Hàn Lãng đứng bên cạnh liền nói:
“Hoàng Thiên vậy cậu có tính nói gì với cô ta không,cô ta đánh con tôi vợ tôi vì cô ta cũng lao lực,cậu tính làm sao đây”
Hoàng Thiên liền trừng mắt nhìn Hàn Lãng nói:
“Yên tâm đi tôi sẽ xử lý”
Hàn Lãng liền nói:
“Tốt nhất là như vậy,còn bây giờ thì tôi đưa ba thằng nhóc này quay về đây”
Hoàng Thiên liền nói:
“Ừ”
Hoàng Băng nhìn Hàn Tử Diên nói:
“Tử Diên,xin lỗi mẹ tớ,…”
Hoàng Băng chưa nói hết thì Hàn Tử Diên đã đi tới xoa đầu Hoàng Băng nói:
“Băng dưỡng thương cho tốt cậu đã hứa với tớ rồi mà đúng không,tớ về tới nhà sẽ gọi cho cậu”
Hoàng Băng gật gật đầu,Hạ Kiêu lúc này cũng nhìn Cố Thanh dặn dò:
“Em phải giữ sức đừng đi lại lung tung nhớ uống thuốc đúng giờ ăn uống đầy đủ, về tới nhà anh sẽ gọi cho em”
Cố Thanh gật gật đầu nói:
“Em biết rồi “
Hàn Diệt Phong đi tới chỗ Ôn Dương đang ngồi cúi người xuống thì thầm vào tai cô:
“Anh sẽ nhớ em lắm”
Ôn Dương hai má nóng bừng trừng Hàn Diệt Phong ngạo kiều nói:
“Về nhà lo dưỡng thương đàng hoàng cho em”
Hàn Diệt Phong nói:
“Anh biết rồi “
Hoàng Thiên đứng một bên mà có cảm giác máu cũng sắp phun ra luôn rồi tức điên nghĩ “Mấy thằng kia tránh xa ba đứa con của ta ra ngay,A Tuyền mà biết chắc chắn sẽ không tha cho ta đâu,ai cho phép tụi bây lại gần con của ta như vậy!!!”
Hàn Lãng được lúc chăm chọc:
“Có ai đó sắp mất con rồi ha”
Hoàng Thiên tức giận nói:
“Đem mấy oắc con của nhà cậu đi ngay!!!”
Hàn Lãng và Hà Nhiếp cũng đưa đám Hạ Kiêu rời khỏi phòng bệnh theo sau là Hoài Nam Tư Âm, Hoàng Thiên vẫn còn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bọn họ nghĩ “Phải nhanh nói cho A Tuyền mới được không thì con gái bị bắt đi mất”.
Hạ Vũ vẫn còn ở đó nhìn Hoàng Băng nói:
“Băng Nhi con đừng giận mẹ, Tuyết Nhi đã muốn cắt đứt quan hệ với mẹ rồi con đừng,…”
Hoàng Thiên đi tới lạnh lẽo nói:
“Nếu cô an phận, thì khi ly hôn vẫn sẽ có tiền mang theo nếu không đừng trách tôi không nể mặt Băng Nhi và Tuyết Nhi mà để cô ra đi tay trắng “
Hạ Vũ tức giận nhưng vẫn nén lại trong lòng nghĩ “Là các người ép tôi đừng trách tôi,sinh ba đứa kể cả con của Ôn Tuyền cũng vô dụng như vậy, tới con nhỏ Hoàng Băng và Hoàng Tuyết cũng vô dụng thì đừng trách tôi ác”.
Hoàng Thiên không muốn để tâm đến Hạ Vũ đi tới một tay bế Ôn Dương một tay bế Hoàng Băng vui vẻ nói:
“Rồi giờ thì quay về thôi!!!”
Hoàng Thiên có chút ngượng ngùng nhưng phải công nhận Hoàng Thiên rất mạnh bế cả Ôn Dương và Hoàng Băng mà không hề hấn gì, Hoàng Băng cao hơn Ôn Dương nhưng Hoàng Thiên vẫn bế một cách rất nhẹ nhàng, Hoàng Thiên vui vẻ sau đó quay lại nhìn Cố Thanh nói:
“Tiểu Thanh có muốn ta bế luôn không”
Cố Thanh ghét bỏ nói:
“Để tôi yên đi,chân tôi đã lành rồi”
Ôn Dương nhìn Cố Thanh nói:
“Bảo bối đi thôi,về nhà thôi”
Cố Thanh cười nói đi tới chỗ họ, Hoàng Thiên bế cả Ôn Dương và Hoàng Băng đi xuống lầu khiến những người trong bệnh viện đều phải ngưỡng mộ bàn tán
“Oa nhìn bốn cha con kìa,hạnh phúc quá”
“Nhìn người cha có vẻ rất vui thì phải”
“Mà ông ấy cũng mạnh ghê”
Có mấy bà vợ trong bệnh viện nhìn cũng ghen tị cùng nhau xôn xao
“Tuyệt ghê, chồng người ta chăm con kìa”
“Nhìn lại chồng mình mà chán dễ sợ”
“Ừ gia đình này hạnh phúc thật,mà không thấy mẹ đâu chắc mẹ phải đẹp lắm mới có ba đứa con đẹp vậy”
“Lúc nãy tôi thấy có một người có mái tóc tím giống y đúc cô bé kia,chắc là mẹ của tụi nhỏ đấy”
Hoàng Thiên bế Hoàng Băng và Ôn Dương ra tới ngoài thì vừa hay thấy Ôn Tuyền đang đứng đợi, Hoàng Thiên nhẹ nhàng đặt hai người xuống rồi bốn người chạy đi tới chỗ Ôn Tuyền,Ôn Tuyền vui vẻ nhìn ba người nói:
“Mừng mấy đứa xuất viện quay về ta nấu đồ ăn cho mấy đứa”
Ôn Dương vui vẻ ôm lấy cha mình nói:
“Cha,con muốn ăn sườn sào chua ngọt”
Cố Thanh ho lên vài tiếng ngại ngùng rồi nói:
“Con muốn ăn há cảo”
Ôn Tuyền gật đầu nói:
“Về cha làm cho các con, nhưng các con sau này không được mạo hiểm như vậy nữa có biết chưa “
Cả hai liền gật gật đầu,Ôn Tuyền lúc này nhìn Hoàng Băng rồi nói:
“Cả Hoàng Băng cũng vậy không được làm ra những chuyện nguy hiểm nữa”
Hoàng Băng bất ngờ nhìn Ôn Tuyền hốc mắt có chút cay cay,mười mấy năm qua đây là cảm giác gia đình mà cô muốn tuy không phải mẹ nhưng mà Ôn Tuyền ngay lần đầu gặp đã đặc biệt quan tâm đến Hoàng Băng,Ôn Tuyền xem Hoàng Băng như Cố Thanh và Ôn Dương luôn yêu thương Hoàng Băng.
Hoàng Băng gật đầu,Ôn Tuyền nhìn Hoàng Băng và Hoàng Thiên nói:
“Vậy hai cha con muốn ăn gì”
Hoàng Băng vui vẻ chạy tới chỗ Ôn Tuyền ngượng ngùng nói:
“Con muốn ăn hoành thánh, được không ạ”
Ôn Tuyền liền xoa đầu Hoàng Băng nói:
“Được chứ”
Hoàng Thiên đi tới nói:
“Anh ăn gì cũng được, miễn là em nấu”