"Kim Tự Tháp thép này cao 298 mét,với khối lượng lên đến 7,2 triệu tấn và được xây lên như một mật cảnh trái phép".
Tống Diễn Ca lên tiếng:
"Vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là phải tấn công vào kim tự tháp này sao"
Húc Minh Yên gật gật đầu nháy nháy mắt nói:
"Đúng rồi và nhiệm vụ cấp bách nhất của chúng ta hiện tại là phải tiêu hủy toàn bộ Thủy Ngân Đỏ và phá hủy trạm vũ khí bên trong Kim Tự Tháp"
Hàn Lãng ngã người ra ghế nói:
"Gay go rồi đây hiện tại chúng ta không có nhiều những thứ có thể chiến đấu
lăm"
Hoài Nam Vĩnh Xuyên ngồi đối diện lên tiếng:
"Về vũ khí chiến đấu quân đội có thể giúp đỡ tôi cũng đã gửi đơn đề nghih lên nhà nước bên phía bên đó cũng đã đồng ý cho phép chúng ta xử dụng vũ khí trong nước rồi"
Hạ Kiều ngồi cạnh Cổ Thanh hí hửng lên tiếng:
"Thật sao,vậy thì đó là chuyện tốt rồi"
Bọn họ đang nói thì cửa phòng họp mở ra,Ôn Dương từ bên ngoài thoải mái đi vào,Hoàng Băng liền lên tiếng chạy tới chỗ cô:
"Anh Anh sao em lại ở đây,vết thương của em,...
Hàn Diệt Phong đi bên cạnh Ôn Dương lên tiếng nói:
"Dù sao bọn tôi cũng không định sẽ ngồi yên"
Ôn Tuyền nhìn hai người khẽ thở dài rồi nói:
"Hai đứa mau ngồi đi"
Ôn Dương nghe Ôn Tuyền đồng ý thì vui vẻ nói:
"Dạ"
Ôn Dương và Hàn Diệt Phong mới đến nên Hoài Nam Tư Âm cũng tóm tắt những gì họ đang họp cuộc họp vẫn tiếp tục đến gần xế chiều thì lúc này thư ký Vy từ bên ngoài vội vã chạy vào nói lớn:
"Có chuyện lớn rồi!!!!"
Hoàng Tuyết liền lên tiếng:
"Sao vậy"
Thư ký Vy vừa thở vừa nói:
Chuyện,Chuyện là biển của khu vịnh phía Nam nơi mà Hàn Thị đang quản lý bị tấn công nhà máy dầu trên biển đang bị tấn công có hai người đang bị thương nặng "
Hàn Tử Diên đứng lên nói:
"Có xác định được làm thứ gì đã tấn công không "
Thư ký Vy liền đáp:
"Theo như bên đó thông báo về,họ nhìn thấy rất nhiều trực thăng nhưng thuộc vào dạng trực thăng chiến đấu"
Tất cả mọi người trong phòng họp đều cả kinh khi nghe thư ký Vy nói,còn Hoàng Tuyết thì tức giận lên tiếng nói:
"Tần Hoài Việt đã không nhịn được nữa rồi"
Ôn Tuyền từ từ đứng dậy bình tĩnh nói:
"Đại Tá Hoài Nam nhờ vào ngài rồi"
Hoài Nam Vĩnh Xuyên gật đầu bỏ ra ngoài gọi cho Tổng Bộ Quân Đội trợ giúp chỉ mất hai phút thì bên phía Tổng Bộ Quân Đội đã đồng ý đưa vũ khí đến giúp đỡ,Hoài Nam Vĩnh Xuyên cúp máy lên tiếng nhìn mọi người:
"Trong vòng mười phút nữa những sáng chế tiên tiến của Quân Đội sẽ được đưa đến còn có thêm tiếp viện quân"
Ôn Dương tò mò lên tiếng:
Những sáng chế tiên tiến là những gì ạ"
Hoài Nam Vĩnh Xuyên nheo mắt nói:
"Gồm ba loại máy bay chiến đấu đặt biệt được trang bị các vũ khí khác nhau,còn có ba chiếc xe chiến đấu cấp cao được trang bị vũ khí tối tân mới của Quân Đội "
Lúc này mọi người quay sang nhìn Ôn Tuyền đang im lặng như phải suy nghĩ gì đó,tay của Ôn Tuyền liên tục gõ lên mặc bàn kính của phòng họp như một thói quen của chiến thuật.
Được một lúc sau Ôn Tuyền lên tiếng:
"Chúng ta chia ra sáu đội ba đội trên không và ba đội đường bộ ba đội trên
không dẫn theo những người trong quân đội lái máy bay chiến đấu đánh ở trên không,ba đội còn lại dẫn đắt những người ở phía dưới"
Mọi người đều gật đầu đồng ý nhưng lúc này Hoàng Tuyết lại lên tiếng :
"Thứ lỗi cho con,con muốn đi một mình
Hoàng Tuyết nói xong thì mở cửa ra và từ từ rời khỏi phòng họp,Hoàng Băng lo lắng lên tiếng:
"Chi à"
Cố Thanh nhìn Hoàng Tuyết rời đi cậu lại nhớ đến năm xưa cũng là Hoàng Tuyết một mình cô đơn ở lại Trung Gian luôn Hoàng Tuyết luôn luôn tạo khoảng cách với mọi người và bước đi một mình,bởi vì Hoàng Tuyết biết rõ mối quan hệ của mình đối với Trung Gian và Tần Hoài Việt. Tần Hoài Việt yêu Hoàng Tuyết nhưng hắn ta sẽ không vì Hoàng Tuyết mà đừng việc mình đang làm.Tần Hoài Việt cũng tuyệt đối không gây tổn thương đến Hoàng Tuyết và từ trước đến giờ thứ mà Tần Hoài Việt muốn Hoàng Tuyết biết rất rõ chứ không phải không biết.
Hoàng Tuyết rời khỏi phòng họp một mình đi trên hành lang vì đã là buổi chiều người trong công ty đều đã đi ăn chiều nên công ty khá vắng vẻ,Hoàng Tuyết đi dạo trên một con đường cho người đi bộ cô không đi quá xa vì một lúc nữa sẽ phải chiến đấu rồi.
Hoàng Tuyết đứng trên một cây cầu nhỏ nhìn ra biển bóng chiều tà nhẹ chiếu xuống khiến nước biển chuyển thành màu cam,Hoàng Tuyết gục mặt xuống nhìn mặt biển mà nghĩ "Hoài Việt rốt cuộc em phải làm sao với anh đây,em mệt quá".
Tần Hoài Việt theo như những gì Hoàng Tuyết biết, Tần Hoài Việt vốn cũng chỉ là một người bình thường một cậu bé bình thường có đầy đủ cha mẹ và chị gái một gia đình hạnh phúc đầy đủ tất cả mà những đứa trẻ con bình thường đều có nhưng khi Tần Hoài Việt 9 tuổi nơi Tần Hoài Việt sống lại bị những nhà mua đất đến thu mua nhưng cha mẹ Tần Hoài Việt đã không đồng ý bán,tối ngày hôm đó Tần Hoài Việt nghe thấy rất nhiều tiếng động kỳ lạ.
Người bên phía nhà mua đất thuê rất nhiều giang hồ đến nhà Tần Hoài Việt đập phá,ép cha mẹ Tần Hoài Việt giao ra quyền sở hữu đất vì khu đất nhà Tần Hoài Việt có thể mở ra một Trung Tâm tiện lợi.Cha mẹ Tần Hoài Việt bị đánh đập tàn nhẫn,bản thân Tần Hoài Việt cũng chẳng thể an toàn.Sau khi đám người đó đánh đập xong nhìn thấy chị gái Tần Hoài Việt xinh đẹp nên đem cô gái chỉ mới 17 tuổi ấy ra mà cưỡng bức ngay trước mặt ba người Tần Hoài Việt.
Cho đến sáng ngày hôm sau khi cảnh sát đến cứ ngỡ bọn họ sẽ lấy lại công bằng cho gia đình bọn họ nhưng không hề,đám cảnh sát chỉ hỏi qua loa vài câu rồi bỏ đi.Tần Hoài Việt 9 tuổi phải nghĩ học đi làm để cứu chữa cho cha mẹ đang bị thương nặng trong bệnh số tiền phẫu thuật cho cả hai người rất lớn,Tần Hoài Việt một ngày làm đến năm công việc chỉ để kiếm đủ tiền.
Ngày sinh nhật của Tần Hoài Việt cũng là ngày mà hắn ta đau khổ nhất, chị gái của Tần Hoài Việt không chịu được sự nhục nhã mà đã thắt cổ tự sát, ngày hôm đó mưa rất lớn Tần Hoài Việt sau khi làm xong đã chạy đến bệnh viện nhưng tiền viện phí họ đã nợ quá lâu bác sĩ cũng không hề thương lòng mà cho Tần Hoài Việt thêm thời gian nhẫn tâm ném cả cha mẹ Tần Hoài Việt ra ngoài mặc cho hắn ta cầu xin đến rát cổ họng,Tần Hoài Việt liên tục gọi cho chị gái nhưng không ai bắt máy.
Cha mẹ Tần Hoài Việt vì vết thương nặng mà thêm ngấm mưa cuối cùng chịu không được qua đời cùng một lúc,Tần Hoài Việt đã cố gắng đưa cha mẹ mình về nhà khi vừa mở cửa cảnh tượng người chị gái mình yêu thương đã thắt cổ tự sát khiến Tần Hoài Việt vô cùng đau khổ mà gào khóc.Đó là khoảnh khắc mà Tần Hoài Việt nhận ra đồng tiền nó quan trọng đến mức nào.
Hắn ta khóc rất nhiều không biết bao lâu ngất đi lúc nào cũng không biết thứ mà hắn ta nhớ được sau khi tỉnh lại đó chính là hắn ta phải trả thù,thù này tuyệt đối hắn không thể quên.Tần Hoài Việt đã lấy giấy tờ nhà đất mà ba mẹ trước lúc chết chỉ hắn ta nơi cất giấu,hắn đã nhẫn nhịn mà đem giấy tờ nhà đất đó chính tay đưa cho đám giang hồ.Đám giang hồ đó cũng chỉ để lại cho hắn ta số tiền trong một cái thẻ.
Tần Hoài Việt đem cái thẻ đó cùng sự thù hận mà cắn nuốt vào trong,Tần Hoài Việt 10 tuổi lập ra Trung Gian,12 tuổi Trung Gian trở thành nơi đáng sợ nhất đối với tất cả những sát thủ.Hắn mang trong mình thù hận đến năm hắn 30 tuổi,Tần Hoài Việt mới điều tra được tất cả về những người năm đó có liên quan đến vụ việc của cha mẹ mình.
Tần Hoài Việt đem theo người của Trung Gian mà đánh vào những tên Giang Hồ những tên có tiền quý tộc kia,những tên luôn tự cho rằng có tiền là có tất cả muốn làm gì cũng được hắn ta giết gần như là tất cả.Tần Hoài Việt lần đó bị thương nặng,hắn ta đã không cam tâm vì vẫn còn một tên Quý Tộc đứng sau chuyện này hắn chưa thể tìm ra.
Tần Hoài Việt ngồi trong một con hẻm đầu có máu chảy xuống bụng có vết thương do đạn gây ra,Tần Hoài Việt ngã lưng vào tường vô lực mà trượt xuống nền đất lạnh lẽo nghĩ "Ha lần này mình e là không sống nổi rồi,vẫn còn người đang đuổi theo".
Tần Hoài Việt đưa mắt nhìn bốn tên Vệ Sĩ vừa chạy tới hắn biết rõ lần này muốn thoát cũng không được nữa hắn sẽ chết ở nơi này tiếp viện của Trung Gian không đến kịp để giúp hắn.Lúc này một cơn mưa lớn trút xuống như trút nước hắn lại nghĩ thật nực cười làm sao ngày mà cha mẹ,chị gái hắn chết cũng là ngày mưa.
Tần Hoài Việt im lặng nhìn đám Vệ Sĩ như muốn liều mạng nhưng khi vừa đứng lên thì một tiếng súng đã nổ ra một trong bốn tên Vệ Sĩ bị viên đạn
Xuyên qua thái dương mà ngã xuống đất chết ngay lập tức.
Tần Hoài Việt và đám Vệ Sĩ bất ngờ nhìn về phía sau thì thấy một cô bé có đôi mắt màu xám tro cùng với mái tóc nữa bên là đen nữa bên là trắng,tay cầm chiếc ô trong suốt tay còn lại cầm một khẩu súng hướng thẳng đến đám Vệ Sĩ mà nói:
" Này,bốn người bắn một người chơi có chút không đẹp nha"
Một tên Vệ Sĩ hướng súng thẳng đến Hoàng Tuyết mà nói:
"Ngươi là viện trợ của tên này sao nhóc con"
Hoàng Tuyết nghiên đầu cười đểu nói:
"Ta không biết người đó là ai chỉ biết các ngươi là người xấu thôi"
Hoàng Tuyết vừa dứt lời tay đã bóp cò súng thêm một lần nữa lần này là viên đạn xuyên qua vai của một tên Vệ Sĩ cả ba tên tức giận liên tục nổ súng về phía Hoàng Tuyết, Hoàng Tuyết tránh né đạn một cách nhanh nhẹn khiến cho cả Tần Hoài Việt và ba tên Vệ Sĩ phải bất ngờ.
Hoàng Tuyết cười vui vẻ hướng Tần Hoài Việt mà nói lớn :
"Chú gì đó ơi,nếu cũng là sát thủ thì chắc chú né đạn được đúng không nếu tôi bắn trật mà viên đạn bay đến chỗ chú thì nhớ né nha,tôi bắn không được giỏi lắm vì tôi chỉ mới tập dùng súng thôi"
Hoàng Tuyết nói xong đã liên tục nổ súng quả thật trúng thì có trúng nhưng đạn bay tứ tung cho đến viên cuối cùng thì vẫn còn hai tên còn sống một tên đã chết,tên còn lại cũng bị trúng đạn mà bị thương nặng đang nằm trên đất sơm muộn gì cũng sẽ chết.
Hoàng Tuyết bắt đầu tay không đánh với tên cuối cùng mặc dù tên kia là một Vệ Sĩ cao lớn nhưng Hoàng Tuyết dựa vào lợi thế bản thân có thân hình nhỏ con mà áp đảo nhanh chóng hạ gục tên Vệ Sĩ cuối cùng.
Hoàng Tuyết phủi phủi tay đi đến bên cạnh Tần Hoài Việt cười vui vẻ nghiên cái ô che lại những giọt mưa nặng hạt kia cho Tần Hoài Việt mà lên tiếng:
"Chú ổn không vậy,tôi thấy chú bị thương nặng lắm".