Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em

Chương 15


• Bên nhà Viễn Hàn •

Viễn Hàn đang sắp sách vở để chuẩn bị đi học thêm theo như lời của Xuân Kiều nói thì sẽ học ba buổi trên một tuần, mỗi buổi sẽ học một trong ba môn chính ở trên trường

Cậu đi xuống ăn cơm trước rồi mang balo ra ngoài vừa đi ra đã thấy Mộng Vân đứng trước cổng chờ mình. Viễn Hàn đi đến mở cổng sau đó cùng cô ra trạm xe, Hoài Nam đến sau nhìn thấy cảnh này thì có chút tức giận

"Viễn Hàn, tôi là anh em với cậu mà sao cậu lại đi với cô gái khác mà không chờ tôi. Cái đồ có gái bỏ bạn"

Mộng Vân nghe vậy thì nắm lấy góc áo Viễn Hàn đứng yên rồi bảo cậu ấy chờ Hoài Nam đi cùng nhưng cậu mặc kệ dẫn cô đi luôn. Đã thế thì cho cậu ta đi một mình luôn khỏi chờ

"Cậu không chờ Hoài Nam sao?"

"Ai quan tâm, đi nào" Viễn Hàn vẫn kéo cô đi mặc kệ thằng bạn

Vào xe bus Mộng Vân ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài cửa sổ Viễn Hàn ngồi xuống bên cạnh cô. Hoài Nam thấy vậy thì lại bắt đầu trêu chọc cậu: "Trời! Trời! Không ngờ Viễn Hàn nhà ta nay lại ngồi với con gái đấy chắc tại thích cậu đó Mộng Mộng à"

"Nói linh tinh đủ chưa?". Viễn Hàn quay đầu lại nhìn cậu ấy

Hoài Nam thấy vậy cũng không nói gì nữa mà im lặng nhìn ra chỗ khác, Viễn Hàn nhìn thấy Mộng Vân có vẻ mệt mỏi cậu nhẹ nhàng để cô dựa vào người mình thì thầm vào tai cô: "Nếu mệt quá thì nghỉ chút đi"

Mộng Vân nghe vậy trong lòng có chút ấm áp, nói với cậu: "Cảm ơn cậu"

Một lúc sau cả ba người đến trước cổng một căn biệt thự lớn thì nhìn thấy Xuân Kiều, Thanh Hi và Thẩm Ly đã đứng đó đợi họ. Cả nhóm đến đủ rồi Xuân Kiều nhẹ nhàng ấn chuông cổng rồi một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa

Xuân Kiều lịch sự chào hỏi người phụ nữ đó: "Em chào cô, hôm nay em và các bạn đến để học ạ l"

Năm người còn lại thấy vậy cũng cúi xuống chào cô Lưu sau đó đi theo vào trong. Họ được cô Lưu dẫn đến một căn phòng học, bên trong đó đã có năm người đang ngồi đó hình như cũng là học sinh đến học và đều là học sinh của trường Đại Thanh và Lang Cửu

Xuân Kiều bảo mọi người vào trong dãy giữa ngồi bởi đây là dãy có vị trí thuận lợi cho bọn họ, Thẩm Ly với Xuân Kiều đang năn nỉ Mộng Vân ngồi với mình nhưng Mộng Vân cũng chưa biết là sẽ ngồi với ai nữa bởi cô cũng muốn ngồi với hai người họ không muốn xa một trong hai người

Trận chiến dành Mộng Vân chưa xong thì lại có thêm một bạn nữ nữa mở cửa đi vào, Xuân Kiều khi nhìn thấy cô gái đó thì tâm trạng thay đổi không còn tranh dành với Thẩm Ly nữa mà trực tiếp ngồi xuống. Viễn Hàn cũng không khác là bao, cậu ngồi xuống sau đó kéo Mộng Vân lại ngồi cạnh mình rồi nói với Thẩm Ly:

"Cậu ngồi với Xuân Kiều đi còn tôi sẽ ngồi với Mộng Vân, được chứ?"

"Vậy có gì khi khác mình ngồi với cậu nha Mộng Mộng" Thẩm Ly nhẹ giọng nói

Mộng Vân cũng gật đầu nghe theo bởi cô ngồi ở đâu cũng được miễn là ngồi với một trong bốn cậu ấy để dễ hỏi bài hơn

Nhã Kỳ thấy cô ngồi cạnh Viễn Hàn trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu đã thế dãy bên kia lại có người ngồi lên chả thấy ngồi gần Viễn Hàn được. Cô ấy đặt cặp sách xuống sau đó tiến đến chỗ Viễn Hàn nói chuyện

"Chào Viễn Hàn lại gặp được cậu rồi, trùng hợp thật đấy"

Viễn Hàn không nói gì mà trực tiếp lấy quyển bài tập toán nâng cao ra ngồi làm mặc kệ lời Nhã Kỳ nói còn Mộng Vân thì khi nhìn thấy cậu làm toán nâng cao mà lại làm gần hết quyển sách thì có chút bất ngờ, cô hỏi nhỏ cậu: "Mấy dạng này khó như vậy mà cậu làm được gần hết quyển sách rồi sao?"

Viễn Hàn quay ra nhìn cô: "Cũng không khó lắm nếu hết thì tôi lấy tài liệu trên mạng về làm"

Nghe cậu nói vậy Mộng Vân như muốn ói cả máu ra bởi lời nói đó của cậu, cô không nghĩ cậu có thể học siêu phàm như vậy chả bù cho cô học toán ngày đêm mà chả hiểu gì

Tầm 4 phút sau có ba bạn khác vào hình như là người của trường Lang Cửu, cô Lưu cũng đi theo sau vào lớp và nói với học sinh một số điều cần thiết: "Chào các em cô tên là Lưu Thanh, cô sẽ dạy toán và văn cho các em còn chồng cô sẽ phụ trách dạy Ngoại ngữ cho các nên chúng ta chú ý. Và lịch học của chúng ta sẽ là tối thứ 3, 5, 6 lúc 17 giờ đến 19 giờ nhá"

Cả lớp đồng thanh nói: "Vâng" sau đó làm thử một bài Toán kiểm tra thực lực. Kết quả sau khi được trả lại khiến ai đấy cũng buồn, trừ ba tên con trai kia điểm ok phết toàn 90₫ trở lên

Trái lại với bạn cùng bàn điểm số của Mộng Vân thấp hơn so với Thẩm Ly và Xuân Kiều, cô chỉ được có 33₫ bởi cô không giỏi môn này nhìn bài kiểm tra trên tay khiến tâm trạng cô buồn bã mà nằm xuống bàn. Thấy cô có vẻ buồn Viễn Hàn ngồi bên cạnh đưa tay lên xoa đầu Mộng Vân, cậu nói nhỏ: "Chỉ là khởi đầu thôi không sao đâu, cố gắng lên"

Cô Lưu ở trên thì cũng an ủi mọi người, cô vỗ tay rồi nói: "Các em cần phải cố gắng rất nhiều đấy. Tạm thời chúng ta nghỉ 15 phút nhá" nói rồi cô đi ra khỏi phòng

Xuân Kiều với Thẩm Ly quay xuống hỏi điểm của mấy người bàn dưới, Thẩm Ly nhìn thấy Mộng Vân nằm gục xuống bàn cũng đoán được ra điểm số của cô nên cũng an ủi: "Mộng Mộng à đừng buồn lần sau nhất định cậu sẽ được điểm cao hơn mà"

Xuân Kiều thấy vậy cũng xoa đầu Mộng Vân để an ủi cô ấy bởi từ lớp 10 đến giờ điểm toán cô ấy chưa bao giờ trên trung bình nên Mộng Vân luôn thất vọng về chính bản thân mình

Nghe vậy Mộng Vân cũng ngẩng mặt lên, quyết tâm nói: "Nhất định mình sẽ cố gắng để không bị liệt điểm Toán nữa". Thấy cô vui vẻ trở lại ai trong nhóm cũng vui theo nhưng mọi thứ lại quay trở lại ban đầu do có sự góp mặt của một vị khách không mời mà tới

Nhã Kỳ đi đến nhìn thấy điểm kiểm tra của Mộng Vân trên mặt hiện rõ sự khinh thường, cô ta tiến đến bên cạnh Mộng Vân nói: "Điểm của cậu có thấp hơn mọi người đấy nhưng không sao mình nghĩ cậu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, đúng không?"

Tâm trạng của Mộng Vân một lần nữa lại buồn bã trở lại khi nghe cô ấy nói như vậy trước mặt các bạn trong lớp. Xuân Kiều thấy vậy đứng dậy dẫn Mộng Vân với Thẩm Ly rời khỏi đó, cô ấy không muốn ở lại đó thêm một giây một phút nào nữa



Ba cô gái rời đi, Viễn Hàn cũng không quan tâm gì đến Nhã Kỳ nữa mà lấy bài kiểm tra của Mộng Vân sau đó ghi rõ công thức giải cũng như cho cô biết lỗi sai của mình ở đâu. Nhã Kỳ thấy cậu không ngó ngàng gì thì đi tới định ngồi xuống nhưng bị Hoài Nam cố tình làm rơi đồ xuống chỗ Mộng Vân để cô ta không ngồi lên

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi bất cẩn quá không để cậu kịp ngồi lên rồi, để tôi lấy lại đồ" Hoài Nam nói xong thì đưa tay lấy cái bút dưới ghế sau đó đụng vào Viễn Hàn để cậu ấy biết

Hiểu được điều Hoài Nam đang nói thông qua hành động cậu ngồi sang ghế bên cạnh rồi nói: "Phiền cậu tránh xa chỗ khác để tôi làm nốt việc cần làm"

Nhã Kỳ thấy vậy thì tức giận nên đã đi ra khỏi phòng học trong tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Thanh Hi ngồi sau cảm thấy rất hay bởi cô ta xứng đáng như vậy nhưng cũng lo lắng cho Mộng Vân sau này sẽ phải đối mặt với những điều không hay

*Tại chỗ ba cô gái*

Cả ba đang ngồi ở ngoài vườn nói chuyện, gương mặt của Xuân Kiều lúc này rất khó chịu giống như muốn đánh người đến nơi vậy. Mộng Vân ở bên cạnh thì ủ rũ không thể khuyên bảo được gì nên Thẩm Ly đành phải sử dụng sự trưởng thành của mình để nói với họ

"Các cậu đừng quan tâm bạn kia nói gì chắc là chỉ đang ghen tị hoặc như nào thôi, chắc cũng không có ý xấu gì đâu"

Xuân Kiều bất lực nói: "Đừng nhìn vẻ bề ngoài của cô ta mà đánh giá cậu không biết đâu cô ta rất hay bám vào trai, bạn chơi với cô ta đa số là nam giới và thường là đã người yêu rồi đó"

"Mà nói cô ta làm gì mất hết cả tâm trạng, mình dẫn chúng ta ra đây để an ủi Mộng Mộng mà"

Thẩm Ly: "Ừ ha! Mộng Mộng không cần quan tâm đến lời cô ta nói đâu, lần này mình tin chắc là cậu sẽ đạt được điểm số mình mong muốn. Cậu có khả năng tiếp thu cũng như vận dụng rất tốt mà, nên sẽ ổn thôi"

Xuân Kiều trong đầu hiện lên một suy nghĩ táo bạo, cô nói nhỏ: "Mộng Mộng, mình giới thiệu cho cậu một giáo viên dạy giỏi chỉ kèm riêng cho cậu không mất phí mà còn ở gần cậu muốn không?"

Mộng Vân: "Là ai vậy, mình muốn nâng cao khả năng học tập của mình"

" Đó là-"

"Các em hết 15 phút giải lao rồi, vào học nào"

Đang muốn biết người Xuân Kiều nói là ai thì bị cô gọi vào học nên cả ba người đi vào trong phòng, Mộng Vân muốn biết là ai nên cố hỏi Xuân Kiều nhưng cô ấy bảo vào lớp sẽ cho cậu ấy biết

Vừa nhìn thấy cô bước vào lớp Viễn Hàn đã ngồi lại vào ghế của mình, khi Mộng Vân ngồi xuống cậu đưa cách giải và những lỗi sai ở trong bài kiểm tra cho cô. Nhìn thấy những gì cậu đưa sang cô cảm thấy bất ngờ rồi quay sang nói:

"Cảm ơn cậu nhé Viễn Hàn"

Cậu nghe vậy cũng không nói gì mà quay ra vở sách vở học toán, cô cũng lấy sách vở ra sau đó từ trong balo lấy ra một cái kính cận rồi đeo lên. Viễn Hàn nhìn thấy cô đeo kính thì cũng bất ngờ, cậu nói: "Nhìn cậu trông bình thường vậy mà bị cận à, làm tôi bất ngờ đấy"

Mộng Vân quay sang: "Số phận nó cho tôi bị cận đó"

Lưu Thanh vỗ tay để cả lớp ổn định sau đó bắt đầu giảng bài những bài cô giảng làm học sinh cảm thấy rất dễ hiểu rồi bắt đầu ngồi vào giải bài tập dạng cơ bản. Ai cũng làm được hết mấy dạng cơ bản này rồi chuyển sang một dạng khó hơn một tí, Mộng Vân có mấy câu bí quá không hiểu ngồi cắn bút suy nghĩ nát cả óc mà chưa giải được

Cô gọi Xuân Kiều hỏi: "Cậu biết làm bài 6 không? Mình nghĩ mãi không ra được cách làm"

Xuân Kiều: "Mình với Thẩm Ly còn chưa làm được định quay xuống hỏi cậu cách làm nhưng cậu cũng không biết nên đành chịu thôi"

Thẩm Ly bên cạnh nghe vậy thì quay ra hóng: "Mộng Mộng hay là cậu hỏi bạn cùng bàn của cậu đi"

Cô nghe vậy thì quay sang nhìn vở của Viễn Hàn thấy cậu đã giải đến bài 10 rồi nên ngại không dám hỏi rồi bỗng nhớ ra gì đó, cô viết ra một mẩu giấy nhỏ rồi đưa cho Xuân Kiều

[ Nhắc mới nhớ giáo viên mà cậu định giới thiệu cho mình là ai thế? ]. Đọc trong tin nhắn trên mẩu giấy Xuân Kiều nở một nụ cười thần bí rồi ghi câu trả lời

[ Lục Viễn Hàn đó uy tín với cậu luôn, cậu ta học giỏi toán lắm, để mình nói cho nhá ]

Đọc xong câu trả lời cô đánh nhẹ vào người Xuân Kiều để cô ấy quay xuống rồi cả hai nhìn nhau cười. Thấy cô nãy giờ không làm được bài mà lại đi nói chuyện Viễn Hàn gõ bút vào đầu Mộng Vân làm Xuân Kiều thấy kinh ngạc rồi quay lên trên làm bài

"Không chịu làm bài đi ở đấy mà nói chuyện"

Mộng Vân: "Tại mình có không biết cách làm nên quay lên hỏi hai cậu ấy mà"

Viễn Hàn ghé vào tai cô nói nhỏ: "Sao không hỏi tôi?"

Mộng Vân: "Không muốn làm phiền cậu nên mình hỏi hai cậu ấy"

Viễn Hàn: "Thế mẩu giấy kia là gì? Hỏi bài không ai hỏi bằng tờ giấy nhỏ đó"

Mộng Vân nghe vậy thì hoảng vội vo tờ giấy lại sau đó cất đi nếu để cậu ấy biết thì mình không biết giấu mặt vào đâu hết. Thấy cách hoảng hốt của cô làm cậu cũng phải che miệng cười mỉm rồi bắt đầu chỉ bài cho cô: "Không biết thì có thể hỏi tôi mà. Nào! Đưa đây tôi chỉ cậu cách làm"

Cứ thế cậu chỉ giảng cho Mộng Vân những phần mà cô không hiểu, lời cậu nói rất nhẹ nhàng và dễ hiểu. Rồi Thẩm Ly và Xuân Kiều cũng quay xuống mà nghe giảng chung



Thẩm Ly lại chú ý đến ánh mắt của Viễn Hàn dành cho Mộng Vân trong ánh mắt đó chứa đựng một sự vui vẻ và sự cưng chiều. Cô ấy có vẻ như đã biết được điều gì đó nhưng chưa thể xác thực được

Cuối cùng cũng kết thúc giờ học, Mộng Vân đang sắp xếp sách vở rồi đứng dậy đi về thì Nhã Kỳ đã xuất hiện bên cạnh cô, nói: "Mộng Vân à, cậu có thể đổi chỗ với mình được không? Mình muốn ngồi với Viễn Hàn"

"Chưa gì đã sấn tới đòi ngồi luôn chỗ của bạn thân tôi rồi, Viễn Hàn à cậu lỡ lòng nào để Mộng Mộng yêu dấu của tôi ngồi xa tôi và Thẩm Ly sao". Xuân Kiều khoác tay Thẩm Ly giả vờ đau khổ để mỉa mai Nhã Kỳ

Thanh Hi ở phía sau cũng hùa theo nói: "Đúng rồi đó Nhã Kỳ! Sao cậu lại nỡ lòng nào để nhóm bọn mình phải tách nhau ra"

Nhã Kỳ lúc này có chút xấu hổ, cô nhẹ giọng nói: "Mình chỉ muốn ngồi với Viễn Hàn thôi mà, sao lại có ý đó được chứ"

Mộng Vân thấy cô như vậy định nói gì đó nhưng bị Viễn Hàn kéo sát lại gần, lạnh lùng nói: "Tôi không muốn ngồi xa các bạn của tôi, nên mong cậu hiểu". Nói rồi cậu nắm tay Mộng Vân đi khỏi chỗ để ra ngoài, Hoài Nam và Thanh Hi cũng ra theo giờ trong lớp chỉ còn Xuân Kiều và Thẩm Ly thôi

Xuân Kiều lại bắt đầu chọc tức Nhã Kỳ: "Bớt cái tính thấy trai là muốn đến làm quen đi nhá, không ai thích đâu" rồi giơ ngón tay thân thiện ra trước mặt cô ta. Sau đó rời đi cùng Thẩm Ly trong sự tức giận của Nhã Kỳ đúng là không có gì vui bằng việc chọc cho con mình ghét tức giận mà. Cô hả hê đi ra cổng với Thẩm Ly, ra đến bên thì thấy ba tên con trai cùng Mộng Vân đang đứng ở cổng chờ họ

Xuân Kiều chú ý đến dưới tay Mộng Vân và Viễn Hàn thấy vẫn đang nắm tay nhau, cô tủm tỉm cười rồi thì thầm với Thẩm Ly: "Thẩm Ly nhìn xuống dưới tay Viễn Hàn đi chắc chắn cậu thích lắm đấy"

Nghe theo lời cô bạn Thẩm Ly nhìn xuống thì thấy hai người họ đang nắm tay nhau, cô ấy hỏi nhỏ Xuân Kiều: "Cậu thấy Mộng Mộng với Viễn Hàn đang nắm tay nhau không? Lẽ nào hai người họ đang có t--"

Cô đưa ngón tay lên môi để thể hiện việc này là bí mật, nói nhỏ: "Về nhà mình sẽ nhắn cho cậu biết nhưng đây là bí mật không được nói cho Mộng Mộng". Hai cô gái đi đến cổng sau đó đi cùng mọi người ra ngoài trạm xe bus, Mộng Vân với Viễn Hàn đi ở sau cùng hai tay vẫn nắm lấy nhau mà không hay biết gì

Mãi cho đến khi đến trạm xe bus Mộng Vân cảm thấy có gì đó sai sai ở tay mình khi nhìn xuống cô thấy tay mình đang nắm lấy tay Viễn Hàn, giật mình cô vội buông tay cậu ra gương mặt có chút ngại ngùng lên đã đỏ lên. Thấy cô bỏ tay mình ra Viễn Hàn mới biết là nãy giờ cả hai đang nắm tay nhau, bàn tay của cậu cảm thấy trống rỗng khi cô buông ra gương mặt có chút nuối tiếc

"Bye bye mai gặp các cậu nhé!" Xuân Kiều chào tạm biệt mọi người sau đó lên xe đi về trước. Mãi một lúc sau xe bus cũng tới để năm người còn lại đi về

Trên chiếc xe bus không khí dường như yên tĩnh hẳn không một ai nói gì cả Thẩm Ly cũng không để ý gì mà cứ nhìn ra cửa sổ. Cô ấy đang suy nghĩ về chuyện Viễn Hàn hoặc Mộng Vân đang có tình cảm với đối phương nhưng chưa chắc chắn lắm, suy nghĩ nhập tâm đến lúc Thanh Hi gọi cô thì cô mới tỉnh táo lại rồi cùng cậu ấy đi xuống xe bus

Nhà cô và nhà Thanh Hi cách nhau 2 con phố nên tiện đường thì cậu đưa cô về cho an toàn đồng thời nói chuyện với cậu ấy cho bớt buồn

Một lúc sau ba người còn lại mới về đến nhà trên con đường trong khu phố cả ba đều vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến khi dừng trước cửa nhà Viễn Hàn. Lúc này Lộ Tiêu mở cửa đi ra thì nhìn thấy ba đứa trẻ vừa về tới, bà hỏi: "Buổi đầu tiên đi học thêm của ba đứa có vui vẻ không?"

Hoài Nam nhanh chóng trả lời: "Cũng vui dì ạ". Cậu ấy vừa trả lời xong thì Dương Miên xuất hiện lên tiếng: "Mẹ ơi! Bột bánh ủ xong rồi đấy ạ"

Đôi mắt cô ấy nhìn thấy Hoài Nam cùng mọi người đứng ngoài thì có chút vui vẻ, Dương Miên nói: "Anh, chị về rồi sao"

Mộng Vân đáp: "Ừ, mà em đang định làm bánh sao?". Lộ Tiêu nghe cô hỏi vậy thì cũng nói là bà sẽ làm bánh bao, Viễn Hàn nghe đến việc làm bánh bao thì có chút ngạc nhiên cậu thử ghé vào tai Mộng Vân nói nhỏ:

"Mai ăn bánh bao không?"

Mộng Vân nghe vậy thì bất ngờ, cô nói lại: "Sao cậu lại hỏi mình chuyện đó?". Viễn Hàn vẫn lạnh lùng hỏi: "Thế có ăn không để còn biết"

"Đừng nói là cậu mang bánh bao nhà cậu cho mình ăn đấy nhá"

Viễn Hàn thấy cô không chịu trả lời thì cũng không muốn nói nữa mà bảo: "Muộn rồi hai cậu về nhà làm đi, bye"

Rồi cậu đi vào trong nhà lúc sau Mộng Vân và Hoài Nam cũng đi về nhà. Viễn Hàn vào trong phòng tắm rửa nhanh chóng sau đó đi xuống bếp giúp mẹ làm bánh, Dương Miên ngạc nhiên khi thấy anh ba xuống bếp để làm bánh cô ấy trêu chọc:

"Anh ba à sao lại xuống dưới bếp làm bánh với mẹ và em vậy?"

"Anh muốn làm bánh thôi, có vấn đề gì sao"

Lộ Tiêu vui vẻ nói: "Con xuống làm cùng mẹ với em là vui rồi"

Viễn Hàn ngồi xuống ghế bắt đầu làm bánh cùng mẹ và em, đôi tay của cậu lần đầu làm bánh nên có chút không được khéo tay như mẹ và em gái nên những chiếc bánh thành hình không được đẹp

Nhìn thành quả mà mình làm ra khiến Viễn Hàn không khỏi đau đớn xấu vậy ai mà ăn cho được, thấy con trai có chút thất vọng Lộ Tiêu nhẹ nhàng an ủi cậu: "Lần sau con sẽ làm đẹp hơn nên đừng buồn nữa"

"Bánh con làm xấu thế này thì bạn con có ăn không ạ?"

Lộ Tiêu vẫn an ủi cậu: "Nếu bạn con biết là bánh do tay con làm thì chắc chắn sẽ không quan tâm điều đó đâu, nên con không phải lo lắng"

Nghe được những lời an ủi của mẹ Viễn Hàn cảm thấy bớt lo lắng chừng nào, lần này cậu xuống làm bánh là vì Mộng Vân bởi cô rất thích ăn bánh bao và điều này được xác thực bởi Cố vấn tình yêu và Bạn thân Mộng Vân rồi nhưng vẫn lo cô sẽ không ăn vì nó không được đẹp mắt

Cậu đi trên phòng nằm xuống giường sau đó suy nghĩ: "*Liệu Mộng Mộng có thích bánh bao mình làm không? Nó quá xấu không thể để cô ấy ăn được, chắc chắn cô ấy sẽ không ăn. Trời ơi! Có nên đưa cho cô ấy không? *"

Viễn Hàn cứ suy nghĩ như vậy cho đến khi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, điện thoại của cậu có tiếng tin nhắn hình như là của một ai đó với nội dung tin nhắn tỏ tình nhưng bên kia không nhận được bất kỳ phản hồi nào