Cố Thanh và Hoàng Băng đuổi theo Tống An Ca xuống đến sảnh bên dưới của khách sạn ông ta được vệ sĩ hộ tống đưa theo vali dung dịch cùng rời đi, Hoàng Băng và Cố Thanh đứng tựa lưng vào nhau, Hoàng Băng khó chịu nói:
"Tống An Ca đúng thật sự là một con cáo già mà"
Cố Thanh tay thủ thế cười nhếch môi nói:
"Cậu chưa nghe câu rừng càng già càng cay hay sao,ông ta chắc cũng đã là cáo già ngàn năm luôn rồi"
Hai người vừa dứt lời thì đã lao vào đánh nhau với đám vệ sĩ, Hoàng Băng tay không hề nhân nhượng mà rút súng bắn vào đầu của từng tên một,Cố Thanh thì đánh tay không với bọn họ,chân vừa thon dài và trắng trẻo của
Cố Thanh cứ mỗi một cú đá là khiến những tên vệ sĩ rơi cả răng hoặc lệch mặt.
Cố Thanh bẻ gập người thành hình vòng cung cả người lộn xuống đất hai tay chống xuống sàn mà đá bậy chân về phía của hai tên vệ sĩ, Hoàng Băng thì canh chuẩn xác đầu của từng tên vệ sĩ một mà bắn tay liên thoắt thay đạn.
Chẳng mấy chốc một đám vệ sĩ đã nắm hết trên đất cảnh tượng máu me với đầy khắp khách sạn, Cố Thanh một chân mang giày cao gót đặt lên ngực của một tên vệ sĩ mà lạnh giọng lên tiếng:
"Nói Tống An Ca sẽ đi đến đâu"
Tên vệ sĩ nhất mực không trả lời Cố Thanh dùng sức ép lên chân ép mạnh xuống ngực hắn ta một tiếng "Rắc" vang lên, xương sườn của hắn ta bị Cố Thanh đạp cho vỡ vụn, hắn ta chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bất tỉnh.
Hoàng Băng tặc lưỡi đưa mắt nhìn những tên sát thủ vừa xuất hiện người của Trung Gian, Hoàng Băng lên tiếng nói:
"Phiền phức rồi đây"
Ôn Dương lúc này thì đang đứng nhàn nhã ở bên ngoài miệng ngậm cây kẹo mút thì nhìn thấy Tống An Ca được vệ sĩ đưa lên xe rời đi,Ôn Dương cười nguy hiểm răng liền cắn nát viên kẹo rồi nhanh chóng đi lên một chiếc xe hơi lái xe đuổi theo.
Tên vệ sĩ đi theo ông ta nhìn qua gương chiếu hậu thấy có xe đuổi theo ở phía sau liền lên tiếng:
"Bang Chủ có người đuổi theo"
Tổng An Ca cau mày nói:
"Bảo đàn em xử lý đi"
Tên đang lái xe gật đầu cầm bộ đàm nói:
"Có một xe lạ đuổi theo yêu cầu xử lý"
Lúc này xe của Ôn Dương theo sát phía sau xe của Tống An Ca thì ở hai bên trái phải và đằng sau xe của Ôn
Dương xuất hiện thêm ba chiếc xe khác,cả bốn chiếc xe bắt đầu tiến sát xe của cô muốn ép xe của Ôn Dương vào chỗ chết nhưng Ôn Dương chỉ cười khinh nói:
"Thi lái xe với lão tử,hừ đợi kiếp sau đi"
Ôn Dương giảm tốc độ của xe sau đó bẻ lái chiếc xe của Ôn Dương liền luồng lách ra khỏi vòng vây khiến cho những tên vệ sĩ phải hú hồn một phen, Ôn Dương chỉ cười lạnh nói:
"Muốn xem ai là người điên nhất sao,ta cho các ngươi xem"
Ôn Dương đạp mạnh chân ga chiếc xe của cô đâm thẳng vào sau xe của tên vệ sĩ kia,tên đang lái xe nói:
"Điên rồi,cái người lái xe bày bị điên à"
Ôn Dương không ngừng lái xe đâm mạnh vào sau xe của bọn họ rồi cô dùng cách của bọn họ mà ép một chiếc xe vào thành lề đường khiến tên lái xe căng thẳng mất thăng bằng cả chiếc xe đâm vào thân cây mà nổ tung, ba tên lái xe còn lại thấy cảnh này cũng toát mồ hôi lạnh.
Tống An Ca liền lên tiếng:
"Tchh,điên như này thì chỉ có Ôn Dương và Ôn Tuyền thôi, hai cha con điên khùng này"
Ôn Dương thích thú quay vô lăng ép một chiếc xe khác vào đường cùng chiếc xe đó bị Ôn Dương ép đến mức lao khỏi đường cao tốc mà lao thẳng xuống biển, chiếc xe còn lại không chịu được nữa tên ngồi ở ghế phụ liền rút súng ra hét lớn:
"Đừng có giỡn mặt!!!!"
Hắn ta nhắm thẳng vào xe Ôn Dương mà xả đạn, Ôn Dương một tay liền tục xoay vô lăng để tránh né tay còn lại rút ra một khẩu súng mở cửa sổ đạp mạnh chân ga vượt lên phía trên chiếc xe đó,Ôn Dương đưa tay cầm khẩu súng ra cửa sổ cô nhìn qua gương chiếu hậu nhắm thẳng vào bình xăng xe mà bắn khiến chiếc xe nổ tung trong tích tắc.
Cái người đang lái xe cho Tống An Ca đồ mồ hôi lạnh lên tiếng:
"Chỉ nhìn qua gương chiếu hậu nà có thể bắn vào bình xăng xe sao"
Tổng An Ca liền nói lớn:
"Mau lái xe nhanh hơn đi muốn bị như bọn họ sao!!!"
Tên đó liền nhanh chóng lái xe, Ôn Dương cũng nhanh chóng đạp ga đuổi theo ngay phía sau của xe Tống An Ca,On Dương lên tiếng cười nham hiểm:
"Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi"
Ôn Dương không nhân nhượng mà đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe của cô đâm mạnh vào sau xe của Tống
An, Ôn Dương liên tục lập đi lập lại hành động này khiến cả hai chiếc xe đều biến dạng mũi xe của Ồn Dương thì tàn tạ còn sau xe của Tổng An Ca là móp méo biến dạng.Cô tiếp tục đạp xe chạy song song với xe của Tổng An Ca vào sát lề đường,sau đó Ôn Dương lại quay vô lăng liên tục va đập chiếc xe của mình vào ngang hồng xe của
Tống An Ca khiến tên tài xế mất lái mà chiếc xe bắt đầu lạng lách.
Nhưng tên tài xế lái xe cho Tống An Ca cũng không phải bình thường hắn ta cố gắng giữ bình tĩnh mà đạp chân ga vượt lên, Tống An Ca tay liền mở chiếc vali ra bên trong là toàn bộ những ống Thủy Ngân Đỏ,Tống An Ca lấy một ống rồi ném ra khỏi cửa sổ khi ống Thủy Ngân Đỏ va chạm mạnh với mặt đất liền phát nổ tạo ra một trận nổ lớn tạo thành một bức tường lửa ngăn chặn xe của Ôn Dương, Ôn Dương buộc phải phanh gấp chiếc xe bẻ một góc vuông hoàn hảo mà dừng lại.
Ôn Dương bước xuống xe khó chịu lên tiếng:
"Bực bội thất đấy"
Lúc này bên tai Ôn Dương vang lên tiếng còi xe cảnh sát Ôn Dương nheo mắt nghĩ "Cảnh sát địa phương, chậc phiền phức thật đó".Ôn Dương một tay đút vào túi quần mà quay lưng bỏ đi,khi cô đi một đoạn một tay cẩm súng mà không hề quay đầu bắn thẳng vào bình xăng xe,xăng xe liên tục chảy ra và chạm với ngọn lửa do Thủy Ngân Đỏ phát nổ chiếc xe cũng theo đó mà phát nổ sáng rực cả một bầu trời đêm,Ôn Dương hai tay đút túi quần bình tĩnh bước đi.
Bên phía Hoàng Băng và Cố Thanh lúc này đã bị một nhóm sát thủ của Trung Gian tầm năm người bao vây, bọn họ không nói gì mà định xông lên Cố Thanh cũng đã thủ thế sẽ đánh một trận thừa sống thiếu chết, nhưng lúc này một viên đạn từ đâu xuyên qua đầu một tên sát thủ khiến những tên kia giật mình.
Cố Thanh và Hoàng Băng đồng loạt xoay đầu nhìn về hướng cầu thanh bộ dẫn lên tầng hai thì thấy ba người Hàn
Diệt Phong đang đứng trên đó, Hàn Tử Diên từ từ thu lại súng rồi nói:
"Có cần giúp đỡ không"
Hoàng Băng lên tiếng:
"Đến rất đúng lúc "
Cả ba người từ từ đi xuống Hàn Diệt Phong không nhìn thấy Ôn Dương liền nghĩ "Mèo con không có ở đây sao,em ấy không ở đây không lẽ bị người khác làm bị thương rồi".Hàn Diệt Phong vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra cảnh Ôn Dương bị những tên sát thủ của Trung Gian bắt nạt thì cả gương mặt đen lại mà nhanh chóng một tay bóp chặt cổ của một tên sát thủ rồi âm trầm lên tiếng:
"Xem ra ta phía đi tìm mèo con rồi"
Hàn Diệt Phong không nhân nhượng mà bẻ gãy cổ của tên đó sau đó là hạ gục tên còn lại chỉ với một đòn đánh ở bụng,Hạ Kiêu và Hàn Tử Diên mỗi người một tên mà giết. Hạ Kiêu xử lý xong thì tiến đến phía của Cố Thanh đang đứng mà nói:
''''Tiểu Thanh,đồ bạo lực đâu rồi không thấy em ấy"
Cố Thanh liền lên tiếng:
"Có lẽ là đuổi theo Tống An Ca rồi"
Hàn Tử Diên đang đứng bên này thì điện thoại của Hoàng Băng reo lên khi nhìn thấy người gọi tới là ai Hàn Tử
Diên liền nói:
"Nhắc tào tháo,tào tháo liền xuất hiện này"
Hoàng Băng liền nhấc máy nói:
"Anh Anh bên Em sao rồi ổn chứ"
Ôn Dương nói qua điện thoại:
"Em thì ổn, nhưng Tống An Ca chạy rồi, ông ta lấy Thủy Ngân Đỏ ném em chạy mất húc luôn rồi "
Hoàng Băng lo lằng hỏi:
"Em không bị Thủy Ngân Đỏ làm bị thương chứ "
Ôn Dương vui vẻ đáp:
"Không sao,mà anh chị bên đó đã xong chưa"
Hoàng Băng nhìn xung quanh rồi đáp:
"Xong rồi,chắc bây giờ Ôn tiền bối đang xử lý cái tên có mật danh là Sóc rồi "
Ôn Dương nghe vậy cũng cười tươi nói:
"À quên em nói nè,cái khách sạn Dumti chả có gì tốt nên nếu anh chị đã giải quyết xong thì nhanh chóng rời khỏi nhé"
Vì Hoàng Băng bật loa ngoài nên ai cũng nghe được những gì cô nói, Hạ Kiêu thắc mắc:
"Sao vậy bọn tôi còn định đi tìm Ôn tiền bối đây"
Ôn Dương liền đáp:
"Tôi lúc đó hưng phấn quá nên đặt bom cả khách sạn rồi ước chừng cũng sắp nổ rồi nếu cậu muốn ở lại để bị nổ banh xác tôi cũng không ý kiến đâu"
Cả năm người bất ngờ nhìn nhau, Hàn Tử Diên khoé mắt giật giật nói:
"Cậu cũng hay thật khách sạn người ta vừa khánh thành cậu đã gài bom, chậc chậc,thật ác"
Ôn Dương lên tiếng:
"Quá khen"
Cố Thanh nửa con mắt nói:
"Dù sao nơi này cũng không tốt đẹp gì,bảo bối gặp lại cậu ở chỗ của Hàn Tổng"
Ôn Dương nói:
"Được, chúc may mắn "
Hàn Diệt Phong biết Ôn Dương đã an toàn thì cũng yên tâm mà lên tiếng:
"Được rồi ra khỏi đây thôi"
Hạ Kiêu lúc này sực nhớ mag nói:
"À mà nè các cậu,còn Hoàng Tổng và Ôn tiền bối thì sao"
Hàn Tử Diên liền lên tiếng:
"Cậu nghĩ hai người đó xảy ra chuyện được chắc nếu Dương Dương không nói việc đặt bom thì bom hẹn giờ với cái tiếng "Tích Tắc" đó thì cậu nghĩ Ôn tiền bối không phát giác ra chắc"
Hạ Kiêu thấy chí lý liền không nói nữa, Hàn Diệt Phong là người dẫn đầu bước ra ngoài, Hàn Tử Diên nhìn đôi giày cao gót Hoàng Băng đang mang thì tay đưa đôi dày thể thao cho Hoàng Băng rồi lên tiếng:
"Băng Băng của cậu"
Hoàng Băng có chút bất ngờ khi thấy Hàn Tử Diên vậy mà lại mang theo đôi giày thể thao, Hoàng Băng có chút ngượng ngùng lên tiếng:
"Cảm ơn, Tử Diên"
Hàn Tử Diên chỉ gật đầu rồi giúp Hoàng Băng thay giày sau khi thay xong thì Hoàng Băng chưa kịp cầm đôi giày cao gót lên thì Hàn Tử Diên đã dùng hai ngón tay cầm lấy đôi giày,tay còn lại thì kéo Hoàng Băng đi, Hoàng Băng rất ngại mà nhìn bóng lưng của Hàn Tử Diên.
Cố Thanh thì không vội rời đi cậu ở lại chụp vào bức ảnh để làm bằng chứng sau này, Hạ Kiêu cũng đứng lại bên cạnh nhìn chân của Cố Thanh đã đỏ lên vì phải mang giày cao gót. Sau khi Cố Thanh chụp xong thì lên tiếng:
"Đi thôi Hạ Kiêu em chụp xong rồi"
Hạ Kiêu nhìn chân của Cố Thanh một lúc rồi lên tiếng:
"Tiểu Thanh em cởi giày cao gót ra đi"
Cố Thanh thắc mắc với lời nói của anh nhưng cậu cũng không muốn hỏi nhiều dù sao thì đôi giày cao gót này cũng làm chân cậu đau và gót chân cũng đỏ lên rồi, Cố Thanh vừa cởi đôi giày ra thì Hạ Kiêu đã cúi người xuống một tay cầm đôi dày cao gót của Cố Thanh tay còn lại vòng qua dưới gối cậu mà bế ngang người lên, Cố Thanh theo bản năng liền ôm lấy cổ Hạ Kiêu đã tránh bị ngã.
Hạ Kiêu cứ vậy một tay cầm giày cao gót tay còn lại thì bế Cố Thanh trong lòng bước ra khỏi khách sạn bọn họ đi được một đoạn chưa xa thì hơn mười lăm quả bom hẹn giờ phát nổ cùng một lúc cả bầu trời đêm tĩnh lặng bị tiếng nổ phá vỡ và một màu đỏ cam lẫn vào màn đêm cháy rực, cả năm người bọn họ vẫn thong dong bước đi và
Cố Thanh được Hạ Kiêu bế,bọn họ dưới trận lửa lớn với màu sáng rực tạo nên một bức tranh vô cùng đẹp mắt.
Lúc này bọn họ quay lại nhìn thì vì cảm nhận được có người đang tiến đến, từ trong đám lửa sáng chói cả bầu trời đêm đó bước ra một Hoàng Thiên một tay bế Ôn Tuyền để y ngồi trên tay mình tay còn lại thì cẩm đôi giày cao gót của Ôn Tuyền mà bước ra khỏi đám cháy sáng rực đó.