Thanh Xuân Của Những Đứa Con Mafia

Chương 91


Gã đàn ông bị con dao phẫu thuật của Hoài Nam Tư Âm chĩa thẳng vào con mắt trái mà sợ hãi đến mức từ trong cơn say cũng tỉnh lại,gã ta run rẩy khi nhìn đến nụ cười dịu dàng trên môi cậu còn cánh tay thì đang giữ con dao phẫu thuật như thể chỉ cần gã ta lên tiếng con dao phẫu thuật sẽ lập tức móc mắt gã.

Hoài Nam Tư Âm giữ con dao được một lúc thì từ từ thi tay lại nhẹ nhàng nói:

“Được rồi,anh về nhà cẩn thận nhé,tôi phải đi trước đây chúc buổi tối tốt lành”

Hoài Nam Tư Âm nói rồi xoay lưng bỏ đi,gã ta nhìn thấy cậu thoải mái bỏ đi mà trong lòng tức giận lập tức muốn lao tới đưa tay tấn công Hoài Nam Tư Âm thì bị một bàn tay khác giữ lại ngay phía sau gã,một cỗ sát khí khiến gã ta phải rùng mình từ từ xoay người lại thì nhìn thấy một người đàn ông với đôi mắt màu xanh biển nhìn chằm chằm vào gã như muốn ăn tươi nuốt sống, người đàng ông này cao lớn gấp đôi gã thêm vào thần tình đáng sợ khiến gã phải sợ hãi bỏ chạy.

Hoài Nam Tư Âm từ từ xoay người lại và nghe tiếng la hét sợ hãi của gã kia thì biết đã có người giúp mình, vừa xoay người thì một mùi hương khá quen thuộc đã sộc vào mũi cậu liền lên tiếng:

“Đại Tá,… Hoài Nam”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên ban đầu đi theo Hoài Nam Tư Âm nhưng khi đi tới một ngã rẽ thì Hoài Nam Tư Âm liền biến mất, Hoài Nam Vĩnh Xuyên đi tìm một lúc lâu cũng không thấy trong lòng dâng lên nổi lo lắng và sợ hãi vô cùng nhưng khi chạy đến nơi này lại nhìn thấy gã kia đang định tấn công Hoài Nam Tư Âm nên mới tức giận và có một màng như trên.

Hoài Nam Vĩnh Xuyên khi nghe Hoài Nam Tư Âm lên tiếng thì chỉ im lặng trong lòng rối bời, Hoài Nam Tư Âm thấy lạ liền nghĩ “Không lẽ minh đoán sai sao, nhưng khứu giác của mình rất tốt mà”.

Lúc này Cảnh Long từ xa chạy tới tay thì đang lôi theo gã say xỉn ban nãy,Cảnh Long liền cất tiếng:

“Đại Tá Hoài Nam,tên này xử lý thế nào ạ”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên nhìn tên đó lạnh lùng nói:

“Đưa đến chỗ cảnh sát,quấy rối trật tự”

Cảnh Long liền nói:

“Vâng”



Cảnh Long lúc này mới quay sang nhìn Hoài Nam Tư Âm nói:

“Bác sĩ Hoài Nam,cậu không nhìn thấy thì đừng nữa đêm ra ngoài như thế sẽ rất nguy hiểm đấy,cậu đâu phải không biết dung mạo cậu rất đẹp ra ngoài ban đêm thế này bị lầm tưởng đó”

Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng nói:

“Tôi biết rồi, cảm ơn cảnh sát Trưởng đã quan tâm”

Cảnh Long lúc này liền nói:

“À mà giờ tôi mới để ý,cậu và Đại Tá của chúng tôi cùng tên đúng không “

Hoài Nam Tư Âm cười nhẹ nói:

“Không, Hoài Nam là họ của tôi tên đầy đủ của tôi là Hoài Nam Tư Âm “

Cảnh Long liền nói:

“Ồ hoá ra là vậy,tôi cứ tưởng cậu trùng tên với Đại Tá chứ”

Cảnh Long nói xong cũng lôi tên say xỉn kia đến đồn cảnh sát, Hoài Nam Tư Âm nghe tiếng bước chân đã đi xa nhưng mùi đàn hương vẫn còn ở đó nên cậu quay lại phía Hoài Nam Vĩnh Xuyên đang đứng nhẹ nhàng cất tiếng:

“Đại Tá Hoài Nam ban nãy cảm ơn ngài đã giúp tôi”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên không hiểu sao hốc mắt có chút đỏ lên nghĩ “Tư Âm thật sự là em,anh không nằm mơ”. Hoài Nam Tư Âm vẫn đang đứng một chỗ không hiểu sao người trước mặt không đáp lại mình,cậu định nói gì đó nhưng một cỗ ấm áp đã bao chọn cơ thể cậu,cơ thể cậu bị một vòng tay to lớn ôm lấy, Hoài Nam Tư Âm bất ngờ khi Hoài Nam Vĩnh Xuyên ôm như này,cậu có chút bối rối nói:



“Đại Tá Hoài Nam, ngài đang làm gì”

Cơ thể của Hoài Nam Vĩnh Xuyên rất cao lớn ôm Hoài Nam Tư Âm trong lòng mà bao trọn toàn bộ, Hoài Nam Vĩnh Xuyên giọng có chút run ôm chặt Hoài Nam Tư Âm nói:

“Tư Âm,…”

Hoài Nam Tư Âm vẫn đang bối rối không hiểu chuyện gì thì Hoài Nam Vĩnh Xuyên đã lên tiếng:

“Tư Âm,anh hai tìm được em rồi”

Hoài Nam Tư Âm nghe vậy thì sững sờ,nếu như Hoài Nam Tư Âm còn đôi mắt thì chắc chắn có thể nhìn thấy cậu đang cực kỳ ngạc nhiên.

Hoài Nam Vĩnh Xuyên liền nói tiếp:

“Em không nhận ra anh hai sao, trong quân đội chỉ biết họ của anh hai thôi, Hoài Nam là họ của anh em chúng ta mà”

Hoài Nam Tư Âm đơ người, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng có phần run rẩy:

“Hoài Nam Vĩnh Xuyên”

Hoài Nam Vĩnh Xuyên nghe được câu nói của cậu liền gật đầu,đôi mắt cay xè lên tiếng:

“Em quả thật còn nhớ anh hai”

Hoài Nam Tư Âm triệt để ngơ người không biết phải nói gì hay phản ứng thế nào,cậu bây giờ có hai lựa chọn là chạy hoặc đứng lại.

Hoài Nam Tư Âm im lặng một lúc cũng tiếp thu được chuyện này môi nở nụ cười vẫn dịu dàng như vậy nhưng lại có cảm giác rất buồn,cậu thở dài nghĩ “Trốn sáu năm cuối cùng vẫn là không trốn được nữa, vẫn là bị tìm ra,thật đúng với câu nói trốn một lúc chứ không trốn được cả đời mà”.