Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 11: Cô gái trong tim lục duy tùng


Buổi tối, sau khi ăn cơm xong Hạ Ngọc liền kiểm tra điện thoại thì thấy tin nhắn của Mục Hạo Nhiên gửi đến.

[HR_Mu: Hạ Ngọc, em ăn cơm chưa?]

Thấy vậy, Hạ Ngọc lập tức đáp lại.

[XY: Em ăn rồi ạ.]

[HR_Mu: Vậy em ra ngoài đi, anh đang ở ngoài rồi.]

[XY: Anh đợi một lát, em ra ngay ạ!]

Đúng như đã hứa ban sáng, tối đến, sau khi ăn cơm xong thì Mục Hạo Nhiên liền nhắn tin cho Hạ Ngọc gọi cô ra ngoài đi dạo. Vì đang là mùa thu nên buổi tối có hơi lạnh, Hạ Ngọc mở tủ quần áo lấy một chiếc áo khoác mỏng rồi mới ra ngoài.

"Mami, con ra ngoài đi dạo một lát nhé!". ngôn tình hoàn

"Đừng về muộn quá nhé!"

An ninh ở khu On The Sky buổi tối được canh chừng rất nghiêm ngặt. Người ngoài không thể tự ý ra vào lên Bạch Băng cũng không lo Hạ Ngọc sẽ xảy ra chuyện.

"Vâng!" - Hạ Ngọc đáp lại một câu rồi ra ngoài.

Hạ Ngọc vừa ra ngoài đã thấy Mục Hạo Nhiên đang đứng ở cổng căn hộ đối diện. Thấy vậy, Hạ Ngọc bèn lên tiếng gọi.

"Anh Hạo Nhiên!"

Mục Hạo Nhiên nghe có người gọi thì quay sang, thấy Hạ Ngọc thì liền chạy đến.

"Đi thôi!"

Dưới bóng đèn đường phảng phất hai bóng hình một cao một nhỏ in trên mặt đất. Tiếng gió thổi những tán lá xào xạc. Hạ Ngọc không gấp gáp hỏi ngay mà thong thả cùng Mục Hạo Nhiên tận hưởng bầu không khí trong lành, mát mẻ ở đây.

Mục Hạo Nhiên và Hạ Ngọc đi đến chỗ công viên trong khu hộ, Hạ Ngọc tìm đến chỗ một chiếc xích đu rồi ngồi xuống, Mục Hạo Nhiên cũng ngồi ngay bên cạnh cô.

Hạ Ngọc dùng chân đung đưa xích đu vài cái, vẻ mặt Mục Hạo Nhiên bỗng nhiên trở lên nghiêm túc, khác hoàn toàn dáng vẻ tùy tiện thường ngày.

"Chính tại đây, ở sân bóng trước mặt này. Cô gái ấy đã bước vào trái tim của Lục Duy Tùng."

Hạ Ngọc nghe vậy lập tức đáp lại.

"Chuyện xảy ra như thế nào vậy ạ?"

"Mùa hè của 10 năm trước..."

......................

Mùa hè năm 2010.

Trước một căn hộ được sơn màu trắng xám, đơn điệu mà vẫn toát lên được nét sang trọng.

Phía ngoài khuôn viên còn có một chiếc bể bơi vô cùng rộng, nước bể trong xanh, còn có cả một chiếc xích đu hình giọt nước.

Bởi vì đang là mùa hè lên từ sớm trời đã bắt đầu hửng nắng, ánh nắng hôm nay nắng chói chang khá chói chang. Những tia nắng chiếu xuyên qua làn nước trong xanh, thi thoảng có vài cơn gió thổi qua khiến cho mặt nước chuyển động. Mặt nước sóng sánh tiếp nhận tia nắng, phản chiếu lại những tia sáng khiến người ta chói mắt.

6 giờ 30 phút sáng.

"Duy Tùng! Lục Duy Tùng!"

Tiếng trẻ con non nớt vang lên phía ngoài cổng. Vu Minh Đức đứng ngoài cổng, cậu ôm trên tay quả bóng còn mới toanh vừa mới được bố mình mua cho.

Ào.....

Nghe thấy có người gọi, Lục Duy Tùng từ dưới nước ngoi lên.

"Cổng không khóa, cậu vào đi."

Cậu chống hai tay lên thành bể, vươn người nói vọng ra rồi lại ngụp xuống bơi tiếp.

Bố mẹ của Lục Duy Tùng vừa ra ngoài lên cánh cổng không khóa mật mã, chỉ đóng chốt đơn giản.

Vu Minh Đức đưa quả bóng trong tay cho người bên cạnh, người này không ai khác chính là Mục Hạo Nhiên lúc nhỏ. Vu Minh Đức đi tới trước cổng, kiễng chân, vươn tay bám vào những hoa văn trên cánh cổng để leo lên phía chốt cài, "cạch" một tiếng cánh cổng liền được đẩy ra.

Vu Minh Đức nhảy xuống đất cái "bụp" đập đập hai tay vào nhau rồi nhận lấy quả bóng trong tay Mục Hạo Nhiên sau đó cả hai chạy vào chỗ Lục Duy Tùng đang bơi.

"Duy Tùng ơi, chúng ta đi đá bóng đi!"

Mặt mày Vu Minh Đức tươi roi rói, hai mắt sáng rực rỡ, giọng điệu hớn hở ôm quả bóng mới toanh khoe với Lục Duy Tùng.

Lục Duy Tùng lại một lần nữa ngoi từ dưới nước lên, nói:

"Mình vừa mới xuống nước thôi, cậu đợi một lát đi!"



"Được!"

Vu Minh Đức vui vẻ, cười đến tít cả mắt ôm quả bóng chạy lại chỗ xích đu được thiết kế hình giọt nước gần đó ngồi xuống chờ đợi.

"Anh, xuống đây bơi vài vòng đi!" - Lục Duy Tùng lại nhìn sang Mục Hạo Nhiên, hất cằm về phía bể bơi nói.

"Được!" - Mục Hạo Nhiên nói vừa nói vừa khởi động làm nóng người, một lúc sau thì xuống bơi với Lục Duy Tùng.

Lục Duy Tùng rất thích bơi, cậu bơi rất giỏi, thậm trí còn không ít lần đi thi giải bơi lội của thành phố giành cho thiếu nhi, giành được rất nhiều huy chương và cup. Chính vì vậy, dù chỉ mới 6 tuổi nhưng Lục Duy Tùng đã cao hơn so với các bạn cùng trang lứa của mình.

Đã qua một lúc lâu mà Lục Duy Tùng và Mục Hạo Nhiên vẫn chưa đi lên. Vu Minh Đức cũng không lên tiếng thúc dục, vẻ mặt không hề mất kiên nhẫn. Bình thường Lục Duy Tùng sẽ giành ít nhất là 30 phút để bơi, nhiều sẽ là 1 tiếng, thậm chí là hơn. Chưa kể, tiết trời oi bức như vậy, có gì sảng khoái hơn việc được ngâm mình trong làn nước trong xanh và cảm nhận sự tươi mát truyền đến từ nó chứ.

Chỉ có điều....Vu Minh Đức thật sự buồn ngủ đến mức híp cả mắt vào rồi. Hôm nay là cuối tuần lên Vu Minh Đức đã phải cất công dậy từ rất sớm để cùng Lục Duy Tùng và Mục Hạo Nhiên tới công viên ở khu biệt thự để giành sân, không ngờ là cậu lại chọn sai thời điểm.

Mí mắt Vu Minh Đức dần trở lên nặng trĩu xuống, anh lim dim một hồi rồi không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ.

Vu Minh Đức đang say giấc nồng thì đột nhiên có ai đó hích hích vào chân cậu. Vu Minh Đức cau mày khó chịu, hất hất chân nhỏ rồi trở mình tiếp tục ngủ.

"Minh Đức, dậy đi, chúng ta đi thôi!"

Vu Minh Đức còn hơi ngáy ngủ mở mắt. Cậu mơ màng nhìn thấy Lục Duy Tùng đã thay xong quần áo đá bóng, mái tóc đã được sấy khô đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Mục Hạo Nhiên cũng đã về nhà thay xong bộ quần áo đá bóng khác.

Vu Minh Đức chầm chậm ngồi dậy.

"A!" - Anh đột nhiên kêu lên.

"Cậu sao vậy?" - Lục Duy Tùng lo lắng hỏi.

Vu Minh Đức xua một tay, nói:

"Không sao, chỉ là vừa này mình ngủ quên, ngủ sai tư thế lên cổ bị trẹo thôi!"

Vu Minh Đức dùng hai tay chầm chậm nâng đầu mình dậy. Khi ngồi thẳng dậy, Vu Minh Đức xoay xoay cổ vài vòng, sau đo dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn rồi nhảy xuống đất ôm lấy quả bóng bên cạnh.

"Em lên sửa lại cái thói quen này của mình đi, đi đâu cậu cũng có thể ngủ được, có khác gì heo đâu chứ!" - Mục Hạo Nhiên lên tiếng trêu chọc.

"Hihi! Em biết rồi, chúng ta mau đi thôi! Chậm trễ là sẽ không còn sân để đá đâu!" - Vu Minh Đức chạy ra ngoài cổng trước, một tay còn kéo Mục Hạo Nhiên theo sau.

"Nhanh lên nhé Duy Tùng!" - Vu Minh Đức ngoảnh đầu lại đằng sau nói với Lục Duy Tùng.

"Vu Minh Đức, sân là do nhà cậu xây mà còn sợ không có sân để đá à?"

"Đương nhiên là sợ, khiêm tốn chính là sự khoa trương lớn nhất!"

......................

Tại công viên, 8 giờ 45 phút.

Vì là cuối tuần nên công viên đông hơn thường ngày rất nhiều. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những tán lá, xen lẫn với tiếng ve kêu vang vọng và tiếng cười nói của trẻ em trong khu biệt thự. Sân bóng được xây dựng ngoài trời, mặc cho nó có đang tỏa ra sức nóng dữ dội thì vẫn có rất đông bạn nhỏ đang vui đùa dưới đó, hoàn toàn bỏ qua cái nóng của mùa hè.

Vì đây là công viên giành cho thiếu nhi nên sân bóng rất nhỏ, bên cạnh sân bóng còn rất nhiều trò chơi khác như vòng quay ngựa gỗ, ngựa lò xo, có cầu trượt và còn có cả xích đu. Tất cả các trò chơi khác đều có tán lá che mát, chỉ duy có sân bóng là nằm phơi mặt ra với trời, không một bóng cây nào ngó ngàng đến, chịu đựng ánh nắng chói chang của mặt trời.

Vu Minh Đức, Mục Hạo Nhiên và Lục Duy Tùng tìm đại một chiếc ghế băng dưới một cái cây gần đó để ngồi. Nhìn trời nắng chang chang, dưới sân lại chả có đến một chỗ được bóng cây che phủ thì cả ba người cũng ngại xuống sân.

"Chắc mình phải bảo bố xây thêm mái che cho sân bóng thôi~" - Vu Minh Đức than vãn.

Dưới sân bóng nhiều người như vậy nhưng sự chú ý của ba người đều đổ dồn về phía một bạn nhỏ chạc tuổi Lục Duy Tùng và Vu Minh Đức đang miệt mài đá bóng một mình dưới sân. Thời tiết hôm nay ước chừng 39 độ, quần áo của bạn nhỏ kia cũng đã ướt đẫm mồ hôi, vậy mà cậu bé đó vẫn chẳng mảy may quan tâm đến.

Vu Minh Đức chăm chú nhìn vào cậu bạn dưới sân bóng đó. Chỉ thấy cậu ấy nhặt bóng quay về, đặt vào vị trí cách khung thành chừng 11m, sau đó lùi lại vài bước rồi lấy đà chạy đến tung một cú đá thật mạnh vào quả bóng dưới chân, quả bóng liền bay một đường parabol tuyệt đẹp vào lưới.

Vu Minh Đức "wao" một tiếng, vỗ tay bôm bốp. Đoạn, cậu đứng dậy chạy ra chỗ bạn nhỏ đó chào hỏi, Mục Hạo Nhiên cũng có hứng thú nên đi theo sau.

Lục Duy Tùng không vội, cậu vẫn ngồi yên ở ghế, cúi người xuống buộc dây giày. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì, vừa ngẩng mặt lên đã thấy Vu Minh Đức và một nhóm mấy bạn nhỏ khác đang cãi nhau. Lục Duy Tùng thấy vậy thì vội vàng chạy xuống, nhưng còn chưa chạy đến nơi đã thấy mấy người đó lao vào đánh nhau, cậu không dám chậm trễ mà lao nhanh đến, giơ tay cản một người đang định đánh lén Vu Minh Đức lại. Kết quả là Lục Duy Tùng bị thương một vết dài ở tay, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Mục Hạo Nhiên cũng bị người ta đánh. Đương nhiên một người như Mục Hạo Nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt lên anh cũng lao vào đánh nhau. Lục Duy Tùng vốn chỉ định đi xuống ngăn cản Vu Minh Đức và Mục Hạo Nhiên lại nhưng hết lần này đến lần khác bị người ta đánh lén, Lục Duy Tùng rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà lao đánh mấy người đó.

Ngay lúc một bạn nhỏ định đánh lén phía sau Lục Duy Tùng thì có một giọng nữ trong trẻo hét lên.

"Bảo vệ đến rồi!"

Đám trẻ nghe thấy vậy thì bỏ chạy toán loạn, chỉ còn lại nhóm người Lục Duy Tùng ở lại. Cả ba người ai nấy đều mệt giã rời, nằm dài ra sân mà thở dốc.

Lục Duy Tùng nhắm mắt lại dưỡng thần, chân mày cau chặt lại. Bỗng dưng Lục Duy Tùng cảm thấy như có ai đó đang đứng trước mặt, che nắng cho mình, chân mày anh dần dần thả lỏng.

"Cảm ơn cậu nhé Minh Đức!"

"Cậu không sao chứ?" - Một giọng nói trong trẻo của bé gái vang lên.

Lục Duy Tùng bất ngờ mở choàng mắt ra, mặt đối mặt với cô bé đó, cô bé đó mỉm cười chìa bàn tay nhỏ xíu ra với anh.

"Mình đỡ cậu dậy nhé!"



Lục Duy Tùng định từ chối, anh chống tay ngồi dậy nhưng đột nhiên tay trái truyền đến cơn đau dữ dội khiến chân mày của anh cau chặt lại. Lục Duy Tùng nhìn bàn tay nhỏ xíu trước mặt, không lên tiếng từ chối mà nắm vào đó để cô kéo dậy.

Bé gái đỡ Lục Duy Tùng dậy sau đó lại ân cần hỏi han.

"Cậu có đi được không? Hay mình đỡ cậu nhé!"

"Không cần đâu, mình đi được!"

"Vậy vào chỗ ghế đá kia đi, bạn của cậu đều ở đấy rồi!"

Lục Duy Tùng gật đầu, trên đường đi, thi thoảng Lục Duy Tùng lại lén liếc nhìn cô bé bên cạnh. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa mà xanh nước biển nhạt, thắt bím tóc hai bên. Bên ngoài còn khoác một chiếc áo blouse trắng của trẻ con, trên cổ còn đeo một ống nghe giả bằng đồ chơi.

Cô bé dường như cảm nhận được ánh mắt Lục Duy Tùng đang nhìn mình chăm chú bèn quay sang mỉm cười nói với anh.

"Đừng nhìn mình nữa, nhìn đường đi!"

Lục Duy Tùng nghe vậy thì giật mình quay mặt đi, nhưng vừa quay sang thì anh đã suýt đụng phải một thân cây lớn. Cô bé thấy vậy thì liền che miệng bật cười thành tiếng, còn Lục Duy Tùng thì đỏ mặt đi theo sau cô.

"Cậu có vẻ rất thích cười nhỉ!?"

Cô bé nghe vậy thì quay người lại, đi lùi, vừa đi vừa mỉm cười.

"Ừm...mẹ mình nói vì nụ cười của mình rất đẹp, dặn mình hãy cười thật nhiều để cuộc sống của mình cũng đẹp như nụ cười của mình vậy!"

Lục Duy Tùng bị sự ngây thơ của cô bé trước mặt làm cho bật cười. Anh gật đầu thừa nhận, nụ cười của cô thật sự rất đẹp, trông giống như nắng hạ, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, khiến người tạ bất giác cười theo.

Đến nơi, cô bé ấy bảo Lục Duy Tùng ngồi xuống rồi quay người mở hộp đồ ý tế bên cạnh lấy từ trong hộp ra một đôi găng tay cao su cho trẻ em, thành thạo đeo vào. Vì còn nhỏ lên bàn tay của cô khá bé, không đeo vừa đôi găng tay mà để thừa ra một đoạn nhỏ. Sau đó cô bé lấy cồn, bông y tế và kéo gắp ra.

Vết thương của Vu Minh Đức và Mục Hạo Nhiên nhẹ hơn lên cô đã xử lý trước cho hai người đó, chỉ còn lại Lục Duy Tùng. Vết thương nặng nhất của anh là ở tay lúc đỡ cho Vu Minh Đức khỏi bị đánh lén, bị trầy một vết rất dài, còn đang chảy máu.

Cô cẩn thận kiểm tra vết thương ở tay của Lục Duy Tùng rồi nhẹ giọng nói.

"Sẽ hơi xót đấy, cậu cố nhịn nhé!"

Giọng nói thánh thót truyền vào tai Lục Duy Tùng khiến anh ngây người nhìn cô, máy móc gật đầu một cái. Vu Minh Đức và Mục Hạo Nhiên có chút hiếu kì liền chạy lại xem, ban nãy vì sợ đau mà cả hai nhắm tịt mắt lại lên không rõ quá trình diễn ra như thế nào.

"Cậu còn bé thế mà đã biết sơ cứu rồi á!?" - Vu Minh Đức tỏ ra bất ngờ hỏi.

"Mình biết một chút, mẹ mình dậy, lỡ chẳng may mình bị ngã thì sẽ biết cách sơ cứu kịp thời để tránh nhiễm trùng và để lại sẹo."

Vu Minh Đức "ồ" lên một tiếng lại hỏi tiếp.

"Vậy cậu tên là gì thế?"

Cô bé vừa trả lời Vu Minh Đức, vừa gắp một miếng bông thấm vào cồn sát trùng, trông vô cùng thành thục.

"Các cậu gọi mình là Bánh Bao đi!"

Cô bé dùng kẹp gắp một miếng bông rồi quay sang nói với Lục Duy Tùng.

"Mình bắt đầu nhé!"

Lục Duy Tùng không trả lời mà chỉ gật đầu. Cô bé đặt miếng bông được thấm đẫm cồn sát trùng lên vết thương của Lục Duy Tùng, nhẹ nhàng lau. Cơn đau từ vết thường truyền đến khiến Lục Duy Tùng bất giác rụt tay lại, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Cô bé đó thấy vậy thì vén tay áo lau đi mồ hôi trên trán của Lục Duy Tùng, đợi khi anh thấy đỡ hơn thì mới tiếp tục. Sợ lại khiến anh bị đau lên lần này cô làm nhẹ tay hơn, sau đó còn giúp anh thổi thổi vết thương. Vừa sát trùng vết thương cô còn nhẹ giọng quở trách.

"Mấy người các cậu còn nhỏ như vậy nhưng tại sao lại có nhiều sức như vậy chứ! Nếu mình mà không đến thì mấy người các cậu định đánh đến bao giờ thế!?"

Xong xuôi, cô bé lại cẩn thận băng bó vết thương lại cho Lục Duy Tùng, còn không quên nhắc nhở cậu không được để vết thương dính nước y như một bác sĩ thực thụ vậy.

"Ban nãy là cậu gọi bảo vệ hả?" - Lục Duy Tùng lên tiếng hỏi.

"Không, mình chỉ dọa mấy cậu ấy thôi, mấy cậu ấy có gan đánh người mà không có gan chịu đòn! Chưa gì đã chạy hết rồi."

Cô thản nhiên nói, sau đó cẩn thận cất đồ của mình vào trong hộp y tế.

"Cảm ơn cậu!" - Lục Duy Tùng nói. Khi nói câu này tai cậu có chút đỏ.

"Muộn rồi, mình về đây!"

Nói đoạn, cô bé xách hộp ý tế rồi rời đi.

"Nhưng mà tên thật của cậu là gì vậy?" - Lục Duy Tùng hỏi với theo.

"Cứ gọi mình là Bánh Bao nhé! Chúng ta sống cùng khu, sớm muộn gì cũng biết tên của nhau thôi!"

Cô quay người lại mỉm cười một cái. Đoạn, cô quay người rời đi mà không ngoảnh đầu lại nhìn nhóm người Lục Duy Tùng thêm một cái. Cứ như vậy, cô quay lưng đi suốt 10 năm trời, bất ngờ xuất hiện rồi lại bất ngờ biến mất.

......................

"Cô bé ấy đã nói như vậy, nhưng cuối cùng là đi ra nước ngoài và sau đó chính là không trở về nữa. Hại Lục Duy Tùng ngày ngóng đên trông dòng dã mười năm trời!"