Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 55


Sau khi tân bọn họ nối thêm dây cho mấy quả pháo,sau đó chạy đi đặt mấy quả pháo từ xa, Hoàng Thiên liền nhìn đồng hồ trên tay nói:

“Mọi người cầm sẵn bật lửa đi,…”

Họ nghe Hoàng Thiên nói tay mỗi người cầm sẵn một chiếc bật lửa,ai cũng mang tâm trạng hào hứng Ôn Tuyền cũng cầm sẵn bậy lửa, Hoàng Thiên nói tiếp:

“Đốt đi,…”

Nghe Hoàng Thiên bọn họ chăm lửa vào sợi dây nối từ xa của mấy quả pháo, mấy tia sáng cháy chậm rãi đốt cháy sợi dây, Hoàng Thiên hô lớn:

“Cùng đếm người 10 giây nào,…”

Cả bọn liền hào hứng đếm:

“10,…”

“9,…”. Truyện Dị Năng

“8,…”

“7,…”

“6,…”

“5,…”

“4,…”

“3,…”

“2,…”

“1,…”

“0,…”

Đồng hồ điểm 12 giờ, những quả pháo cũng nổ rực rỡ trên bầu trời chúng đẹp loá mắt người nhìn, những người đang đi ngoài đường hay ở nhà bên cạnh đều đưa mắt để nhìn những tia sáng xanh đỏ đầy đẹp đẽ trên bầu trời.Một năm cũ cuối cùng cũng qua bọn họ cùng chào đón một năm mới với những bữa ăn cùng gia đình thật ngon lành.Ba ngày đầu tiên của năm mới họ cùng cho nhau những lời chúc tốt đẹp những phong lì xì mừng tuổi.



Thời gian cứ vậy trôi nhanh đến tận ngày nhập học lại sau tết khuôn viên trường và trước cổng trường đều náo nhiệt những tiếng cười đùa rôm rả, những người đang đứng tạm biệt bố mẹ cùng với những lời chào hỏi cho bạn bè.Lúc này trên đường đột nhiên xuất hiện ba chiếc xe ô tô sang trọng, khiến những người đi đường đều phải ngoái lại nhìn, những học sinh nhìn những chiếc ô tô cũng biết là con nhà thế gia.

Hàn Diệt Phong và Hàn Tử Diên bước khỏi xe trước khiến các bạn nữ phải mến mộ mà ồn ào hết cả lên

“Nam thần kìa,thật muốn đi bên cạnh anh ấy”

“Tôi cũng vậy”

“Thật ngưỡng mộ ai được làm vợ anh ấy sau này quá đi”

“Người đó phải là tôi”

“Đừng mơ là tôi mới đúng”

Đám con gái liền xôn xao chưa để vụ sôi nổi kia chấm dứt Hạ Kiêu và Cố Thanh đã bước xuống cùng một xe khiến những người hâm mộ của Hạ Kiêu đều phải gào thét

“Nam thần Cố Thanh kìa,còn đi chung với Hạ nam thần nữa thật là chói mắt”

“Cố nam thần nhìn bên này đi anh”

Lúc này đám con trai cũng bắt đầu sôi nổi vì Ôn Dương và Hoàng Băng được Hoàng Thiên và Ôn Tuyền đưa đến Hoàng Thiên thấy con gái bước xuống xe liền nói:

“Học tốt nhé con”

Hoàng Băng trong lòng vui mừng đỏ mặt nói:

“Vâng ạ, chúc cha và Ôn tiền bối một ngày tốt lành ạ”

Ôn Dương cũng nhìn Ôn Tuyền nói:

“Chúc cha một ngày tốt lành”

Ôn Tuyền liền cười nhẹ nói:

“Học tốt nhé hai đứa”

Ba chiếc xe liền rời đi,sáu người Ôn Dương liền hội tụ làm chói mắt những người nhìn, Thiên Bích Cẩm đứng một góc không ai thèm nhìn tới thì tức giận đến đỏ cả mặt.



Ôn Dương vừa vào tới lớp thì không hiểu sao cả lớp liền vây lấy cô nói:

“Ôn Dương năm mới vui vẻ nha”

“Ôn Dương ngày Tết của cậu thế nào kể bọn này nghe với”

“Đúng đó,đúng đó,…”

Ôn Dương không biết phải nói gì chỉ cười nghĩ “Hình như mình nhớ lúc trước quan hệ trong lớp không được tốt như vậy thì phải “. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô vẫn vui vẻ nói chuyện với họ khiến Hoa Kiều ở một bên ghen ghét vô cùng.

Tiếng chuông vừa vang lên thì ai về chỗ nấy, giáo viên bước vào bắt đầu cho một tiếc học đầu tiên của mùa xuân.Riêng Ôn Dương vừa vào tiếc thì đã ngủ rồi khiến cho giáo viên phải lắc đầu ngao ngán nghĩ “Muốn la cũng la không được,con bé ngủ nhưng học lực lại là sếp đầu bảng xếp hạng thật là khổ tâm,kêu con bé lên bảng kiểu gì cũng sẽ giải được bài tập cho xem”.

Thời gian trôi rất nhanh chưa gì đã xong hết tiết học chính chỉ còn lại mấy tiếc phụ đạo,Ôn Dương đang ngồi ngẩn ngơ trong lớp vì chán thì Hàn Diệt Phong từ đâu xuất hiện,mặt hai người rất gần nhau Ôn Dương đỏ mặt, vì vị trí ngồi của cô là cạnh cửa sổ nên chỉ cần ở ngoài hành lang là có thể nói chuyện được.Ôn Dương đỏ mặt quay chỗ khác Hàn Diệt Phong cười nhẹ nói:

“Tối nay em muốn ăn gì bọn anh nấu”

Ôn Dương liền nói:

“Ăn gì cũng được thôi ạ”

Hàn Diệt Phong cúi người dựa gần cửa sổ nói:

“Ăn anh”

Cả gương mặt Ôn Dương đều đỏ lự hết,cô ngại ngùng tức giận xù lông nói:

“Anh nói bậy gì đó”

Hàn Diệt Phong nhìn con mèo đang xù lông mà cười cười lấy tay xoa đầu cô nói:

“Em lớn nhanh đi mèo con ạ”

Nói xong Hàn Diệt Phong liền quay lưng bỏ đi,Ôn Dương không nhịn được hét lớn:

“Xoa đầu sẽ không cao lên được đâu!!!”

Ôn Dương quên mất bản thân đang ở trong lớp bao nhiêu ánh mắt đều đang nhìn đến chỗ của cô,Ôn Dương chỉ ngại ngùng cười cười.Cô giáo không để tâm chỉ thở dài gọi Ôn Dương lên bảng giải bài tập,Ôn Dương hai má ửng hồng vừa bước lên bảng giải bài tập vừa nghĩ “Mình bị gì vậy nè,tim đập nhanh quá đi,bị cảm rồi sao,…”.“Thiệt tình mỗi lần ở cạnh anh ấy đều như vậy, đầu mình rối tung cả rồi,cảm giác thật khó chịu làm sao”.