Đám Ôn Dương sau khi quay về phòng thì Hoài Nam Tư Âm đã chờ sẵn chỉ cần đợi khám và thủ tục xuất viện là xong, Hoài Nam Tư Âm kiểm tra cho Hạ Kiêu là người cuối cùng liền nói:
“Hạ Thiếu gia cũng đã ổn định trong khoảng thời gian tới đừng để vết thương của cậu chạm nước là được”
Hạ Kiêu liền gật đầu nói:
“Vâng”
Hoài Nam Tư Âm cười nhẹ nhìn bọn nói:
“Đợi lát nữa Hoàng Tổng và Hàn Tổng đến làm thủ tục xuất viện cho mọi người là có thể về được rồi”
Ôn Dương liền vui vẻ nói:
“Cuối cùng cũng được về nhà em sắp chán chết rồi “
Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng nói:
“Dù sao thì ở trong bệnh viện cũng,…”
Chưa để Hoài Nam Tư Âm nói hết thì cánh cửa phòng bệnh của họ đột ngột bật mở,thêm vào đó là tiếng quát tháo nghe rất giận dữ:
“Hoàng Băng con ra đây cho mẹ!!!”
Hạ Vũ từ ngoài bước vào sắc mặt vô cùng tức giận, Hoàng Băng nhìn thấy Hạ Vũ liền có chút e dè,Hạ Vũ nhìn thấy cả đám Ôn Dương đều có mặt ở đây còn nhìn thấy Hạ Kiêu đang ngồi cạnh giường Hoàng Băng liền lớn tiếng quát về phía bọn họ:
“Học hành không lo con lại theo cái đám chơi bời lêu lỏng để bị thương rồi gây phiền phức cho người khác như vậy sao hả!!!”
Hoàng Băng không nói gì chỉ im lặng,Cố Thanh thấy bất bình liền nói:
“Hoàng phu nhân, hiện tại sức khỏe Hoàng Băng vẫn chưa hồi phục tốt ngài hãy bình tĩnh nói chuyện”
Hạ Vũ tức giận quay sang chỉ vào Cố Thanh nói:
“Cái gì mà bình tĩnh,con gái tôi chơi với đám hư đốn các người con bé mới hư người ra,các người đều không có học thức chỉ giỏi làm cản chân nó”
Hạ Kiêu nghe vậy liền tức giận khi Hạ Vũ lại dám quát Cố Thanh,Hạ Kiêu không nhân nhượng mắng:
“Bà thôi đi nha,bà có thật là mẹ của Hoàng Băng không vậy bà vừa bước vào một câu hỏi thăm cậu ấy cũng không có chỉ liên tục mắng chửi bà làm mẹ như thế sao, hơn nữa đã là một Phu Nhân quyền quý thì đừng hành xử thô lỗ như vậy”
Hạ Vũ nghe Hạ Kiêu nói mà tức điên lớn tiếng mắng:
“Hoàng Băng tao mang nặng đẻ đau sinh mày ra, bảo mày chỉ có việc học hành mày lại giao du với đám không biết điều này sao hả!!!”
Hạ Vũ đi tới chỗ Hoàng Băng, Hoàng Băng chỉ im lặng không nói gì hết Hạ Vũ lớn tiếng mắng:
“Mà là đồ bất hiếu,mày thi xong không chịu đăng ký vào lớp tài chính mà lại ra ngoài chơi bời lêu lỏng,thậm chí là còn nghĩ học một tuần mày nghĩ mày giỏi lắm à, cùng tao quay về đi học”
Hạ Vũ muốn đưa tay kéo Hoàng Băng đi nhưng đã bị một bàn tay thon dài xinh đẹp khác nắm lấy cổ tay Hạ Vũ, Hoài Nam Tư Âm nhẹ nhàng nói:
“Hoàng Phu Nhân chuyện gì thì từ từ nói vết thương của Nhị Tiểu thư vẫn chưa lành hẳn không thể cử động mạnh được”
Hạ Vũ gân xanh gân đỏ đều nổi lên,đánh mạnh tay của Hoài Nam Tư Âm ra quát:
“Con mù từ đâu ra biết tao là ai còn tùy tiện động vào,tao đang nói chuyện với con tao không liên quan đến mày”
Hoài Nam Tư Âm bị hất tay ra vì Hạ Vũ dùng lực mạnh mà tay của Hoài Nam Tư Âm bị đỏ lên, Hoàng Băng thấy mọi chuyện khó xử như vậy liền lên tiếng:
“Mẹ ở đây là bệnh viện,có gì thì chúng ta về nhà nói chuyện hơn nữa việc đăng ký khoá học tài chính con đã nói là không muốn mà”
Hạ Vũ nghe thế càng gắt gỏng hơn:
“Mày nghĩ mày là ai mà có quyền lựa chọn hả!!! Ta đã đăng ký lớp học hè mày bây giờ cho dù lết xác cũng phải quay về học cho tao”
Hạ Vũ nói rồi liền muốn kéo Hoàng Băng đi nhưng Hoàng Băng đã rụt tay lại né tránh bàn tay của Hạ Vũ,Hạ Vũ liền tức giận:
“Con nhỏ này mày đủ lông đủ cánh rồi có đúng không hả!!!”
Hạ Vũ đưa tay lên cao muốn đánh Hoàng Băng, Hoàng Băng chỉ nhắm mắt chờ đợi cái tát đó một tiếng”Chát” rất lớn vang lên nhưng Hoàng Băng lại không thấy đau cô từ từ mở mắt đã thấy bóng lưng của Hàn Tử Diên đang đứng trước mình,cú tát ban nãy cũng đã tát vào mặt Hàn Tử Diên khiến một bên má đỏ ửng.
Hàn Tử Diên khi nhận một cái tát này xong liền lên tiếng một cách bình tĩnh:
“Dì bình tĩnh đi ạ, sức khỏe cậu ấy không tốt”
Hạ Vũ tức giận quát:
“Mày chơi với một lũ mất dạy này à!!! Còn đứng ra bảo vệ nhau tao thấy tụi bây là muốn tạo phản có đúng không “
Ôn Dương nhìn từ nãy đến giờ không nhịn được nữa liền lạnh giọng đi tới chỗ Hạ Vũ lôi bà ta cách xa Hàn Tử Diên và Hoàng Băng rồi nói:
“Bà ở đây quát tháo cái gì,bà còn muốn động tay động chân bà là mẹ như vậy à, chị ấy là con bà đấy”
Hạ Vũ vừa định quát thì nhìn thấy Ôn Dương có chút quen mắt liền ngạc nhiên nhớ đến Ôn Tuyền bởi vì Ôn Dương giống hệt với Ôn Tuyền nên nhận ra là một điều hiển nhiên,Hạ Vũ liền lên tiếng sỉ vả:
“Mày là con gái của Ôn Tuyền đúng là cha nào con nấy đều không biết lượng sức mình,cha đã ti tiện con còn ti tiện hơn,đúng là rác thải”