Cố Thanh bị con sói trước mắt hôn cho hoa cả mắt,hơi thở cũng mất dần tay đập mạnh sau lưng Hạ Kiêu,Hạ Kiêu thấy vậy luyến tiếc rời ra nhìn Cố Thanh đang hít vội không khí nói:
“Được rồi,em lớn nhanh một chút đi,anh sắp không đợi được nữa rồi”
Cố Thanh được Hạ Kiêu ôm trong lòng mà hai má đỏ hồng vì thiếu dưỡng khí nghĩ “Đợi cái gì chứ”.
Cố Thanh vẫn đang khó hiểu thì Hạ Kiêu đã rời ra và nói:
“Được rồi,quay về thôi,để thầy Vũ bắt được là phiền lắm”
Cố Thanh nghe vậy liền gật đầu nhưng chưa kịp đi thì một tiếng quát quen thuộc vang lên:
“Hai em kia đứng lại cho thầy”
Hai người giật thót cả người, thầy Vũ ở ngay phía sau ngay bụi cây vì khuôn viên mà hai người đang đứng có rất nhiều cây và khá tối chỉ có ánh đèn mờ nên cũng nhìn không rõ nhưng muốn chạy cũng không chạy được nữa.Thầy Vũ tiến tới gần nhìn rõ hai người là ai liền nói:
“Hai em tại sao lại ở đây vào giờ này, trường đã có quy định không được ra khỏi ký túc xá vào sau 7 giờ mà”
Hai người có hơi lúng túng vì không biết giải thích thế nào,Hạ Kiêu nghĩ “Ông thầy này sao mà linh quá vậy vừa vừa nhắc đã xuất hiện”.Cố Thanh lắc đầu ngán ngẫm nghĩ “Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện thật là,…”.
Thầy Vũ nhìn phản ứng của hai người cộng thêm lúc nãy thầy thấy mặt Cố Thanh rất tức giận và Hạ Kiêu thì cười, thầy liền kết luận rồi nói:
“Hai em đó có xích mích gì thì nói chuyện đàng hoàng,lại ra đây đánh nhau,… Thầy mà không tới chắc hai em lại đánh nhau tanh bành té khói ra chứ gì”
Cố Thanh và Hạ Kiêu nghe thầy nói thì ngạc nhiên,Hạ Kiêu cười gượng gạo nghĩ “Bọn em không đánh nhau mà thầy,là hẹn hò đó thầy sao ra đánh nhau vậy”.
Thầy Vũ đi tới vỗ vai hai người nói:
“Hai em đó chỉ còn năm nay với năm sau là tốt nghiệp cả rồi, phải học hành chứ đừng vì mấy chuyện nhỏ nhặt mà gây tranh cãi có biết chưa.”
Thầy Vũ liền quay sang nhìn Cố Thanh nói:
“Còn em nữa Cố Thanh,em là ca sĩ nổi tiếng đó sao có thể chỉ vì chuyện nhỏ mà cùng bạn đánh nhau như vậy”
Cố Thanh và Hạ Kiêu chỉ cười bất lực nhìn nhau, thầy Vũ liền thở dài nói:
“Hai em về đi thầy tha cho lần này, lần sau không được đánh nhau nữa,rõ chưa,…”
Hạ Kiêu liền nói:
“À,dạ”
Cố Thanh chỉ gật đầu, thầy Vũ liền nói tiếp:
“Về ngủ sớm đi mai còn lên lớp”
Hai người gật đầu rồi cùng nhau rời đi, thầy Vũ nhìn bóng hai người lắc đầu ngán ngẫm nghĩ “Đã sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn còn đánh nhau thật lo lắng cho tương lai của chúng sau này “. Nhưng thầy đâu biết Cố Thanh và Hạ Kiêu đang vừa đi vừa cười một cách khoái chí.
Sáng ngày hôm sau,do ngày hôm nay các thầy cô đều có việc bận nên cả trường chỉ học hai tiết,khi chuông reo ra tiết thứ hai Ôn Dương đang bỏ sách vở và đồ dùng vào cặp thì thấy các học sinh trong lớp vừa nhìn điện thoại vừa xì xầm gì đó,Hoa Kiều thì đang tức giận không thôi tay nắm chặt điện thoại thần tình trên mặt không thể làm ra vẻ dịu dàng nổi.Ôn Dương trên đầu nổi hai dấu chấm hỏi to đùng nghĩ “Chuyện gì sôi nổi thế ta”.
Lúc này Nguyệt Tước từ bàn dưới gấp gáp chạy tới chỗ Ôn Dương đang đứng vội vàng nói:
“Ôn Dương,cậu,cậu mau lên diễn đàn của trường đi”
Ôn Dương nghe vậy tay vừa lấy điện thoại từ trong cặp ra vừa nói:
“Sao thế,…”
Ôn Dương vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa dứt câu thì nhìn trên điện thoại, diễn đàn trường toàn những bức ảnh Cố Thanh và Hạ Kiêu nắm tay nhau ôm nhau.Ôn Dương thấy phía dưới có rất nhiều bình luận
Cô tiên oái ăm_Chuyện này là sao,…Hai nam thần của tôi đang làm gì thế
Chini_Bình tĩnh đi, chỉ là nắm tay với ôm xã giao thôi mà
Em gái lớp trên_Đúng đó làm quá lên thôi,…
Enny_ Tôi thấy bọn họ tình cảm lắm,… Giống đang hẹn hò ấy
Girl xinh _ Cái này là thật đâu phải cắt ghép.Hơn nữa nhìn ánh mắt bọn họ kìa
Mimi _ Tôi chắc chắn 100% họ đang hẹn hò
Con troai ngáo _ Eo ôi gớm quá.Là gay sao.
Ông nội mày _ Kinh tởm quá đi mất
VC _ Tại sao trường chúng ta lại có những tên ở dưới đáy xã hội thế này thật đáng xấu hổ, bởi tôi nói rồi đàn ông xinh đẹp thì làm được gì,đúng là tởm lợm mà
TBC _ Đúng đúng đó, nhìn là biết không phải hạn tốt đẹp gì rồi,còn là ca sĩ nổi tiếng gì chứ mau cút khỏi giới giải trí đi
Nữ thần giấu tên _ Các cậu đừng nói như vậy dù sao thời chúng ta cũng là thời hiện đại rồi đừng cổ hủ như thế mà.
Ôn Dương nhìn hàng tá bình luận chẳng mấy tốt đẹp gì mà gân máu đều nổi lên toàn bộ, lướt xuống để nhìn xem cái người đã đăng những bức ảnh là ai thì nhìn thấy người đăng bài để tên rằng Những hội chuyên hóng chuyện của trường Trung Du.
Nguyệt Tước nhìn biểu cảm trên gương mặt Ôn Dương mà sợ hãi,nụ cười trên gương mặt Ôn Dương cực kỳ đáng sợ gương mặt gân máu nổi lên thấy rõ, Nguyệt Tước liền nhỏ giọng gọi:
“Ôn,Ôn Dương,…Cậu ổn ch,…”
Chưa để Nguyệt Tước nói hết Ôn Dương đã nhìn Nguyệt Tước cười một cách mang rợ nói:
“CẢM ƠN ƠN ĐÃ NÓI CHO MÌNH BIẾT!!!”