Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 40


Các sát thủ nghe tên đó nói lập tức giật mình nhìn chằm chằm vào Ôn Dương và Hoàng Băng,bọn họ liền lên tiếng

“Sát thủ R là một đưa nhóc 15-16 tuổi sao”

“Không thể tin được “

“Vậy đây là gương mặt thật sao”

“Này có ai thấy cô nhóc có mái tóc đen trắng mắt xám tro đó quen quen không “

Ôn Dương mặc kệ lời nói của họ nhìn tên có mái tóc xanh biển đó,đen mặt ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm nói:

“Húc Minh Yên, người đâu”

Húc Minh Yên cười một cách cợt nhả nói:

“Tìm đi chứ nhóc có thấy tên bắt cóc nào lại tiết lộ vị trí của con tin không”

Húc Minh Yên nói xong liền quay lưng rời đi, trước lúc đi còn nói:

“Để họ cho các ngươi đấy”

Hắn vừa biến mất thì đám sát thủ gần chục người bao vây hai người, Hoàng Băng bình thản bỏ điện thoại vào túi quần rồi cúi người rút từ trong xe ra hai khẩu súng bí mật cất vào trong người.

Ôn Dương tay bẻ lắc rắc lạnh giọng nói:

“Muốn đánh thì nhào hết vào đây”

Đám sát thủ liền xông lên toàn bộ,có người còn nổ súng nhưng hai người đều né được,hai người đánh mà bọn họ không đỡ được cú nào,lao tới một người đánh một người,lao tới hai người đánh cả đôi.Hoàng Băng và Ôn Dương kết hợp rất ăn ý.



Hạ Kiêu bên trong này đang nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau liền biết có người đã tới rồi,Hạ Kiêu nghĩ “ Họ tới rồi,bây giờ chỉ cần tìm cách gỡ quả bom ra là được“.Hạ Kiêu đang cố gắng cởi dây trói,Hạ Kiêu phải cố gắng vì người thương đang ở bên cạnh Hạ Kiêu đang lo lắng thì giọng của Cố Thanh vang lên:

“Hình như Ôn Dương đến rồi thì phải”

Hạ Kiêu bất ngờ sau đó là vui mừng nói:

“Tiểu Thanh cậu tỉnh rồi”

Cố Thanh liền nói:

“Đồ ngốc bộ muốn bọn họ xông hết vào đây hay gì mà la to vậy”

Hạ Kiêu liền lao tới ôm lấy Cố Thanh run giọng nói:

“Tiểu Thanh,tôi lo cho cậu lắm đấy “

Cố Thanh liền cười nhẹ nói:

“Tôi không sao rồi mà”

Hạ Kiêu im lặng không đáp lại,Cố Thanh có hơi lo lắng khi Hạ Kiêu im lặng bây giờ họ chỉ nghe được tiếng thở của nhau thôi,Hạ Kiêu lúc này giọng có hơi trầm lại nói:

“Tiểu Thanh tôi sợ lắm,tôi sợ cậu sẽ không mở mắt ra nhìn tôi nữa,trong lúc cậu hôn mê tôi lúc nào cũng trong trạng thái căng thằng hết, hức,…”

Cố Thanh ngạc nhiên khi nhìn thấy từng giọt nước mắt trên gương mặt điển trai của Hạ Kiêu,Hạ Kiêu lúc này nức nở nói:

“Cố Thanh tôi thích cậu, hức, hức,… Thích cậu từ khi chúng ta học cấp hai, hức hức”

Hạ Kiêu khóc nức nở nói ra lời tỏ tình bị từ chối cũng được,Hạ Kiêu không muốn đến tận lúc chết cũng chưa thể nói ra lời yêu,nên trước lúc chết nhất định phải nói.

Cố Thanh nghe xong thì cứng đờ người,Cố Thanh cũng thích Hạ Kiêu hai người là bạn thân cũng khá lâu rồi,…Cố Thanh luôn âm thầm thích Hạ Kiêu chỉ muốn giấu loại tình cảm này mãi nhưng không nghĩ đến trong tình cảnh này lại có thể nhận được lời tỏ tình từ Hạ Kiêu.Cố Thanh liền mỉm cười nói:



“Là cậu nói thích tôi đấy nhé,nhất định không được nuốt lời đâu”

Hạ Kiêu hai mắt rưng rưng nhìn Cố Thanh,Hạ Kiêu ngạc nhiên nói:

“Cậu,… đồng ý rồi”

Bên ngoài lúc này Ôn Dương và Hoàng Băng đang bị chặn ở sảnh chính của con thuyền trên người cả hai dính đầy máu nhưng không phải máu của hai người mà là của đám sát thủ.

Bọn họ không ngừng xông tới ai cũng mang vũ khí nguy hiểm,một phụ nữ xông tới Ôn Dương với một con dao trên tay Ôn Dương lập tức cướp lấy con dao rồi đá bà ta văng xa, xoay người đâm luôn tên sát thủ cầm súng bên cạnh,nhanh tay bắt lấy cây súng,quay người lại đấu tay đôi với tên cao to đằng sau,Ôn Dương bắt lấy tay hắn để súng vào người hắn liên tục bóp cò,hắn ngã xuống đất chết ngay tại chỗ.Một thanh katana từ đâu phóng tới cô thì bị Hoàng Băng dùng súng bắn lệch,sau đó Hoàng Băng lập tức nhắm tới tên đã phóng thanh katana mà bắn một phát ngay đầu hắn.Đằng sau Hoàng Băng có một người cầm chiếc rìu lớn lao tới thì bị Ôn Dương cho một viên đạn vào đầu.

Hoàng Băng đứng lên lấy tay vuốt ngược tóc ra sau nói:

“Cố Thanh và Hạ Kiêu không có ở đây”

Ôn Dương liền nói:

“Lên tầng hai thôi”

Ôn Dương và Hoàng Băng chạy vừa lên tới tầng hai đã có một sợi dây xích trên đấy còn có một cây rìu khổng lồ phóng tới hai người liền tách nhau ra,cây rìu bổ mạnh xuống sàn khiến sàn gỗ thủng một lỗ,hai người liền nhìn về phía trước thì thấy có rất nhiều sát thủ hiên ngang đứng trước mặt Ôn Dương và Hoàng Băng.

Hoàng Băng liền nói:

“Em một nửa chị một nửa”

Ôn Dương liền gật đầu cười đáng sợ nói:

“Được”

Ôn Dương liền xông về phía tên cao to vừa phóng sợi dây xích có chiếc rìu hắn tuy cao to nhưng vô cùng linh hoạt nhưng Ôn Dương nhanh hơn gấp bội,Ôn Dương liền đá bay hắn ta sau đó liên tiếp đấm không biết bao nhiêu phát vào mặt hắn ta,cô cảm nhận được đằng sau có sát khí liền xoay người dùng tên đó đỡ máy phát súng.Hắn ta ngã xuống đất người vừa nổ súng bên kia chớp mắt đã bị Ôn Dương vặn cổ.