chỉ có một chiếc thôi đó,con nhà ai vậy học sinh mới sao"

"Không phải học sinh mới đâu, là học sinh cũ của trường bọn họ đã xin phép nghỉ đến ngày nhập học nên khi khai giảng mọi người không thấy họ là đúng"

"Do trường này sàn lọc rất nhiều nên dường như những sinh không đạt của năm ngoái đều đã sớm không còn được học ở đây nữa nên không ai học chung với ai"

Cả trường lúc này nhốn nháo khi sáu người Ôn Dương bước khỏi xe, Hoàng Tuyết hiện tại đang học cách quản lý công ty nên đã không cần phải đi học,Hàn Tử Diên bước khỏi xe bực bội nói:

"Kiểu gì cũng phải đi học, phiền thật đấy sao Hoàng Tuyết cũng bằng tuổi chúng ta sao lại được ở nhà chứ"

Hạ Kiêu khoác vai Cố Thanh mà lên tiếng nói :

"Đúng đó,thật không công bằng"

Cả trường nhốn nháo vì sự nổi bật của bọn họ:

"Đẹp trai quá!!!"

"Aaa trời ơi trai đẹp kìa!!"

"Làm sao đây,tôi trúng tiết sét ái tình rồi"

"Cô gái tóc đen trắng đó đẹp quá!!"

"Cô gái tóc tím đó đẹp quá học lớp nào vậy!!"

"Họ học lớp nào vậy!!!"

Hàn Diệt Phong nhìn cả trường rồi lại nhìn Ôn Dương mà khó chịu lên tiếng:

"Mèo con,em học riêng lớp với bọn anh nên không được quậy nghe chưa,..."

Hàn Diệt Phong ghé sát vào tai Ôn Dương mà thì thầm:

"Mèo con em nên nhớ em đã có người yêu rồi em mà làm gì sau lưng anh thì đừng trách anh đó"

Ôn Dương đỏ mặt trừng mắt nhìn Hàn Diệt Phong mà ngạo kiều nói:

"Em biết rồi"



Hoàng Băng lên tiếng:

"Chúng ta học lớp nào vậy"

Cố Thanh lên tiếng:

"Chúng ta được xếp cùng một lớp 12A5, còn Anh Anh thì học lớp 11A7 ,do lớp có sàn lọc nên Anh Anh phải làm quen với bạn mới rồi"

Ôn Dương lên tiếng:

"Biết rồi đi nhanh thôi chúng ta đã trễ 15 phút rồi đó"

Cả sáu người đi vào thang máy lên đến tầng bốn thì Ôn Dương phải đi ra vì đó là khối 11,còn năm người Hoàng

Băng thì đi lên tầng năm để đến khối 12.Ôn Dương khi vừa bước vào thì cô giáo cũng nhận ra cô nên đã lên tiếng:

"Ôn Dương em chọn chỗ ngồi đi"

Ôn Dương cười cười gật đầu cô vẫn định sẽ đi xuống cuối lớp ngồi ngay cửa sổ như lúc trước thì mới nhận ra cách ngồi của khối 11 là ngồi một bàn ba người tạo thành một nhóm lúc này ở bàn cuối có một giọng nữ vang lên:

"Ôn Dương"

Ôn Dương nghe giọng nói quen thuộc liền đưa mắt xuống góc cuối lớp ngay bàn cửa sổ thì nhìn thấy Hoa Kiều và

Nguyệt Tước đang ngồi ở đó và thật hay bàn thiếu một người,dù sao trong lớp năm Ốn Dương nhìn mặt ai cũng lạ nên có người gọi cũng đỡ lúng túng.

Nguyệt Tước thấy Ôn Dương đi xuống thì liền nói:

"Tớ để chỗ ở cửa sổ cho cậu này"

Ồn Dương từ từ để cặp sách xuống bản thân cũng ngồi xuống hỏi:

"Chúng ta,...Quen nhau sao"

Hoa Kiều và Nguyệt Tước nghe câu hỏi của Ồn Dương mà lắc đầu ngao ngán không hẹn mà có cùng một suy nghĩ "Biết ngay mà bệnh mù mặt lại tái phát rồi".

Hoa Kiều lên tiếng:

"Tôi là Hoa Kiều,còn cậu ấy là Nguyệt Tước "

Ôn Dương nghiên đầu nói:

"Chúng ta thật sự quen biết sao "

Hoa Kiều và Nguyệt Tước hoàn toàn cạn lời không biết phải giải thích như thế nào để Ôn Dương nhớ ra,Nguyệt

Tước lên tiếng:

"Chúng ta năm lớp mười là bạn cùng lớp mà"

Ôn Dương nghe vậy thì cũng cố gắng để nhớ ra xem bản thân thật sự có quen biết Nguyệt Tước và Hoa Kiều hay không nhưng kỳ thực cô thật sự không thể nhớ ra được bọn họ là ai.

Ngoài Hoa Kiều, Nguyệt Tước và các thầy cô giáo đã quen với Ôn Dương nên khi Ôn Dương ngủ suốt cả năm tiết khiến cho cả lớp phải trầm trồ mà không hiểu tại sao Ôn Dương lại ngủ cả năm tiết còn Hoa Kiều, Nguyệt Tước và mấy thầy cô thì đã quá quen với những chuyện này.

"Cậu ta học chắc dỡ lắm ngủ gì mà lắm thế không biết"

"Chắc ỷ bản thân có chút tiền nên không thèm học hành đàng hoàng không hiểu sao lại có thể vào được ngôi trường này vậy không biết "

"Nghe nói anh chị cô ta học cực kỳ giỏi luôn đó, chắc cô ta dựa hơi anh chị mình thôi"

"Đừng lại gần cô ta kẻo ngu theo"

Hoa Kiều ngồi nhìn những người đó nói xấu Ôn Dương mà trong lòng có chút khó chịu muốn lên tiếng đính chính thì Nguyệt Tước đã nói nhỏ:

"Kệ bọn họ đi là bọn họ không hiểu chuyện,cứ để sau này bọn họ tự mình nhận ra đi,chúng ta nên học theo Ôn

Dương tai không nghe mắt không thấy tâm không phiền ngồi đó xem kịch không phải nói năm nay muốn làm bạn với Ôn Dương sao thì nên học theo cậu ấy ngồi bên ngoài xem kịch hay"

Hoa Kiều gật gật đầu nói:

"Đúng ha,.. Mà cậu ấy ngủ cả ngày như vậy, làm bạn kiểu gì "

Nguyệt Tước quay sang nhìn Ôn Dương vẫn đang ngủ ngon lành mà đồ mồ hôi hột không biết phải nói gì lên tiếng:

"Hay đợi một lát nữa cậu ấy ngủ dậy chúng ta trò chuyện với cậu ấy sau"

"Hoa Kiều nữa con mắt đáp:

"Cậu ấy có thể ngủ cả ngày đấy"