Ôn Dương từ từ đứng lên nhìn Chó Săn nói:
"Nếu ngươi đã ở đây thì có lẽ Sư Tử cũng ở đây nhỉ"
Chó Săn không đáp chỉ im lặng nhìn hai người, Ôn Dương lại nói:
"Để tôi đoán nhiệm vụ của ngươi là đến giết bọn ta nhỉ"
Chó Săn lạnh giọng nói:
"Nếu đã biết thì không cần phải nói nhiều nhỉ"
Vừa dứt lời thì Chó Săn cũng đã đứng ngay trước mắt Ôn Dương hai mắt Ôn Dương mở to nghĩ "Nhanh Quá". Cô chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay nhẹ chắn lại cú đấm của Chó Săn trước khi nó đáp trên mặt Ôn Dương.
Ôn Tuyền không cảm xúc cùng Chó Săn đấu tay đôi Ôn Dương đứng ở ngoài hai mắt trợn trừng nghĩ " Tuyệt quá đi".
Chó Săn và Ôn Tuyền liên tục tấn công đối phương mà không hề nương tay dường như là chỉ muốn giết người, Ôn Tuyền lộn người hai tay chống xuống nóc tàu hai chân đá liên tục về phía Chó Săn, Chó Săn tránh được toàn bộ mà đưa tay muốn nắm lấy chân Ôn Tuyền nhưng Ôn Tuyền lại nhanh hơn hai chân hạ xuống người lộn thành cánh cung một tay chống nóc tàu tay còn lại nắm chặt lấy tay của Chó Săn,cả hai người giằng co thì lúc này Ôn Dương từ đâu xuất hiện đá chân về phía của Chó Săn, Chó Săn buộc phải tránh xa Ôn Tuyền.
Ôn Tuyền đứng thẳng dậy không biểu tình nhìn Ôn Dương rồi nói:
"Con có còn nhớ những gì cha dậy con không"
Ôn Dương nghe vậy liền cười nhếch môi nói:
"Con nhớ rất rõ"
Ôn Tuyền gật đầu thì hai cha con bắt đầu thủ thế võ giống nhau, Chó Săn hướng hai người họ mà bản thân cũng thủ thế để sẵn sàng đấu với hai cha con nhà họ Ôn.
Ôn Dương và Ôn Tuyền lao đến phía Chó Săn, Ôn Tuyền tấn công trước đấu võ thuật với Chó Săn, Ôn Dương từ bên ngoài nhảy vào liên tục đá về phía Chó Săn khiến gã ta liên tục lùi về sau.Tiếp đến là Ôn Tuyền liên tục lao đến tay đấm chân đá,sau đó ngón tay của Ôn Tuyền liền kéo nhẹ ngón tay những sợi dây cước từ ngón tay liên tục tấn công về phía Chó Săn.
Chó Săn vừa tránh né những sợi dây cước của Ôn Tuyền còn phải đỡ đòn tấn công của Ôn Tuyền và Ôn
Dương, Ôn Dương rất hưng phấn mà tấn công Chó Săn gã ta tập trung nhìn các đòn đánh của Ôn Dương khi nhìn ra được Chó Săn xoay tay một đòn thật mạnh đánh vào bụng Ôn Dương do phải tập trung đánh và giữ thăng bằng khi tàu chị nên Ôn Dương bị lệch chân mà ngã khỏi đoàn tàu.
Ôn Tuyền trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt cả người xoay một vòng trên không trung tay cũng xoay vài vòng rồi hướng thẳng Chó Săn mà phóng đến hàng loạt những chiếc phi tiêu liên tục được phóng đến phía Chó
Săn, Chó Săn hai mắt có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng né được toàn bộ phi tiêu.Ôn Tuyền lúc này không ngần ngại mà nhảy khỏi
nóc tàu lao về phía Ôn Dương đang rơi xuống biển kia,tay Ôn Tuyền ôm chặt lấy Ôn Dương mà bảo vệ.
Bên trong toa tàu khi Hoàng Thiên và Hàn Diệt Phong đang đứng thì một giọng nói thánh thót vang lên:
"Nghe lén và ghi âm là một hành động rất thiếu lịch sự không biết hai vị có hiểu được điều đó hay không nhỉ "
Hoàng Thiên và Hàn Diệt Phong quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó thì thấy một cậu trai đeo khẩu trang đen,đôi mắt màu vàng sau lưng vắt hai thanh kiếm bộ đồ bó sát cả người, để lộ phần vai và được khoét ở hai bên hông.
Sư Tử nhìn bọn họ vẫn đang bình tĩnh mà cười tươi sau lớp mặt nạ nói:
"Hai người xem ra vẫn rất bình tĩnh ha"
Sư Tử vừa dứt lời thì hai tay đã rút hai thanh kiếm sau lưng lao về phía bọn họ mà nói:
"Nhanh gọn lẹ nào"
Hàn Diệt Phong liền lộn người tránh né,Hoàng Thiên cũng im lặng không lên tiếng mà chỉ tập trung tránh né các đòn tấn công vung kiếm hiểm độc của Sư Tử,Sư Tử liên tục vung kiếm một cách mạnh bạo và liên tục nhắm vào những chỗ hiểm độc chỉ muốn lập tức lấy mạng người.
Hoàng Thiên xoay người đá thanh kiếm của Sư Tử đi sau đó một cú đạp nữa thẳng vào ngực của Sư Tử,Sư Tử mặc dù đã dùng hai thanh kiếm thành hình chữ X rồi đỡ nhưng vẫn bị đạp lùi về sau mà mất thăng bằng nhưng eo lập tức được một vòng tay vững chắc ôm chặt lấy.
Sư Tử có chút bất ngờ nhưng sau đó lag cười cợt nói:
"Chà Chó Săn, đến cũng thật đúng lúc nhỉ"
Chó Săn buông Sư Tử ra rồi nhìn hai người Hàn Diệt Phong và Hoàng Thiên, Sư Tử nói:
"Nè Chó Săn ngươi hành ta thảm như vậy,ngươi không định sẽ giúp ta một chút sao"
Chó Săn liền hướng đến Sư Tử không cần nói cũng biết Chó Săn đang rất khó chịu, Hoàng Thiên khi thấy Chó Săn xuất hiện đã cảm thấy có gì đó rất không đúng, Hoàng Thiên liền lạnh lẽo hỏi:
"A Tuyền và Anh Anh đâu"
Chó Săn nghe câu hỏi của Hoàng Thiên cũng chỉ chậm rãi đáp:
"Đều rơi xuống biển rồi "
Cả Hoàng Thiên và Hàn Diệt Phong đều cứng đờ người khi nghe cầu nói của Chó Săn,người hoảng loạn nhất chính là Hoàng Thiên vì từ trước tới giờ gã rất sợ Ôn Tuyền tiếp xúc với biển thậm chí sau việc của Húc Minh Yên,
Hoàng Thiên đã triệt để không cho Ôn Tuyền chạm vào nước khi không có gã ở bên cạnh.
Hoàng Thiên hai mắt nổi cả gân máu vừa tức giận vừa lo lắng không ngừng,Hoàng Thiên nghiễn răng nghiến lợi :
"THẰNG KHỐN!!!"
Hàn Diệt Phong nghiễn răng nhìn Chó Săn cả hai người lập tức điên cuồng xông vào tấn công Chó Săn và Sư
Tử, Hàn Diệt Phong và Hoàng Thiên chỉ muốn lập tức kết thúc trận chiến mà đi tìm Ồn Dương và Ôn Tuyền.
Bên phía bên này tên vệ sĩ canh giữ toa số mười đang từ từ mở cửa toa tàu tiến vào, tay của tên vệ sĩ đó lập tức kéo ra lớp da mặt ở dưới hiện ra gương mặt thanh tú của Cố Thanh, Cố Thanh tay bấm điện thoại mà lên nói:
"Thật là đi vào như vầy không tốn chút sức có chút khó chịu"
Cố Thanh đưa tay mở từng chiếc hộp được đóng gói cẩn thận trong toa tàu bên trong những chiếc hộp toàn bộ đều là những ống Thủy Ngân Đỏ được gói cẩn thận, Cố Thanh bình tĩnh lấy điện thoại ra chụp lại toàn bộ những gì có ở trong khoang tàu, Cố Thanh mở cửa khoang tàu tiếp theo mà chụp lại từng tấm một ở mọi góc độ.
Cố Thanh đang chụp thì có hai tên Vệ Sĩ đi vào nhìn thấy Cố Thanh đang chụp hình thì một tên Vệ Sĩ lên tiếng:
"Ngươi là ai"
Tên đó vừa dứt câu thì Cố Thanh đã biến mất sau đó đánh ngất cả hai tên cùng một lúc, Cố Thanh định rời đi thì tiếng vỗ tay vang lên :
"Ta có lời khen cho các ngươi lại có thể qua mặt bọn ta rất tốt rất tốt "
Ly bước vào từ toa số mười Cố Thanh cau mày liền đưa tay ấn vào điện thoại bình tĩnh nói:
" Hoàng Băng bị phát hiện rồi,làm đi"
Ly nhìn Cố Thanh mà khinh thường nói:
"Làm,các ngươi định sẽ làm gì"
Cố Thanh nữa con mắt nói:
'Làm điều mà tất cả các ngươi không ngờ đến"
Lúc này Hoàng Băng ở cuối tao tàu tay cầm khẩu súng trường để mắt vào ống ngắm mà cười nữa miệng nói:
"Được rồi, hy vọng tôi sẽ làm được đi"
Hoàng Băng bóp cò súng viên đạn phóng nhanh đến giữa toa tàu số mười sau đó lại bẻ một góc vuông mà thẳng vào một cái mốc khiến cho toa số mười và số mười một tách rời,bắt đầu từ toa số mười một bị bỏ lại phía sau,còn toa số mười trở lên thì tiếp tục hoạt động.
Ly hai mắt bất ngờ nhìn toa tàu mà Ly và Cố Thanh đang đứng đã dừng lại trên đường ray,Hoàng Băng lúc này đứng ở cuối toa tầu tay bóp cò súng thêm một lần nữa rồi nói:
"Tiếp theo là ngươi"
Hoàng Băng nói xong cò súng đã được bóp viên đạn xé gió hướng nhanh về phía của Ly khiến hắn ta phải hoảng hốt mà cúi người tránh né, Cố Thanh thấy vậy chân liền đá ngang về phía của Ly, Lý cúi người né tránh sau đó là tấn công ngược lại Cố Thanh.
Cả hai người tuy đánh nhưng vẫn luôn rất cẩn thận vì trong khoang tàu đều là Thủy Ngân Đỏ sơ xuất một chút thì cả hai sẽ bị nổ tan xác.Cố Thanh vì không gian trong khoang tàu chật hẹp và phải cẩn thận với Thủy Ngân Đỏ nên có chút yếu thế hơn Ly,Cố Thanh khi có cơ hội chân liền đạp mạnh Ly bay ra khỏi toa tàu mà đáp trên đường
ray.
Cô Thanh nhảy khỏi toa tàu mà nói:
" Được rồi"
Ly cười nửa miệng nói:
"Ngươi có chắc không"
Cố Thanh cau mày quay lại phía toa tàu thì nhìn thấy có hai tên Vệ Sĩ đang đứng trong khoang tàu, Ly cười khinh bỉ nói:
"Ha ba đánh một không chột thì cũng què,ngươi có đủ sức để đánh với ba người hay không,hai người hoh là ta đã đặc biệt chọn lựa sức mạnh không hề đơn giả"
Hai tên Vệ Sĩ tiến đến đằng sau Cố Thanh mà bao vây cậu lại, Cố Thanh cau mày nghĩ "Mình chưa phán đoán được năng lực của bọn họ,...".
Ly cười đắc thẳng lao đến tấn công Cố Thanh cùng một lúc với hai người Vệ Sĩ kia, Cố Thanh vừa tránh né cả ba người vừa tấn công cơ thể vô cùng linh hoạt đột ngột lúc này một tên Vệ Sĩ kéo Cố Thanh tránh xa Ly người còn lại thì liên tục lao đến tấn công Ly khiến hắn ta vừa bấy ngờ vừa khó hiều.
Ly cảm nhận được những nơi mà người Vệ Sĩ đó chạm vào thì đều đau nhói lên từng cơn hệt như những cây kim đang đâm vào người của hắn ta vậy.Lý bị người Vệ Sĩ đó đá ra xa,hắn ta ôm bụng tay chống trên đất nói:
"Hai,người, các ngươi"
Lúc này cũng cùng lúc Hoàng Băng chạy đến thì người Vệ Sĩ đã tấn công Ly nhìn hắn ta mà vui vẻ nói:
"Ngươi có chắc đã chọn đúng người không "
Bây giờ cả Hoàng Băng và Cố Thanh đều khó hiểu trước câu nói của người Vệ Sĩ này, Hoàng Băng nghĩ "Giọng nói đã nghe ở đầu rồi thì phải ".
Ly tức giận nói:
"Rốt cuộc hai người các ngươi là ai hả!!!!!!"
Người Vệ Sĩ đó cợt nhả cười nói:
"Sao ngươi không thử đoán xem hai bọn ta là ai ,hay do não ngươi không hoạt động được nên mới không biết".