Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy

Chương 9: Cậu ấy tò mò về kỉ niệm của tôi!


Phong xuống dưới đợi Vy, trong lòng cậu xưa nay vẫn luôn canh cánh một điều. Trước khi gặp cậu, chuyện gì đã xảy đến với Vy và mẹ của cô ấy?

"Phong, Phong ơi?"

"Mình đến đây!"

Phong gạt đi những ý nghĩ trong đầu của mình, chạy lên phòng Vy. Đến trước cửa phòng Vy, cậu bắt gặp một cảnh tượng khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Vy đang đứng trước gương với bộ váy cánh tiên, cài trên tóc là một chiếc trâm cài màu trắng, điều này Quách Phong vô cùng sững sờ, trước giờ cậu chưa nhìn thấy cô bạn mình mặc thế này bao giờ.

"Bánh Bao, cậu ăn mặc kiểu gì thế này?"

"Đẹp hông? Mới săn được trên mạng đấy. Bộ này mình ưng từ lâu rồi. Mà bây giờ mới tậu được em nó về á! Lần sau đi chơi mình sẽ mặc, cậu là người đầu tiên được ngắm nó đấy!"

Phong đỏ mặt, quay đi, có chút thẹn thùng.

"Đừng, đừng. Cậu tuyệt đối không được mặc khi đi chơi với mình!"

"Tại sao? Nó đẹp thế này cơ mà, cậu đi cùng mình sẽ thấy tự hào lắm đó, mấy bộ hằng ngày mình mặc phèn quá rồi mà, mặc ngại lắm."

"Phèn cũng được, cậu không được mặc cái váy này, rõ chưa?"

"Hứ, vừa về đến nhà đã quát mình rồi, đồ xấu tính!"

Phong bỏ xuống nhà, để mặc Tiểu Vy loay hoay với chiếc váy.

Một lúc sau, Tiểu Vy xuống nhà với bộ đồ ngủ như hằng ngày.

"Này, được chưa? Có mỗi chiếc váy thôi cũng không cho mặc, xấu tính thực sự ấy!"

Đúng lúc này, bố Vy về đến nhà. Phong đon đả.

"Để con dắt xe cho chú!"

"Hai đứa đi kiểu gì mà nhanh thật, chú đuổi theo không kịp!"

Phong nhìn Vy, hai đứa tủm tỉm cười.

"Chạy xe kiểu gì thì chạy, vẫn phải chú ý đường xá vào Phong nhé! Hai đứa đừng để phụ huynh phải lo lắng nhé!"

"Dạ! Bọn con hiểu rồi ạ! Bây giờ, con xin phép chú con về ạ!"

"Ở lại chơi chút nữa đã Phong. Trưa nay chú nấu cơm con ở lại ăn cùng Vy!"



Tiểu Vy cũng góp lời.

"Đúng rồi đó, ở lại đây đi. Cậu hứa sẽ giảng cho mình những bài hôm mình nghỉ cơ mà!"

Phong ngập ngừng, suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, cậu cũng quyết định ở lại.

"Chú để con phụ chú vào bếp ạ!"

"Thôi, để chú làm loáng một cái là xong. Con từ hôm qua đến giờ cũng vất vả vì cái Vy nhiều rồi. Phong lên nhà, ngồi kèm Vy giúp chú nha!"

Phong gật đầu, đi lên nhà. Vy đã ngồi sẵn chờ cậu. Phong lấy cặp của mình ra, đưa quyển vở đã ghi chép đầy đủ đưa cho Vy.

"Mình đã tổng hợp toàn bộ kiến thức cho cậu rồi đấy! Xem trước một lần đi, có gì không hiểu mình sẽ chỉ luôn cho cậu."

Tiểu Vy chăm chú đọc. Còn Phong, cậu đi dạo phòng khách một lát, cái chắp tay của cậu trông khá đĩnh đạc, trưởng thành. Phong dừng lại ở chiếc tủ kính được đặt ở góc trong cùng. Chiếc tủ đã cũ kĩ, phía trên là màng nhện giăng kín, có lẽ lâu lắm rồi không có ai động đến chiếc tủ này.

Cậu nhìn vào bên trong, toàn là những món đồ cũ kĩ, khá là cổ xưa. Là con lật đật nghiêng nhưng đã bị mẻ một phần ở dưới chân, còn có chiếc chong chóng tre đã gãy cánh. Bên cạnh là vài tấm ảnh, có lẽ đây là những kỉ niệm còn nhỏ của Hoàng Tiểu Vy. Phong nhìn vào tấm ảnh ở giữa. Ô, nó khá giống với tấm ảnh trên nhà của Vy.

Phong nghĩ một hồi, đang còn nhiều nghi vấn thì Vy gọi.

"Phong, ra giúp mình với. Mình không hiểu chỗ này. Cậu đâu rồi!"

"Đây, mình ra ngay đây!"

Phong bước ra, trong lòng còn nhiều sự hoài nghi. Tại sao lại có hai bức ảnh giống nhau đến thế? Ý nghĩa ẩn sau nó là gì? Nó cứ quẩn quanh trong đầu cậu.

Phong ngồi xuống, chậm rãi chỉ cho Vy. Mặc dù đang giảng cho Vy nhưng tâm trí cậu cứ ở nơi đâu vậy, Phong là một người thường ít khi tò mò một chuyện gì đó. Dẫu vậy, cậu đã chơi với Vy đủ lâu để hiểu người bạn của mình.

Nếu Vy không muốn thì cậu cũng sẽ không bao giờ ép buộc cô ấy nói ra. Vì đó có thể là những dòng ký ức mà Vy không muốn nhớ lại.

Nhưng, Tiểu Vy dường như nhận thấy ở Quách Phong có một điều gì đó khá lạ từ khi ở trên phòng cô xuống, cô hỏi Phong.

"Này, sao từ nãy giờ cậu cứ như người mất hồn vậy. Người ta gọi thì chả thấy chưa!"

"À, không, không có gì. Mình có điều cần suy nghĩ chút ấy mà?"

"Ừ, mình cũng hiểu hết chỗ cậu giảng rồi. Bây giờ mình vào lấy cho cậu thứ cậu hay thích nhá!"

"Thứ mình thích?"

"Ừ, việt quất đá xay ấy!"

Vy nháy mắt, cười tinh nghịch với cậu.



Để mặc cho Phong vẫn còn đang mải nghĩ về chuyện khi nãy, Vy đi vào trong nhà.

Một lúc sau, cô cầm trong tay một chiếc bát to, vừa đi vừa hát rất yêu đời.

"Gì thế kia, cậu định để mình bội thực việt quất à?"

"Ăn đi Phong đẹp trai, năn nỉ đó. Đây là tấm lòng của mình dành cho cậu trong suốt thời gian qua đã luôn chăm sóc, lo lắng cho mình!"

"Nhưng mà có vẻ tấm lòng của cậu hơi nhiều thì phải!"

"Cậu lại trêu mình, hức!"

Vy quay ra với tay đánh Tiểu Phong, nhưng cô đánh hụt, trượt chân ngã xuống. Cũng may là Phong đỡ được. Lúc này hai ánh mắt chạm nhau, cơ thể Vy ở trên tay của cậu. Mất mấy giây định thần lại, Phong đặt Vy xuống.

"Này, Tiểu Vy. Mình khuyên cậu nên giảm cân đi! Chứ thân hình íu đúi của mình sẽ không đỡ nổi cậu đâu!"

Vy phụng phịu.

"Hứ, lại trêu."

Bấy giờ, Vy mới rời khỏi vòng tay của Phong. Cô trở về chỗ của mình.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu. Mau ăn đi không nó chảy hết bây giờ!"

Không khí trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cuối cùng, Vy quyết định rút trong túi áo hai chiếc ảnh mà Phong vừa xem.

"Này, có phải vì cái này mà cậu cứ thần người ra đúng không?"

Phong ngạc nhiên, sững sờ một lúc. Cậu đáp lại ấp úng.

"Ừ, à, à thì đúng như vậy!"

"Muốn mình kể cho nghe truyện liên quan đến chúng không?"

"Nhưng mà, cậu vừa mới khoẻ lại. Đừng cố ép mình!"

"Không sao, mình cũng định kể cho cậu nghe lâu rồi mà chưa có dịp. Tiện đây mình kể luôn!"

"Mình hứa sẽ giữ bí mật!"

Phong chăm chú nghe Vy, cậu cũng không ngờ rằng Vy lại chủ động kể cho cậu nghe về kỉ niệm đã qua của cô ấy, vì có thể đó một trong những kỉ niệm mà Vy không muốn nhớ lại.