Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 227


Hoàng Tuyết đứng trên cầu dưới ánh hoàng hôn biểu tình trên gương mặt có chút khó hiểu nghĩ "Tần Hoài Việt ".

Bên phía của nhóm người Ôn Dương hiện tại có rất nhiều người đang được

Hoài Nam Vĩnh Xuyên phân chia đội phụ trách trên không trung và dưới đất.Hàn Lãng đứng cạnh Hà Nhiếp mà lên tiếng:

"Chúng tôi sẽ ở lại nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi xẽ ứng cứu kịp thời"

Hoàng Thiên gật đầu đáp:

Được"

Ôn Tuyền đứng trước ba chiếc máy bay chiến đấu và ba chiếc xe đặc biệt thiết kế các thiết bị tối tân để chiến đấu mà nghĩ "Chỉ còn duy nhất cách này thôi các cách khác đều không an toàn".

Ôn Tuyền đứng một lúc thì nhìn thấy Hoàng Tuyết đi từ xa đến hai tay đút túi quần mà nói:

"Xin lỗi mọi người không trễ chứ"

Hạ Kiêu cười nhếch môi đáp:

"Rất đúng lúc không trễ đâu"

Ôn Tuyền thấy bọn họ đã tập hợp đầy đủ thì liền nói:

' Được rồi bây giờ chúng ta chia ra,Anh Anh,Diệt Phong hai đứa một đội, Tư Âm và Vĩnh Xuyên một đội,ta và Hoàng Thiên một đội đưa trực thăng chiến đấu đến ngoài vịnh xử lý những chuyện ngoài đó"

Những người được Ôn Tuyền nêu tên liền gật đầu đồng ý,Ôn Tuyền quay sang những người còn lại mà nói:

' Tuyết Nhi nếu con chọn đi một mình thì hãy giữ một chiếc xe chiến đấu đi,Húc Minh Yên và Tống Diễn Ca một đội,Hạ Kiêu và Tiểu Thanh một đội lái ba chiếc xe chiến đấu này đến căn cứ lữu trữ vũ khí mà tấn công bọn ta khi xong việc ở vịnh sẽ đến hỗ trợ"

Bọn họ liền gật gật đầu không chậm trễ mà nhanh chóng lên xe rời đi,Ôn Tuyền nhìn sang Hàn Tử Diên và Hoàng Băng mà nói:

"Ta có một nhiệm vụ quan trọng cho hai đứa"

Hàn Tử Diên và Hoàng Băng có chút căng thẳng nhìn Ôn Tuyền đang tiến tới gần hai người,Ôn Tuyền nói nhỏ với hai người điều gì đó cả Hàn Tử Diên và Hoàng Băng đều gật đầu rồi lên một chiếc xe có tốc độ cao mà rời đi.

Ôn Dương cùng Hàn Diệt Phong ngồi vào ghế lái của cơ trưởng và cơ phó trên máy bay chiến đấu,Ôn Dương vui vẻ nói:

"Chúng ta cũng đi thôi,rồi đến giúp bọn họ cha ơi"

Ôn Tuyền gật đầu cùng Hoàng Thiên lên một chiếc máy bay chiến đấu

khác,Ôn Tuyền ngồi vào ghế lái của cơ phó Hoàng Thiên thì ngồi vào ghế lái của cơ trưởng mà nói:

"Vậy thì đánh thôi"

Hoài Nam Vĩnh Xuyên và Hoài Nam Tư Âm lên cùng một máy bay,Hoài Nam Tư Âm ngồi vào ghế cơ phó mà nói:

"Anh hai,anh nghĩ trợ lý Ôn định làm gì "

Hoài Nam Vĩnh Xuyên ngồi vào ghế cơ trưởng tay bấm lên bàn phím nổi để khởi động máy bay mà nói:

"YZ,...từ trước đến nay đều khó đoán tâm tư rất đáng sợ anh cũng không hiểu '

Ba chiếc máy bay chiến đấu hướng thẳng đến phía Vịnh nơi có nhà máy dầu của Hàn Thị đang hoạt động,Hàn Diệt Phong bấm lên các bàn phím nổi trong khoang lái màn hình lớn liền được kết nối với bên phía của Hoàng Thiên và Hoài Nam Vĩnh Xuyên, cảnh vật trước mắt cũng được hiện ra thông qua màn hình.

Bọn họ không mất bao lâu đã đến nơi và đúng như thư ký Vy nói những máy bay chiến đấu tối tân đều đang tấn công nhà máy khai thác của Hàn Thị.Ôn Dương có chút bất ngờ lên tiếng:

"Trung Gian vậy mà còn tân tiến hơn cả Chính Phủ sao"

Hoài Nam Vĩnh Xuyên ở bên trong khoang lái nghe Ôn Dương nói thì cũng đồng tình đáp:



"Chính Phủ không có nhiều máy bay tân tiến như này đâu"

Hoàng Thiên phấn khích nói:

"Quan tâm nhiều làm gì đánh cho sướng người trước đã"

Ôn Tuyền thao tác gì đó trên bàn phím nổi những chiếc máy bay chiến đấu của phe đối thủ liền hiện lên như một mô hình mô phỏng mà nói:

Những chiếc máy bay có rất nhiều vũ khí tối tân hơn hẳn máy bay chiến đấu của chúng ta,cẩn thận"

Hàn Diệt Phong không biểu tình nói:

"Số lượng khá đông đây"

Bọn họ điều khiển máy bay xếp ngang hàng nhau trên không trung,đột ngột một chiếc máy bay bên phe đối thủ lập tức xả đạn về phía máy bay của bọn họ,Hoài Nam Vĩnh Xuyên thao tác thuần thục bẻ hướng chiếc máy bay về bên phải để tránh né,Hoàng Thiên thì hướng máy bay lên trời,còn Hàn Diệt Phong tránh né bằng cách lộn một vòng rồi hướng thẳng đến máy bay của đối thủ.

Ôn Dương phấn khích nhấn một nút màu đỏ trên bàn phím nổi nói:

"Cho các ngươi thử cái này"

Máy bay của Ôn Dương và Hàn Diệt Phong vừa hướng đến phía máy bay của đối thủ vừa xả đạn liên tục,Hàn Diệt Phong điều khiển máy bay vừa xả đạn vừa bay xung quanh,Ôn Tuyền cũng nhấn một nút màu xanh từ máy bay thả ra một quả tên lửa hướng thẳng đến máy bay của đối thủ.

Máy bay của đối thủ khi chạm vào quả tên lửa liền nổ tung và rơi xuống biển,Ôn Dương cũng không tha từ máy bay thả ra một tấm lưới không lồ tóm gọn toàn bộ máy bay đối thủ rồi mới để những máy bay đó tự do rơi xuống biển.

Ôn Dương đáng sợ nói:

Sống được hay không là ở các ngươi"

Ôn Dương tay nhấn lên bàn phím ở dưới mặt biển cái lưới không lồ ban nãy liền phát sáng mà nổ thật lớn khiến cả mặt biển chấn động,Hoài Nam Vĩnh Xuyên nữa con mắt nói:

"Đánh kiểu này thì sống kiểu gì" (1

Bọn họ sau khi xử lý xong những việc ở Vịnh thì giao những phần còn lại cho cấp dưới xử lý,cả ba chiếc máy bay cứ vậy hướng thẳng đến về phía Sa Mạc của căn cứ Kim Tự Tháp thép kia chỉ trong vòng hai mươi phút đã đuổi kịp nhóm người Hoàng Tuyết.

Tất cả bọn họ đồng bộ hóa các cuộc gọi thông với nhau để dễ trò chuyện,Húc Minh Yên ngồi ở ghế phụ trên xe nói:

"Xem ra chuyện ở Vịnh thành công tốt đẹp ha

Ôn Dương sảng khoái vươn vai tựa người ra ghế mà nói:

" Tốt đẹp cả rồi,hơn nữa máy bay chiến đấu rất hợp ý chơi rất vui à nha"

Hạ Kiêu bên này vừa lái xe vừa nói:

"Chỉ có cậu thích bạo lực như vậy thôi"

Ôn Dương khinh bỉ nói:

"Cậu khác gì tôi sao đồ dị hợm"

Hạ Kiêu liền lên tiếng:

"Nhưng ít nhất tôi không ác như cậu đâu đồ sát thủ thủng đầu '

Ôn Dương tức xì khói nói:

"Nói ai đó hả đồ què chân"

"Nói cậu đó đồ bạo lực"

"Đồ đáng ghét"

"Đồ bạo lực "



Húc Minh Yên ngồi bên này cười ha hả nói:

"Các người lúc nào cũng náo nhiệt như vậy à,cãi nhau cũng chửi nhiều câu nghe thật thú vị"

Hoài Nam Tư Âm ngồi trên máy bên này mà chỉ biết cười trừ nhìn Ôn Dương và Hạ Kiêu đang hăng say cãi nhau.Bọn họ thẳng tiến về phía của Kim Tự Tháp thép Húc Minh Yên bấm trên bàn điều khiển nổi ở trong xe mà nói:

"Chúng ta còn 300 mét là đến nơi,nhưng e là không đơn giản đâu"

Húc Minh Yên vừa nói vừa nhìn những chiếc máy bay chiến đấu đang ở trên không và những chiếc xe được trang bị súng cũng đang tiến về phía họ,Ôn Dương ngồi trong máy bay nói:

"Wow,mệt rồi đây,nhiều vũ khí chiến đấu như vậy,Tần Hoài Việt định đối đầu phá hủy thế giới à"

Hoàng Tuyết im lặng đã lâu cũng lên tiếng:

"Thật không may ý định của Tần Hoài Việt bị em đoán trúng rồi Anh Anh"

Mọi người trong nhóm của Ôn Dương ngoại trừ Hàn Diệt Phong thì đồng loạt tròn mắt:

"Hȧ!!!"

Hoàng Tuyết bình tĩnh nhìn những đội quân trước mắt mà nói:

"Tần Hoài Việt hận cả Chính Phủ,hắn muốn đối đầu với Chính Phủ vì gia đình hắn đã chết trong tay bọn họ một cách oan ức,hắn hận từng người một,đáng lẽ năm đó khi tôi gặp hắn trong con hẻm không nên cứu hắn cũng không nên dao du với hắn"

Hoàng Tuyết mím chặt mỗi tay siết chặt vô lăng mà nghĩ "Năm đó mình nên mặc xác hắn ở con hẻm đó,để hắn bị đám người đó giết thì những chuyện như hôm nay tuyệt đối sẽ không diễn ra".

Năm đó Hoàng Tuyết chỉ là vô tình trong lúc đi mua một món ăn tối vì cô lười nấu nên mới đi ngang con hẻm đó,Hoàng Tuyết cũng đã tự trách bản thân rất nhiều lần vì cô đã quá hiền lành cho nên cái mật danh sát thủ UE,...của cô mới ra đời.

Đúng hơn năm đó cô nên tự nấu ăn ở nhà thì sẽ không ra ngoài sẽ không gặp hắn và cô cũng mong nếu gặp hắn thì cô hãy lờ hắn đi và mặc kệ hắn,cứ xem bản thân như một đứa trẻ bình thường là được,hơn nữa nếu cô đã cứu hắn thì lúc hắn đến nhà tìm cô thì dao đó của cô nên nhẫn tâm một chút để rạch xuống cổ của hắn.

Cho dù hai lần đó cô không làm được thì còn rất nhiều cơ hội khác nhưng cô cuối cùng là không đành lòng giết hắn,cũng như năm 11 tuổi chỉ cần cô hạ quyết tâm thì Thất Sinh sẽ không chết,Ôn Dương cũng không vì chuyện của Thất Sinh mà dằn vặt cả đời.

Khi cô biết được những âm mưu mà hắn ấp ủ suốt thời gian dài cũng là chính miệng hắn nói với cô năm đó hắn đã chính miệng nói ra tất cả quá khứ đau đớn của mình và âm mưu với cả Chính Phủ để tự tay bắt tên Quý Tộc cùng với những người năm đó từ chối giúp đỡ đều phải trả giá.

Hoàng Tuyết chỉ mới 11 tuổi cô đứng một chỗ siết chặt quyền tay mà nói:

' Nhưng những đứa trẻ bị ngươi đem ra thí nghiệm đó chúng vô tội"

Tần Hoài Việt lạnh lùng tiến đến gần chỗ Hoàng Tuyết đang đứng,hắn khuy một gối xuống nhìn gương mặt của một đứa trẻ 11 tuổi đang đầy phẫn nộ mà nhìn hắn,Tần Hoài Việt lại nhẹ cười nói:

' Tuyết Nhi, ta năm đó cũng là đứa trẻ ta cũng không có tội tình gì những người đó cũng đối xử với ta như vậy thôi"

Hoàng Tuyết mím môi vung mạnh tay tát thẳng vào mặt của Tần Hoài Việt trước mặt đàn em của hắn trong đó có cả những sát thủ cấp S cũng phải giật mình vì hành động của Hoàng Tuyết,bọn họ lập tức toàn bộ đều giương súng về phía của cô.

Từ trước đến nay Tần Hoài Việt đối với những sát thủ của Trung Gian là một tên ác ma đáng sợ không một ai dám động tới thậm chí người bên cạnh hắn dù chỉ đơn giản phạm phải một lỗi nhỏ hắn cũng không tha mà thẳng tay giết người,Tần Hoài Việt cũng sẽ không giữ một ai bên cạnh nhưng Hoàng Tuyết là một ngoại lệ duy nhất cô cho dù đánh mắng hay làm chuyện gì quá đáng hơn hắn cũng chưa từng trách cô.

Tần Hoài Việt lạnh lẽo liếc mắt những người đang giương súng kia mà nói:

" Muốn chết hết rồi sao?!"

Những người đang cầm súng kia lập tức buông xuống,Tần Hoài Việt đưa ánh mắt phẫn uất nhìn Hoàng Tuyết sau đó lại rút ra khẩu súng đặt vào tay cô rồi áp vào tim mình nói:

"Nếu em không thể chấp nhận ta,thì giết ta đi"

Sư Tử có chút hoảng loạn lên tiếng:

"Chủ nhân"

Tần Hoài Việt mặc kệ bọn họ mà nói:

"Sau khi em giết anh,quyền lực sẽ tự động chuyển hết cho em họ dám làm gì em cứ trực tiếp giết bọn họ là được,từ trước tới nay em biết rõ ta không thể làm tổn thương em mà,Tuyết Nhi "