Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 230


Ôn Dương và những người khác theo hỗ trợ chạy thẳng tầng ba cũng là tầng F trên này cũng không thua kém gì hai tầng dưới Sát Thủ rất đông còn là những tên sát thủ đặc biệt được huấn luyện và được xếp chỉ dưới trướng của Chó Săn.

Ôn Dương tay nắm chặt hai thanh dao mà nói:

"Được rồi tầng này thì con và Diệt Phong ở lại Cha và Hoàng Tổng lên trên cùng chị hai đi"

Hoàng Tuyết lo lắng nói:

" Nhưng mà,..."

Hoàng Tuyết chưa dứt câu thì Hàn Diệt Phong đã lên tiếng cắt ngang:

"Nên lo cho bản thân đi ,tôi cá chắc rằng Tần Hoài Việt không dễ dàng đối phó như vậy đâu để Hoàng Tổng và Ôn tiền bối đi cùng cậu đi"

Ôn Dương tiếp lời:

"Đúng đó chị hai bọn em lần này muốn quậy cho đã"

Ôn Tuyền đưa tay nắm lấy tay Hoàng Tuyết như trấn an Hoàng Tuyết rồi nhìn sang Ôn Dương mà nói:

"Anh Anh con cẩn thận"

Ôn Dương cười hì hì nói:

"Vâng ạ,cha và chị cũng vậy ạ"

Hoàng Thiên liền lên tiếng trêu chọc Ôn Dương:

"Nhóc con còn ta đâu nhóc không lo cho ta sao"

Ôn Dương liền bĩu môi nói:

"Ai thèm lo cho ông,sức ông khỏe như trâu đi chung lo mà bảo vệ cha với chị đó "

Hoàng Thiên liền xoa xoa đầu Ôn Dương nói:

"Cái đó thì nhóc con không cần nhắc ta"

Ôn Dương đẩy tay Hoàng Thiên ra ngạo kiều quay về phía đám sát thủ nhưng miệng lại lẫm bẫm nói thật nhỏ:

"Ông cũng cẩn thận đấy"

Hoàng Thiên cười cười tuy Ôn Dương nói nhỏ nhưng Hoàng Thiên có thể nghe được, Hoàng Thiên liền nói:

"Dương Dương cũng phải cẩn thận "

Nói xong thì ba người Hoàng Thiên chạy thẳng một mạch lên tầng bốn Ôn Dương lo lắng nhìn theo bọn họ mà nghĩ" Không biết thực lực đối thủ ra sao thật khó đoán mà,mọi người phải cẩn thận đấy".

Hàn Diệt Phong ở bên cạnh an ủi Ôn Dương:

"Mèo con đừng lo cho bọn họ,em nên tin tưởng bọn họ đi"

Ôn Dương quay lại nhìn Hàn Diệt Phong một lúc sau cô lại khẽ gật đầu nói:

"Vậy chúng ta cũng nên làm việc của mình mà nhỉ"

Ôn Dương vừa nói vừa nhìn đến đám sát thủ đang đứng đối diện Hàn Diệt Phong gật đầu sau đó cả hai liền xông lên,đám sát thủ đó cũng không dây dưa hay nói nhiều cũng xông đến vì bọn họ đã biết đây là con gái của Ôn

Tuyền tuyệt đối không thể nương tay.

Hàn Diệt Phong tay không đánh với một đám sát thủ Ôn Dương thì hai tay hai thanh dao đánh với bọn họ,đám sát thủ đó cũng không phải dạng vừa mà liên tục xông đến.Hàn Diệt Phong hai tay giữ chặt đầu của hai tên sát

thủ để đánh,chân thì nhanh chóng đá ngang hông một tên.Một tên sát thủ khác thấy Hàn Diệt Phong đang khóa tay chân những người khác liền có ý định đánh lén nhưng hắn ta đã quên mất vẫn còn Ôn Dương

Hắn ta lao về phía Hàn Diệt Phong nhưng chưa đến nơi thì Ôn Dương đã xuất hiện chân đá thật mạnh vào cổ của hắn ta khiến hắn ta bay ra xa tông mạnh vào bai tên sát thủ khác,On Dương từ từ Hạ chân xuống mà nói:

"Chà đánh lén thì không đẹp đâu"

Hàn Diệt Phong cũng vừa lúc đánh xong bên này nói:

"Bọn họ yếu hơn Chó Săn "

Ôn Dương cười khinh nhìn đám sát thủ nói:

" Tưởng đâu ngang cơ với Chó Săn thì đánh mới sướng tay hóa ra chỉ là đám hạng soàn à"

Đột ngột lúc này một tên cao to xuất hiện ngay sau lưng của Ôn Dương hắn ta cầm cây rìu khổng lồ mà nói:



"Ngậm miệng lại đi con nhóc ranh khốn kiếp!!!!!"

Ôn Dương vừa quay người ra sau thì Hàn Diệt Phong đã xuất hiện ngay trước mặt tên cao lớn đó, lưỡi rìu của hắn ta cũng bị Hàn Diệt Phong chân đá nát khiến cho những sát thủ còn lại phải hoảng hốt khi Hàn Diệt Phong dùng chân đá nát lưỡi rìu.

Hàn Diệt Phong lạnh giọng một tay bóp chặt đầu hắn ta mà nói:

" ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO ANH ANH!!!!MUỐN GÌ THÌ ĐÁNH VỚI TAO NÀY!!!!!!

Vừa dứt lời Hàn Diệt Phong đã đập thật mạnh đầu tên cao to đó xuống sàn khiến mặt sàn làm bằng thép bị nứt vỡ làm những sát thủ khác phải kinh hãi mà lùi lại,bọn họ nhìn Hàn Diệt Phong đang từ từ đứng lên chắn trước

Ôn Dương,cả người Hàn Diệt Phong tỏa ra hàn khí khiến những tên sát thủ phải run sợ trước ánh mắt đầy lạnh lẽo của Hàn Diệt Phong.

"Một,một đòn duy nhất ha luôn Gấu Lớn sao,kinh khủng quá"

"Đừng đùa chứ sàn làm bằng thép đó,vậy mà bị tên nhóc đó làm nứt ra rồi"

"Mạnh quá"

Một tên sát thủ nhảy lên phía trên hướng họng súng về phía hai người mà lẩm bẩm:

"Ta cho hai người các ngươi chết cùng nhau"

Hắn vừa dứt lời thì phát hiện Ôn Dương đã biến mất hắn hoang mang nhìn xung quanh thì lúc Ôn Dương đã xuất hiện ngay phía trên đằng sau hắn ta mà nói:

"Đồ ngu lần sau muốn bắn lén thì ngậm họng lại"

Ôn Dương đưa chân đạp mạnh vào người hắn ta khiến hắn ta từ trên không trung bay xuống đập mạnh vào sàn thép, lực chân của Ôn Dương mạnh đến nỗi hắn ta đâm xuống một lỗ lớn ở hai tầng bên dưới,hắn ta bị đạp từ tầng ba bay ngược người xuống tầng một.

Húc Minh Yên và Hoàng Băng giật mình khi có thứ gì đó phá cả sàn nhà,Húc Minh Yên ngước mắt nhìn lên thì thấy Ôn Dương đang vẫy vẫy tay với bọn họ thông qua cái lỗ trên sàn vừa bị thủng kia mà nói:

"Xin chào!"

Hàn Tử Diên đứng bên dưới nhìn cái lỗ thủng mà phải giật mình nói:

"Cần phải dùng nhiều lực như vậy không "

Hạ Kiêu lúc này nói lớn:

"Nè đồ bạo lực cậu dùng lực hơi quá rồi!!!"

Húc Minh Yên cũng bĩu môi lên tiếng:

"Trúng bọn này thì phải làm sao hả!!"

Ôn Dương cười hì hì hai tiếng nói:

"Cho xin lỗi nha!!!"

Đột ngột lúc này tầng hai chỗ của bốn người Cố Thanh đột ngột rung lắc có những tiếng 'Rầm Rầm' rất lớn như có một thứ gì đó rất nặng va chạm với sàn vậy.Cố Thanh quay đầu nhìn xung quanh thì nhìn thấy một con người máy làm bằng thép khổng lồ cao gân gần bằng trần của tầng ba, Cố Thanh lên tiếng:

"Bên này"

Bọn họ liền quay sang nhìn thì có hơi giật mình, Húc Minh Yên lên tiếng:

"Quái vật thời tiền sử à"

Hoàng Băng liền nói:

"Cái đó không phải quái vật thời tiền sử cái này mới phải"

Bọn họ nhìn xuống tầng một thì thấy một con khủng long được chế tạo từ máy móc, Hạ Kiêu lên tiếng:

"Tên Tần Hoài Việt chế tạo được cả những thứ này sao"

Ôn Dương trên này hai mắt sáng rực nói lớn:

"Siêu Nhân Gao kìa!!!"

Hạ Kiêu liền cáu gắt nói:

"Bà Nội Ới Không Phải Là Robot Chiến Đấu Đó!!!!"

Húc Minh Yên ở dưới này nhìn thấy con Robot người thép khổng lồ thì chỉ để ý trên đầu của con Robot hình người này có một cái sừng thì nói:

"Tôi muốn hỏi con robot này bị cấm sừng à trên đầu có cái sừng kìa" (1)



Cố Thanh dùng dây quật một tên sát thủ nữa con mắt nói:

"Chắc do bị người yêu cấm sừng đó"

Đám sát thủ đứng cạnh họ nghe vậy thì nghĩ "Tào lao hết mức".

Hoài Nam Vĩnh Xuyên đổ mồ hôi lạnh nhìn con khủng long làm bằng thép cao lớn trước mặt đứng chắn trước

Hoài Nam Tư Âm mà nói:

"Mọi người cẩn thận đó,tôi không ngờ lại có tình huống này"

Hoàng Băng nhìn con khủng long đó nói:

"Em chắc chắn súng đạn bình thường không có tác dụng đâu"

Hoài Nam Tư Âm giọng nói bình tĩnh chậm rãi lên tiếng :

"Hy vọng con khủng long này có mắt nếu nó không phân biệt được kẻ thù mà dẫm loạn thì nơi này sẽ bị nhuộm một màu đỏ của máu đỏ”

Hoàng Băng nghe xong lời của Hoài Nam Tư Âm thì rùng mình nói:

"Anh Tư Âm anh đừng có nói mấy lời đáng sợ đó được không thấy ghê quá đó"

Hoài Nam Tư Âm nghiên đầu nói:

"Anh nói không đúng sao,chúng ta mà bị dẫm lên thì sẽ như tờ giấy luôn đó"

Hoàng Băng liền nói lớn:

"Anh nói mấy lời nghe rùng rợn quá em không muốn bị dẫm bẹp đâu!!!"

Bên phía Hoàng Tuyết khi chạy lên đến tầng bốn thì nhìn thấy một không gian rộng rãi với những màn hình chiếu rộng lớn chiếu những chuyện xảy ra ở tầng dưới và người duy nhất có mặt trong căn phòng này chính là Tần Hoài

Việt.

Hoàng Tuyết tức giận lên tiếng:

"Tần Hoài Việt chuyện này dừng lại được rồi?!"

Tần Hoài Việt đang đứng xoay lưng với họ thì từ từ xoay người lại nói:

"Tuyết Nhi,ta đã cho em cơ hội để dừng chuyện này là do em không làm được cũng không thể trách ta đúng không "

Hoàng Tuyết bị nói cho im lặng không biết phải mở lời như thế nào thì Tần Hoài Việt nhìn đến Ôn Tuyền đang đứng cạnh Hoàng Thiên thì lên tiếng:

"Rất hân hạnh được gặp mặt YZ,...ngươi quả thật đẹp hơn cả một lời đồn,trăm nghe không bằng mắt thấy"

Hoàng Thiên đưa tay chắn trước Ôn Tuyền mà nghiến răng tức giận găn giọng:

" Thằng chó rốt cuộc mày muốn làm gì hả!!!"

Tần Hoài Việt cười khẩy hai tay đút túi quần nói:

" Muốn mạng các người,Hoàng Thiên ngươi đừng tưởng chỉ có ngươi là mạnh nhất ta thừa biết ngươi là một kẻ điên nhưng,..."

Tần Hoài Việt đang nói thì ánh mắt đang nhìn Hoàng Thiên dời lên người Ôn Tuyền mà nói:

" Không một con quái vật nào là không có điểm yếu cả,có đúng không "

Hoàng Thiên bị nói trúng tim đen càng cố gắng dùng thân hình cao lớn hơn Ôn Tuyền che chắn y lại,vì Tần Hoài

Việt nói đúng Tần Hoài Việt thừa nhận Hoàng Thiên là một đối thủ xứng tầm với mình nhưng Hoàng Thiên lại có một điểm yếu chí mạng đó là Ôn Tuyền.

Tần Hoài Việt cười mỉa mai nói:

" Hoàng Thiên một con quái vật như ngươi ta không nghĩ sẽ có một ngày ngươi lại mang trong mình một điểm yếu rõ ràng như vậy,thật thảm hại đó Hoàng Thiên"

Hoàng Thiên đang tức giận thì đột nhiên cơ mặt lại giản ra mà nói:

"Tần Hoài Việt ngươi và ta đều giống nhau đều là những con quái vật nhưng ta khác ngươi ta đã tìm được điểm yếu cho bản thân mình,ta ít nhất còn lấy lại được bản tính vốn có của một con người còn ngươi thì sao Tần Hoài

Việt"

Tần Hoài Việt nhíu mày nhìn Hoàng Thiên, Hoàng Thiên chỉ bình tĩnh nói:

"Có lẽ lúc trước ta và ngươi giống nhau nhưng bây giờ thì không,ta khi ở bên cạnh A Tuyền thì ta chính là con người còn ngươi thì sao ngươi có muốn được một cảm giác làm con người chưa,hả"