Hoàng Thiên vừa đánh vừa gầm lên giận dữ, Hàn Lãng và Lão Vương không ý định sẽ cần thiệp hay ngăn cản Hoàng Thiên,Ôn Tuyền đứng bên cạnh nghe Hoàng Thiên nói mà sóng mũi có chút cay cay.Thiên Bích Cẩm và Vương Cúc sợ hãi nhìn cha mình bị đánh, Thiên Hổ chỉ ở bên cạnh mà không nói gì cũng không dám ngăn cản, Thiên Bích Cẩm hai mắt ướt nhòe khóc lóc gào lên với Thiên Hổ:
“Anh hai sao anh không làm gì hết!!!Anh mau cản ngài ấy lại đi!!!”
Thiên Hổ nhìn Thiên Bích Cẩm rồi nói:
“Chuyện đều là do em gây ra,cha không biệt đúng sai đã muốn bất Ôn Dương và cũng do em sai,anh không cản nổi”
Lão Vương liền nói:
“Ngay từ đầu nếu một trong hai em nói rõ mọi chuyện sẽ không có chuyện này xảy ra,và thầy cũng đã nói Ôn Dương không thể động vào là do không ai chịu nghe”
Hoàng Thiên đánh đến mức mặt mũi Thiên Thành và Vương Luận bầm dập méo mó đến mức biến dạng,đánh đến mức Thiên Thành và Vương Luận bất tỉnh mới chịu ngừng lại, Hoàng Thiên từ từ đứng thẳng người nhìn dùng ánh mắt chết chóc nhìn Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm.Cả hai người họ đều sợ hãi nhưng Vương Cúc lại lấy hết can đảm nói:
“Là chúng tôi làm bị thương hai người đó thì sao chứ cũng chẳng phải Ôn Dương và Hàn Diệt Phong đã bắng đạn vào người chúng tôi rồi sao xem như hoà nhau,ông còn đánh cha tôi thật quá đáng”
Thiên Hổ và Lão Vương nghe Vương Cúc lớn lối mà không biết phải nói gì, Hoàng Thiên ánh mắt loé sáng hệt như muốn giết người nhìn Vương Cúc, Vương Cúc cả người lạnh toát không ngừng run lên, Hoàng Thiên lập tức xoay người tháo bỏ găng tay dính máu của mình để ôm lấy Ôn Tuyền, Hoàng Thiên đang cố gắng kiềm chế ham muốn giết người lửa giận trong lòng cũng phừng phừng không hề nhẹ.
Ôn Tuyền mặc cho Hoàng Thiên ôm lấy mình,Ôn Tuyền hạ giọng, giọng nói âm trầm đến đáng sợ:
“HOÀ NHAU MÀY CÓ BIẾT CÁI GÌ GỌI LÀ HOÀ NHAU HAY KHÔNG!”
Ôn Tuyền lạnh lẽo từ từ rút ra khẩu súng chĩa thẳng vào Vương Cúc, khiến Vương Luận rùng mình sợ hãi,Ôn Tuyền lạnh lẽo nói:
“VÌ TỤI BÂY CẤU KẾT VỚI THẰNG CHÓ HÚC MINH YÊN MÀ ĐÁM NHỎ XUÝT CHÚT NỮA ĐÃ CHẾT TRONG VỤ NỔ TỤI MÀY GỌI BA PHÁT SÚNG ĐÓ LÀ HOÀ NHAU!”
Hàn Lãng lúc này đứng lên mới bắt đầu nói:
“Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm trả lời hai người có quen biết người nào tên là Húc Minh Yên hay không”
Thiên Bích Cẩm và Vương Cúc không nói gì nơm nớp lo sợ,Hàn Lãng âm thầm nói:
“Nếu không nói thì các người có quen biết,hai người có biết hành động của hai người chỉ một chút nữa là gây ra họa lớn hay không”
Hàn Lãng lạnh lùng nói:
“Người đâu đưa bọn họ đi cùng,đến bệnh viện xin lỗi lũ trẻ “
Vương Cúc liền gào lên nói:
“Tôi không đi,tôi không muốn xin lỗi hai đứa đó”
Thiên Bích Cẩm cũng làm ầm lên:
“Tôi không xin lỗi bổn tiểu thư là lá ngọc cành vàng sao phải hạ mình xin lỗi hai đứa đó chứ “
Ôn Tuyền không một lời lập tức bóp cò súng, viên đạn sượt qua bọn họ khiến hai người sợ hãi đến run rẩy, Hàn Lãng lạnh nhạt lên tiếng:
“ Hai người còn nhỏ muốn cho hai người con đường lui, nếu không muốn thì đợi ngày đi tù “
Hàn Lãng nói xong liền rời khỏi phòng họp, Hoàng Thiên cũng nắm tay Ôn Tuyền rời khỏi phòng họp mặc cho Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm vẫn đang kiên quyết không nhận lỗi vì họ nghĩ rằng bọn họ vẫn chưa đủ tuổi thì mọi tội lỗi đều sẽ được cho qua.
Bên phía bệnh viện nơi phòng của đám Ôn Dương đang nằm,Hàn Tử Diên đang ngồi cạnh giường Hoàng Băng gọt táo,Hạ Kiêu và Cố Thanh nằm ở hai cái giường phía dưới đối với ba cái giường của Ôn Dương,Hàn Diệt Phong và Hoàng Băng đang nằm ở phía trên,Hạ Kiêu ngồi trên giường chán nản lên tiếng:
“Mọi người hình như là màn một cảnh hai thì phải”
Hoàng Băng đang ngồi tựa lưng vào đầu giường bệnh lên tiếng:
“Ờ”
Ôn Dương ngồi xếp bằng trên giường hai tay khoác sau đầu cũng nói:
“Khác với lần trước lần này cả năm người đều thành bệnh nhân, chỉ có một người là lành lặn thôi”
Cố Thanh lúc này nằm trên giường cạnh giường Hạ Kiêu, nửa con mắt nói:
“Yên tâm lần tới đảm bảo có sáu cái giường bệnh”
Hàn Tử Diên đang gọt vỏ táo nói:
“Các cậu là đang trù ẻo tôi à”
Cố Thanh,Ôn Dương và Hạ Kiêu lập tức đồng thanh:
“Sao biết hay vậy”
Hoàng Băng chỉ biết cười trừ đổ mồ hôi ngăn Hàn Tử Diên đang có ý định cầm dao chém ba người kia nghĩ “Mà nói mới nhớ sau khi tỉnh lại mình không ngờ chả đang ở bên cạnh”. Hoàng Băng đang suy nghĩ thì Hàn Tử Diên đã đưa một miếng táo vào miệng cô cảm giác chua ngọt khiến cô rất thích,Hàn Tử Diên nhìn hai mắt sáng bừng của cô chỉ cười trừ đưa đĩa táo cho Hoàng Băng nói:
“Cậu ăn thêm thì tớ gọt “
Hoàng Băng liền vui vẻ cầm lấy đĩa táo nói:
“Cảm ơn cậu nhiều nhé”
Hoàng Băng liền nhìn mọi người hỏi:
“Mọi người ăn táo không “
Ôn Dương lắc lắc đầu nói:
“Em không thích táo”
Hoàng Băng nói:
“Táo có nhiều Vitamin lắm á”