Ôn Dương nhìn vết thương trên lưng Hàn Diệt Phong mà đau lòng không thôi,Hàn Diệt Phong thấy cô đang lo lắng cho mình liền hạ giọng yếu ớt nói:
“Anh đau”
Ôn Dương lúc này càng tức giận hơn lớn tiếng:
“Anh còn biết nói đau em tưởng anh ngâm nước đến giây thần kinh cũng ngừng luôn rồi anh,…”
Ôn Dương đang nói giữa chừng đột ngột dừng lại cả người nhẹ tênh ngã vào Hàn Diệt Phong,Hàn Diệt Phong hoảng hốt gọi:
“Mèo con,mèo con,Anh Anh,em làm sao vậy”
Lúc này Hoàng Thiên và Hàn Lãng cùng những người khác chạy tới thấy Ôn Dương ngất xỉu,Hàn Diệt Phong đang lo lắng không ngừng,Hạ Kiêu trên vai và chân của anh không ngừng chảy máu vẫn đang ôm Cố Thanh, cảnh sát Trưởng thấy cảnh tượng này cũng một phen thất kinh,Hàn Diệt Phong lúc này hoảng sợ run giọng dùng ánh mắt yếu ớt nhìn Hàn Lãng nói:
“Cha,… Cứu em ấy”
Hàn Diệt Phong cố gắng nói được một câu hoàn chỉnh rồi ngất lịm đi,Hàn Lãng chấn động cả người,lao tới ôm lấy con trai mình và Ôn Dương, Hoàng Thiên cũng chạy đến chỗ Hạ Kiêu,Hạ Kiêu thấy Hoàng Thiên liền nói:
“Tiểu Thanh,giao lại cho hai người,…cha ơi”
Sau đó chuyển dời nhìn Hàn Lãng như cầu xin sau đó hoàn toàn ngất đi, Hoàng Thiên và Hàn Lãng không nghĩ nhiều lập tức đưa bốn người nhanh chóng ra xe cứu thương lập tức đến bệnh viện.
Hoàng Thiên và Hàn Lãng mỗi người một chiếc xe lái theo đằng sau xe cứu thương,Hàn Lãng ngồi trong xe nhớ tới ba đứa con trai từ nhỏ đã hận Hàn Lãng đến thấu xương,Hàn Diệt Phong là con ruột của Hàn Lãng và Hà Nhiếp,tính cách Hàn Diệt Phong giống hệt Hàn Lãng không bao giờ chịu cuối đầu hay hạ mình trước bất cứ ai.Hàn Tử Diên và Hạ Kiêu tuy đều là con nuôi nhưng tính cách cũng không bao giờ khuất phục.Cả ba người đều hận Hàn Lãng chưa bao giờ gọi Hàn Lãng một tiếng cha thậm chí là cho Hàn Lãng một ánh mắt tốt cũng không có,và cũng đừng mơ bọn họ hạ mình cầu xin Hàn Lãng bất cứ điều gì từ nhỏ cả ba đều có tính tự lập riêng, nhưng mà hôm nay lần lượt từng đứa một đã hạ mình để xin ông.
Quay lại hai tiếng trước,Hàn Lãng đang ở trong nhà cùng vợ ăn bánh ngọt thì điện thoại của Hàn Tử Diên gọi đến,Hàn Lãng đơn giản nghĩ chắc là muốn gọi hỏi tình hình của Hà Nhiếp,Hà Nhiếp cũng nhớ con trai khi nhìn thấy người gọi là Hàn Tử Diên thì liền vui vẻ,Hàn Lãng liền cầm máy bật loa ngoài chưa kịp để ông lên tiếng trêu chọc thì tiếng nấc nghẹn của Hàn Tử Diên vang lên,dường như đã khóc rất nhiều Hàn Lãng vẫn còn nghe được tiếng khóc, giọng nói đau lòng cùng gấp gáp của Hàn Tử Diên vang lên:
“Bác sĩ của Hàn Thị,…Cha xin người,xin người cho bác sĩ của Hàn Thị đến bệnh viện trung ương ngay,nếu không,nếu không Băng Băng sẽ,…Làm ơn xin người đó cha ơi,…”
Hàn Lãng đứng sững cả người vội nói:
“Tử Diên xảy ra chuyện gì,con bình tĩnh nói cho cha nghe,…”
Trở về hiện tại, lúc đó Hàn Lãng đã biết là có chuyện nên theo lời Hàn Tử Diên cho bác sĩ tư của Hàn Thị đến bệnh viện trung ương,Hàn Lãng và Hà Nhiếp cũng đi cùng đến nơi thì thấy Hàn Tử Diên một thân đầy máu đang ngồi trước phòng cấp cứu mà khóc đến nấc nghẹn các bác sĩ ở đó cũng không thể an ủi được,Hà Nhiếp lo lắng chạy đến cạnh con trai thì Hàn Tử Diên lập tức ôm lấy mẹ mà khóc nức nở vừa khóc vừa cho hai người biết Hàn Diệt Phong và Hạ Kiêu vẫn còn ở khu thi công.Khi bọn họ đến nơi thì khu thi công đã phát nổ.
Chỉ có ông trời mới biết Hàn Lãng đã vui mừng đến mức nào khi tìm được Hàn Diệt Phong và Hạ Kiêu,vậy mà lại lần nữa chấn động cả người Hàn Diệt Phong và Hạ Kiêu vì người trong lòng mà hạ mình cầu xin Hàn Lãng.Hàn Lãng thở dài nghĩ “Lớn cả rồi cũng biết suy nghĩ rồi,…”.
Hoàng Băng hiện tại đã ổn ban nãy do mất máu quá nhiều máu của Hoàng Băng còn là máu hiếm máu AB- trong bệnh viện không có loại máu này nên mới rơi vào nguy kịch, hiện tại đã ổn hơn và được đưa đến phòng hồi sức.Hàn Tử Diên đang nhìn Hoàng Băng thì nghe tin bốn người Ôn Dương đang nằm trong phòng cấp cứu, thì trong lòng thấp thỏm không yên.
Ôn Tuyền ngất đi không lâu vì kiệt khi tỉnh lại nghe thư ký Vy báo rằng Ôn Dương đang trong phòng cấp cứu thì lập tức loạng choạng chạy đến,đến nơi thì thấy Hàn Lãng,Hà Nhiếp và Hoàng Thiên đang đứng đợi trước phòng cấp cứu, Hoàng Thiên khi thấy Ôn Tuyền liền chạy đến đỡ Ôn Tuyền lo lắng nói:
“Em tại sao lại ra đây, không nghỉ ngơi thêm một lúc nữa,…”
Ôn Tuyền không muốn nghe những lời đó của Hoàng Thiên run giọng nói:
“Hoàng Thiên,Anh Anh và Tiểu Thanh,…”
Hoàng Thiên thấy Ôn Tuyền đang dần mất bình tĩnh vội ôm người vào lòng nói:
“Không sao, Tiểu Thanh chỉ bị thương nhẹ ở đầu gối thôi,còn Tiểu Dương là do vết thương ở đầu và mất máu nhiều nên cần truyền máu gấp nhưng máu của con bé khá hiếm cũng may là bệnh viện có sẵn nên bây giờ tạm thời con bé an toàn và đang được đưa đến phòng của Băng Nhi và Tiểu Thanh “