Cố Thanh lần này cướp được bóng từ tay họ như mọi khi và dẫn bóng chạy về phía rổ, thì Cố Thanh bị ba tên đấy bao vây,Cố Thanh liền đổ mồ hôi nghĩ " Muốn hội đồng à".Cố Thanh liền ném quả bóng lên cao một tên trong số đó liền cười đắc ý nhảy lên muốn cướp quả bóng khi tay sắp chạm đến thì Ôn Dương đã nhảy lên và cướp quả bóng khỏi tay tên đấy,ba tên đấy thấy vậy nhanh chóng bao vây Ôn Dương vì Ôn Dương đang đứng gần rổ nhất,Ôn Dương chỉ cười nhếch mép ném quả bóng theo một đường cong bay thật nhanh đến chỗ Hoàng Băng,bọn họ và người trên khán đài đều đứng hình vì Ôn Dương hiện tại đang đứng gần rổ nhất vậy mà lại ném cho người đứng cách xa rổ cả chục Hoàng Băng nhẹ nhàng bắt lấy quả bóng.
Ba tên kia đang vui mừng thì Cố Thanh và Ôn Dương rất thản nhiên ngồi xuống sân bóng,Cố Thanh thản nhiên lên tiếng:
“Tôi nói nếu các cậu không phòng thủ thì đừng mong ghi được một điểm nào nha”
Ôn Dương liền tiếp lời:
"Các người có biết vì sao chúng tôi thản nhiên như vậy không "
Ba tên kia ngơ ngác thì Cố Thanh nói tiếp:
"Bởi vì tôi chưa từng thấy Hoàng Băng chưa ném trượt bao giờ "
Vừa dứt câu Hoàng Băng liền ném quả bóng với một độ cao không thể tưởng ba tên kia đổ mồ hôi nghĩ " Cái gì!!?? Ném bóng kiểu đó cũng vào rổ được sao". Bọn họ vừa nghĩ xong cũng là lúc quả bóng rơi vào rổ, không phải vì họ không đỡ mà là chiều cao của bóng đã vượt khỏi tầm với của họ.
Cả khán đài im lặng trong một lúc thì lại bắt đầu reo hò, nhóm của Hoàng Băng ghi được số điểm 70/0.
Ôn Dương ngồi dưới đất vui vẻ nói:
“Giờ sao đây,cởi đồ chạy 10 vòng trường”
Ba tên đó rất tức giận muốn lên tiếng mắng người, thì ba người Hàn Diệt Phong liền bước tới ba tên kia thấy mà rùng mình,Hạ Kiêu lên tiếng:
“Thua thì phải chịu chứ đúng không các cậu, nhưng cái này cũng thú vị,thua hai đứa con gái”
Hạ Kiêu lại lên tiếng cà khịa ba người họ,ba tên đó liền ngoan ngoãn nói:
“Chúng tôi sẽ làm ngay”
Sau đó ba tên kia ba chân bốn cẳng chạy trối chết, Hàn Diệt Phong đi tới nhìn Ôn Dương đang ngồi trên đất,Ôn Dương thấy Hàn Diệt Phong thì cười nói:
“Thiệt là toàn chuyện gì đâu”
Hàn Diệt Phong liền cúi xuống bế cô lên,khiến cô đỏ mặt vùng vẫy nói năng loạn xạ:
“Anh,anh làm gì thế”
Hàn Diệt Phong bình thản đáp:
"Về ký túc xá "
Cô liền nói:
“Em tự đi được mà,mau buông em xuống”
Cố Thanh bên này cũng lên tiếng:
“Cậu thả cậu ấy xuống cái tên đáng ghét kia”
Hoàng Băng bên này cũng hùng hổ lên tiếng:
“Cậu buông Anh Anh xuống ngay,có bế cũng là tôi bế”
Hàn Diệt Phong mặc kệ bọn họ la hét mà không hề quan tâm chỉ im lặng bế Ôn Dương về ký túc xá, Hàn Diệt Phong và Hạ Kiêu cũng lôi Hoàng Băng và Cố Thanh quay về ký túc xá.
Buổi tối đó khi cả nhóm đang ngồi học bà thì một tiếng hét chói tai vang lên từ tầng dưới, ở ngay bên dưới phòng của bọn họ Cố Thanh lập tức kéo cửa ra để nhìn thì thấy có một bóng người chạy đi, Hoàng Băng và Hàn Tử Diên lẫn Ôn Dương đã nhanh chân chạy xuống tầng dưới thì thấy có một bạn nam sinh đã ngất xỉu ở trước cửa phòng, Hoàng Băng liền gọi những người đang hóng hớt kia đưa bạn nam sinh đó đến phòng y tế.
Lúc này tiếng hét và tiếng xì xầm đã thu hút thầy Vũ,thầy chạy tới thì thấy bạn nam sinh kia đã được đưa đi thầy vội hỏi:
“Xảy ra chuyện gì thế các em”
Hàn Tử Diên chỉ lắc đầu tỏ ý không biết,Ôn Dương chạy vào trong phòng thì không thấy gì, nhưng khi nhìn đến cửa sổ có những chất lỏng màu đỏ kỳ lạ,Ôn Dương đi tới mở cửa sổ đưa tay chạm vào thứ chất lỏng đó và ngửi ngửi cô có hơi ngạc nhiên nghĩ " Là máu".
Khi những người hóng hớt muốn vào trong thì đã bị nhóm của Hoàng Băng ngăn cản vì không muốn ảnh hưởng đến họ, thầy Vũ liền bảo họ quay về phòng,khi mọi người giải tán Hoàng Băng mới nhìn thầy nói:
“Chuyện này đừng nói ra ngoài thì hay hơn ạ,sắp thi rồi nếu các bạn biết sẽ không yên tâm được đâu ạ”
Thầy Vũ nhìn cửa sổ nơi mà máu vẫn còn dính trên đấy, thầy Vũ chỉ gật đầu,Hàn Diệt Phong lúc này nhìn Cố Thanh và Ôn Dương đang ngắm nghía cái cửa sổ, liền lên tiếng hỏi:
“Hai người làm gì vậy”
Cố Thanh liền nói tay với lấy chiếc khăn lau bớt đi vết máu ở cửa sổ:
“Vẫn là lau đi nếu để những khu ký túc xá khác nhìn thấy thì trường sẽ loạn mất”
Thầy Vũ liền rời đi thông báo với thầy hiệu trưởng, lúc này Hoàng Băng và Hàn Tử Diên mới để ý từ nãy đến giờ Ôn Dương cứ nhìn chằm chằm về một phía ở ngay bụi cây đối diện cửa sổ với cả tai cũng không đeo nút chống âm thanh, Hoàng Băng có hơi lo lắng vì tai cô rất nhạy cảm nên Hoàng Băng lo nếu để vậy tai cô có thể bị thương:
“Anh Anh em làm sao vậy,sao cứ nhìn ra đó”