Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 22


Sau cái ngày tiết lộ danh tính của Ôn Dương và Cố Thanh thì cả nhóm đã trở nên rất thân thiết đến mức những người hâm mộ của bốn thằng con trai trong nhóm phải ghen tị.

Bọn họ đi đâu cũng có nhau, tình cảm lại tăng thêm mấy bậc,Ôn Dương cũng đặc biệt được dạy kèm thêm ba môn mà cô bị yếu, kỳ thi cuối kỳ sắp tới gần nên họ rất tập trung ôn thi,có mấy hôm Ôn Dương còn chạy lên lớp của Hàn Diệt Phong để hỏi bài,khiến cho Thiên Bích Cẩm phải tức giận nổ đom đóm mắt, Thiên Bích Cẩm rất nhiều lần muốn hỏi bài Hàn Diệt Phong nhưng đều bị phớt lờ và ngó lơ,nên cô ta cực kỳ ghét Ôn Dương.

Vào một hôm khi Hoa Kiều đang ngồi ở thư viện học bài, thì Thiên Bích Cẩm từ đâu xuất hiện kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Hoa Kiều một cách tự nhiên, Thiên Bích Cẩm nói:

“Này tôi nghe nói cô thích Cố Thanh”

Hoa Kiều liền đáp:

"Có liên quan gì đến cô sao,Cẩm tỷ "

Thiên Bích Cẩm liền nói tiếp:

“Có muốn liên minh không,tôi và cô có cùng kẻ thù”

Hoa Kiều nghe vậy nghĩ Nghĩ một lát liền gật đầu, Thiên Bích Cẩm liền đưa tay ra nói:

“Hợp tác vui vẻ,cô biết Vương Cúc chứ”

Hoa Kiều liền nói:

“Chẳng phải là lớp trưởng lớp chị sao”

Thiên Bích Cẩm liền gật đầu cười ẩn ý nói:

“Vương Cúc cũng là đồng minh với chúng ta,cậu ta thích Hàn Tử Diên”

Hoa Kiều liền gật đầu, Thiên Bích Cẩm liền nói tiếp:

“Vương Cúc nói sẽ giúp chúng ta đối phó Ôn Dương trước”

Hoa Kiều liền đáp một tiếng:

"Được "

Bên này Ôn Dương cảm thấy ngứa tai,cô cùng Hoàng Băng và Cố Thanh đang ở gần sân bóng rổ để hưởng gió của buổi chiều và ngắm hoàng hôn, thì Ôn Dương liền nói:

“Thôi tiêu rồi mấy hôm nữa thi rồi, còn là thi môn Hóa và môn Toán đầu tiên nữa chứ”

Cố Thanh liền vỗ vỗ lưng cô an ủi:

“Không sao mà,cậu phấn chấn lên lấy trên trung bình là được, còn lại để mấy môn kia gánh”

Ôn Dương liền ủ rũ nói:

“Hoá với Toán còn ráng được,Âm Nhạc thì cậu tính thế nào”

Cố Thanh liền im bặt bó tay nghĩ " Hai môn kia thì có cơ hội nhưng môn Nhạc thì hầu như cơ hội là bằng không". Hoàng Băng ngồi bên cạnh bất lực nghĩ " Con bé hát toàn lệch tông chỉnh kiểu gì cũng vậy, không biết làm thế nào mà con bé có thể lấy được bằng tốt nghiệp xuất sắc Hoá Thành với môn Nhạc điểm bằng không nữa, thiệt là đáng lo".

Hoàng Băng liền hỏi:

“Em làm sao có thể qua môn khi ở Hoá Thành vậy”

Ôn Dương liền nói:

" Em cũng không biết "

Hoàng Băng và Cố Thanh mặt mài tối sầm nghĩ " À quên Anh Anh trí nhớ có vấn đề hỏi cũng chưa chắc đã nhớ, thật là đáng lo mà".

Ba người đang ủ rũ thì Hoàng Băng thấy một cậu bạn đeo mắt kính nhìn rất thư sinh đi tới ngồi ngay bên hàng ghế bên cạnh chỗ nhóm Hoàng Băng đang ngồi rồi vẽ vẽ gì đó, thì quả bóng rổ đột ngột bay tới chỗ cậu ta,cậu ta không kịp phản ứng chỉ biết ôm đầu đợi quả bóng bay tới đập vào đầu mình, Hoàng Băng lập tức đứng lên dùng một tay bắt lấy quả bóng.Cậu ta liền mở mắt ra thì thấy tay Hoàng Băng đang cầm quả bóng rổ cậu ta mở giọng có hơi hoảng hốt gọi

“Hội,Hội Trưởng,…”

Hoàng Băng quay lại nhìn cậu ta nói:

“Vô Tan cậu mà ngồi đây, thì quả bóng kiểu gì cũng dính vào đầu cậu đấy”

Vô Tan nhìn Hoàng Băng từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt Hoàng Băng được ánh hoàng phản phất chiếu ở một góc nghiêng nhất định khiến cô trở nên vô cùng xinh đẹp,Vô Tan đỏ mặt lúng túng:



“Hội,Hội Trưởng cậu,cậu biết tôi sao”

Hoàng Băng liền thản nhiên nói:

“Vô Tan lớp trưởng lớp 11A6 không phải sao”

Vô Tan nghe Hoàng Băng nói mặt càng thêm đỏ,cố gắng quay chỗ khác che đi sự ngượng ngùng,Cố Thanh liền đi tới khoác vai của Hoàng Băng nói:

“Gì đây, lớp trưởng sao cậu lại ở đây”

Vô Tan vẫn lắp bắp nói:

“Tôi,tôi đến vẽ, vẽ tranh thôi”

Cố Thanh liền lên tiếng:

“Ồ, nhưng lớp trưởng đừng ngồi đây thì hơn,một cậu mọt sách như cậu banh mà bay tới là cậu hứng trọn luôn đấy,với cũng có người muốn gây sự thì phải,…”

Cố Thanh thích thú nhìn xuống sân bóng, vì hàng ghế họ ngồi là hàng ghế đầu ngay cạnh sân bóng,có ba tên to con nhìn rất hổ báo đi lại phía họ,dường như không hề kiên dè Hoàng Băng mà lên tiếng:

“Uây uây,đây chẳng phải là lớp trưởng mọt sách của chúng ta sao,nếu không nhờ Hội Trưởng là đầu cậu vỡ mất rồi”

Hoàng Băng liền cau mày khó chịu,ném quả bóng sang chỗ Ôn Dương rồi nỗi:

“Các cậu có ý gì,cố ý gây sự trong trường có biết bị phạt bao nhiêu điểm hạnh kiểm không”

Tên đứng bên cạnh tên cầm đầu cười cợt nói:

“Cho bọn tôi xin lỗi nhé Vô Tan bọn tôi định sẽ ném người đã bắt nạt Cẩm Cẩm kia kìa, không phải cậu đâu”

Cố Thanh liền nói nhỏ với hai người Hoàng và Ôn Dương:

“Đám này là học sinh cá biệt lớp tớ,là gà cuồng của Thiên Bích Cẩm”

Hoàng Băng liền nhìn ba người họ khó chịu lên tiếng:

“Các cậu định ném vào người ai”

Ba người họ liền nhìn về phía Ôn Dương,Ôn Dương thì ngơ ngác cầm quả bóng, Hoàng Băng và Cố Thanh nhìn thấy vậy thì đỡ trán nghĩ " Đảm bảo không nhớ được người đang nói là ai".

Hoàng Băng liền nhìn Vô Tan rồi nói:

“Cậu qua chỗ khác ngồi đi,ngồi đây cẩn thận lại bị tay chơi gà mờ ném trúng”

Ba tên kia nghe Hoàng Băng nói mà tức điên, lớn giọng:

“Mẹ nó mày bảo ai gà mờ hả!!!”

Hoàng Băng liền chẳng hề run sợ đáp:

“Ai nhột thì thì là người đó”

Hoàng Băng liền bình tĩnh nói tiếp:

“Trường có quy định,cấm nói tục, chửi thề”

Cố Thanh đứng bên cạnh nhịn cười đến run cả vai nghĩ " Hahaha, Hoàng Băng chắc chắn là chơi với bảo bối nhiều nên mới,bị tha hoá, lúc trước cậu ấy rất cẩn trọng lời nói và cả cách ứng xử, chơi với bảo bối lâu liền bị tha hoá luôn nói câu nào khẩu nghiệp câu đó".Bọn họ nhìn Cố Thanh đang nhịn cười Hoàng Băng thì tự tin đứng nhìn ba tên này,một tên trong số đó tức giận muốn đưa tay lại túm cổ áo Hoàng Băng, thì một quả bóng ném tới trúng vào cánh tay của hắn ta,khiến hắn ta phải rút tay lại liền nghĩ " Mạnh quá, lực mạnh quá".

Bọn họ liền nhìn hướng mà quả bóng bay tới,Ôn Dương nhìn ba tên với ánh mắt đáng sợ nói:

“Đừng có động vào chị tôi”

Bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Ôn Dương thì phải kiêng dè lùi lại mấy bước,Cố Thanh liền nói:

“Đừng có mà lấy ba thằng đực rựa ra mà bắt nạt một đứa con gái, tự nhận mình là đàn ông thì dùng bản lĩnh đi,ai thắng thì nghe người đó”

Ba tên kia nghe Cố Thanh nói mà tức giận gân xanh gân đỏ nổi hết cả lên,tên đứng ở giữa liền nghiến răng nghiến lợi nói:



“Được thôi, người thua chấp nhận một yêu cầu của người thắng nếu bọn này thắng, thì cả ba người các người đều phải đi xin lỗi Cẩm Cẩm”

Hoàng Băng cười nửa miệng nói:

“Được thôi”

Ôn Dương liền tiếp lời chậm rãi bước lên sân nhặt quả bóng lúc nãy cô đã ném ra mà nói:

“Nếu các người thua thì cởi sạch đồ chạy mười vòng trường”

Bên này thì nhóm của Hàn Diệt Phong đang đi tìm ba người Ôn Dương,Hạ Kiêu khoác hai tay sau đầu nói:

“Thiệt tình ba người này chạy đi đâu rồi, tìm cả nửa ngày cũng không thấy đâu”

Hàn Tử Diên liền hỏi:

“Cậu đã điện cho Cố Thanh chưa, tôi gọi nhưng Băng Băng không nhấc máy”

Hạ Kiêu liền nói:

“Điện thoại của Tiểu Thanh lúc trưa đi vội,cậu ấy đã để ở ký túc xá rồi, lúc nãy tôi gọi hai cuộc nhưng không ai nghe máy có lẽ họ chưa về ký túc xá”

Hàn Diệt Phong nhìn điện thoại của mình,bàn tay bất giác nắm chặt, lúc này họ đi ngang mấy nam sinh, thì nghe mấy nam sinh đó nói với nhau:

“Ê, nghe gì chưa Hội Trưởng và ca sĩ nổi tiếng của trường chúng ta còn có cô bé trong nhóm họ đang đấu bóng rổ kìa nghe đâu có cá cược gì đó đấy”

“Thú vị nha, chúng ta nhanh đến đó xem”

Ba người nghe được chuyện này lập tức vội vã chạy đến sân bóng rổ, thì thấy cả khán đài đông nghẹt người, nhìn xuống sân bóng thì quả thật thấy nhóm của Ôn Dương đang ở dưới và ba tên cuồng Thiên Bích Cẩm đang đứng đối diện, Hàn Diệt Phong liền đi tới chỗ của Vô Tan ở gần sân bóng hỏi một cách đáng sợ:

“Vô Tan, chuyện gì”

Vô Tan thấy ba người họ thì tái mặt phát run nói:

“Là,là do nhóm đó gây sự nên mới đứng ra thi đấu,họ nói nếu họ thắng thì muốn ba người Hội Trưởng quỳ xuống xin lỗi Hoa khôi”

Vô Tan vừa nói vừa chỉ vào ba tên đang kia, Hàn Tử Diên và Hàn Diệt Phong lẫn Hạ Kiêu nghe xong đều nổi đoá,sát khí toả ra cực kỳ bức người.Mọi người đã sớm nhận ra sự có mặt của nhóm Hàn Diệt Phong nên cả khán đài đều rất sôi động và nhiệt tình hô hào.

Trận đấu bắt đầu với tâm thế háo hức của người theo dõi, một trong ba tên kia liền lên tiếng nói:

“Đám ẻo lả có cần bọn này nhường cho không, nói dù gì bọn này cũng là đội tuyển bóng rổ đạt giải nhất hai năm liên tiếp của trường mà”

Tên đó vừa nói vừa giữ quả bóng ở bên hông,ba người Ôn Dương đều nữa con mắt đồng thanh lên tiếng:

“Đám tự luyến”

Ba tên kia liền sượng trân, cũng may là đám đông đang ồn ào không là nhục mặt, một tên trong số đó liền tức giận:

“Đám ẻo lả chết tiệt này”

Hoàng Băng và Ôn Dương liền nhướng nhướng mày đồng thanh nói:

“Có cần bọn này nhường bóng không”

Đám người đó tức giận liền giữ bóng,trận đấu cứ thế bắt đầu, vừa vào chưa được 30 giây Ôn Dương đã cướp quả bóng một cách dễ dàng truyền cho Cố Thanh rồi Cố Thanh ném vào rổ,ghi điểm nhẹ nhàng.Cảm đám người hâm mộ liền reo hò:

“Tuyệt quá, Tiểu Thanh ơi”

“Dương Dương cố lên”

"Đánh bại chúng đi Hội Trưởng "

“Cố lên,Cố lên”

" Dương Dương và Hội Trưởng cố lên"

Trận đấu bắt đầu chưa được bao lâu nhóm của Hoàng Băng đã chiếm số điểm áp đảo, còn bên phía đối thủ không có điểm nào.

Ba tên kia bây giờ mới bắt đầu hoảng loạn, vì chỉ mới có hai người đấu Hoàng Băng vẫn luôn đứng ở trong sân nhưng không di chuyển hay cướp bóng chỉ đứng một chỗ nhìn Ôn Dương và Cố Thanh cướp bóng, còn về Cố Thanh thân thể nhanh nhẹn vô cùng bọn họ hoàn toàn không được như vậy và còn một điều đáng sợ khác bọn họ cao gấp ba lần nhóm của Ôn Dương,bọn họ cao tận 1m9 nhóm của Ôn Dương quá lắm chỉ 1m7, Ôn Dương chỉ vừa 1m6, nhưng khi Ôn Dương bậc nhảy là qua cả đầy bọn họ.