Thiên Bích Cẩm và Vương Cúc vẫn đang đắc ý thì Ôn Dương chỉ ngáp dài một cái lười nhác nói:
“Chị có đang cầm lắc tay không,nếu có thì nhìn kỹ vào mấy cái chuông nhỏ trên đó có chữ gì rồi hẵng nói chuyện với em”
Thiên Bích Cẩm ngơ ngác lấy chiếc lắc tay bằng vàng ra nhìn lên mấy chiếc chuông ở trên đó, Thiên Bích Cẩm lập tức cứng đờ người, Vương Cúc không hiểu chuyện gì liền cầm lấy lắc tay nhìn thì đổ mồ hôi lạnh,Ôn Dương lười nhác nói:
"Vậy thì chị đã nghĩ ra phải giải thích như thế nào về việc đó là lắc tay của chị nhưng lại để tên em chưa "
Lão Vương nghe xong liền đứng lên cầm chiếc lắc tay, từ tay của Vương Cúc nhìn vào mấy chiếc chuông nhỏ được thiết kế một cách tinh sảo treo trên lắc tay,trên bảy chiếc chuông mỗi chiếc khắc một chữ cái khi ghép lại sẽ ra tên Ôn Dương, Thiên Bích Cẩm và Vương Cúc lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng.
Ôn Dương liền nói tiếp:
“Hay nói đơn giản hơn là tại sao lắc tay của em lại ở chỗ chị”
Thiên Bích Cẩm liền lắp bắp:
“Cái,cái đó,…”
Ôn Dương liền nói tiếp:
"Vậy cho nên nếu là của em thì cho dù chị Hoàng Băng lấy cũng không sao đúng không thầy "
Lão Vương nhìn Ôn Dương đang nói với ánh mắt sắc bén của cô khiến Lão Vương cảm thấy lạnh sống lưng nghĩ " Giống hệt Ôn Tuyền không khác một chút nào hết".
Lão Vương liền gật đầu rồi nói:
“Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm hãy xin lỗi Hoàng Băng hai em đã vu oan cho em ấy”
Thiên Bích Cẩm và Hoàng Băng đều nghiến răng nghiến lợi cúi đầu nói:
“Xin lỗi nghi oan Hội Trưởng rồi”
Thiên Bích Cẩm tức giận trong lòng nghĩ " Đáng ghét,…đã không hạ bệ được Hoàng Băng còn phải chịu nổi nhục này", Vương Cúc nghiến răng nghiến lợi nghĩ “Chờ đi vẫn chưa xong đâu”.
Ôn Dương nhìn hai người họ nói xin lỗi xong liền nói tiếp:
“À vậy hai chị trả lại lắc tay cho em được chưa”
Thiên Bích Cẩm cầm lấy lắc tay từ tay của Lão Vương đi tới chỗ Ôn Dương lẩm bẩm:
“Chỉ là một cái lắc tay rẻ tiền mình không cần”
Thiên Bích Cẩm chỉ lẩm nhẩm trong miệng không ai nghe thấy, nhưng tai của Ôn Dương không phải dạng vừa, Thiên Bích Cẩm chỉ đi được hai bước thì cô liền nói:
“Chị cầm cái lắc tay đó cho chắc,chị làm hư thì chị đền không nổi đâu”
Nghe Ôn Dương nói Vương Cúc liền không phục từ nãy giờ đã tức giận, liền lên tiếng:
“Một học sinh nhập học qua học bổng thì có gì mà đền không nổi, có cái lắc tay mua ở vỉa hè mà làm như nó quý lắm”
Vương Cúc vừa nói xong thì lập tức lạnh sống lưng,quay qua nhìn nhóm của Hoàng Băng thì thấy họ đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình Vương Cúc gương mặt tái mét liền ngậm họng.
Ôn Dương chỉ bình tĩnh nghiêng đầu tựa vào thành cửa cười tươi nói:
“Lắc tay Bạch Khôn trên thế giới chỉ có một chiếc duy nhất,giá trị liên thành hiện tại lên đến 30 tỷ,vậy không biết làm hỏng rồi gia đình các chị có đền nổi hay không”
Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm nghe xong liền trắng bệch mặt, Thiên Bích Cẩm nghe xong tay đang cầm chiếc lắc tay của Ôn Dương đổ mồ hôi run rẩy không ngừng,giọng nói run run:
“Lắc, lắc,tay,Bạch,…Bạch Khôn”
Cô giáo và Lão Vương nghe Ôn Dương nói xong thì cả người hoá đá,đứng yên một chỗ,Vô Tan thì hồn thoát khỏi xác luôn, chỉ có mỗi Cố Thanh là vẫn bình thường, Hoàng Băng và Hạ Kiêu khá kinh ngạc, Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên cũng chỉ bình thường.
Thiên Bích Cẩm và Vương Cúc sợ hãi nghĩ " Nó, nó là ai,…". Thiên Bích Cẩm cầm chiếc lắc tay mà không dám động đậy sợ chỉ cần động đậy mà vô tình làm hỏng cả công ty của gia đình cô ta có đem bán cũng không đền nổi.
Ôn Dương thản nhiên nói tiếp:
“Và cũng đính chính lại gia đình tôi cũng không phải là người bình thường nên đừng dại mà động vào”
Hàn Tử Diên lúc này mới lên tiếng chậm rãi nói:
“Tôi nhớ ra rồi, cuộc đấu giá chiếc lắc tay này hai năm trước đã có một người đàn ông ra giá cho chiếc lắc tay Bạch Khôn với giá 10 tỷ,sau khi chiếc lắc tay đấu giá xong thì giá trị liên thành của nó không ngừng tăng”
Vô Tan liền nhìn Ôn Dương run giọng nói:
“Em,em đi học lại mang theo cái lắc tay giá trị như vậy,lại không sợ mất sao”
Ôn Dương cười nói:
"Lúc nào em cũng đeo trên tay,nên không để ý lần trước em có cởi ra để dễ dàng tìm đồ trong rãnh nước sau trường không hiểu sao nó mất, em cũng tìm bữa giờ "
Lão Vương liền nổi cáu nói lớn:
“Sao em không báo với nhà trường hả!!!”
Ôn Dương liền cười cười nói:
“Em nghĩ là mất rồi nên không báo”
Ôn Dương nói xong trong người lôi ra một cái lắc tay bằng vàng, nói:
“Cái này là của chị đúng không,ngày hôm qua em nhặt được nó trong thang máy”
Ôn Dương đi tới cầm lại chiếc lắc tay của mình, rồi nhét lại chiếc lắc tay trả cho Thiên Bích Cẩm, mọi chuyện cứ vậy được giải quyết êm xuôi nhưng mà Thiên Bích Cẩm và Vương Cúc nhìn có vẻ không được cam lòng lắm thì phải.