Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 20: Mưa tháng 9


Mục Hạo Nhiên vừa mới từ phòng y tế trở về đã bắt gặp ngay giáo viên chủ nhiệm đang đứng sẵn ở cửa lớp, trên tay cầm theo chiếc thước đợi mình. Anh quay đầu định đi đường khác thì...

"Mục Hạo Nhiên! Em lại đi học muộn!"

Thấy anh quay người định bỏ trốn, cô ngay lập tức dùng lời nói để bắt anh lại. Tình riêng tuần, bất kể nắng mưa anh đều đi muộn rất đúng giờ, tên của anh không biết bao nhiêu lần bị ghi trên sổ phê bình. Mỗi lần như vậy, Châu Mỹ Anh đều sẽ bị hiệu trưởng mời lên phòng dùng trà, mà chủ đề lần nào cũng là việc quán xuyến thời gian của Mục Hạo Nhiên.

Vốn là lên tìm tới phụ huynh của anh để nói chuyện nhưng phụ huynh của anh lại liên tục đi công tác ở nước ngoài, hoàn toàn không có thời gian gặp gỡ nhà trường. Vậy nên, trọng trách cao cả này bất đắc dĩ được chuyển lại cho Châu Mỹ Anh, với lý do "một ngày làm thầy, cả đời làm cha" mà cha mẹ thì đương nhiên là lên quan tâm tới con cái của mình rồi!

Mục Hạo Nhiên đột nhiên bị gọi lại, biết chắc bản thân sẽ không còn đường trốn, anh đành ưỡn ngực thẳng lưng, đường đường chính chính bước tới.

"Cô! Nhiên Nhiên đến muộn là có lý do chính đáng đó ạ!" - Mục Hạo Nhiên tự nhiên khoác lấy cánh tay của Châu Mỹ Anh đong đưa qua lại, ánh mắt long lanh chớp nháy, giọng điệu nũng nịu không hề che giấu.

Châu Mỹ Anh sớm đã quen với cái bộ mặt này của Mục Hạo Nhiên nên sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc không đổi. Đưa chiếc thước trong tay gạt tay anh ra, gõ thức vào cạnh cửa, Châu Mỹ Anh ổn định trật tự lớp rồi véo nhẹ tai anh đi ra ngoài hành lang.

"Các em giữ trật tự, lấy sách vở ra ôn lại bài, cô đi một lát rồi quay lại!"

"Vâng ạ!" - Một học sinh phía dưới đứng phắt dậy, hai ngón tay đưa lên cạnh trán, hất ra rồi nháy mắt với cô.

Châu Mỹ Anh nhìn cậu học sinh đó, đưa tay day day mi tâm thở dài một hơi, chỉ thước về phía cậu học sinh đó, chán chường nói.

"Em ngồi xuống cho cô!"

Thật sự mấy ngày nay cô liên tục bị mấy cô cậu học sinh này làm cho tức sắp chết rồi! Hiệu trưởng tìm gặp cô, nếu không phải vì chuyện đi học muộn của Mục Hạo Nhiên thì cũng sẽ là vì chuyện ngủ gật hay lén ăn quà vặt trong giờ của mấy cô cậu học sinh này! Nhưng mà cũng đành vậy, tuổi trẻ, đâu tránh được sẽ có những nghịch ngợm, năng động, sẽ có những sục sôi nhiệt huyết, "cháy" hết mình vì đam mê. Theo lời mấy cô cậu học sinh này nói thì phải sống như vậy mới không cảm thấy có lỗi với hai chữ "thanh xuân"!

"Lý do chính đáng? Vậy em nói cô nghe lý do của em là gì hả! Mục Hạo Nhiên, em thật sự cho rằng cô là bùn nhão không biết giận à? Mà hết lần này đến lần khác em liên tục bức cô như muốn phát điên lên! Em có biết cô còn bao nhiêu chuyện còn phải làm không mà lúc nào cũng phải đi xử lý vấn đề đi học muộn của em!"

Châu Mỹ Anh quay ra nhìn Mục Hạo Nhiên, vừa như chất vấn mà vừa như bộc phát hết tất cả tâm sự trong lòng cô bấy lâu nay, trong ánh mắt dịu dàng thường ngày hôm nay lại có chút không nén nổi tức giận. Châu Mỹ Anh thở phì phò, lồng ngực cũng phập phồng lên xuống, rõ ràng là đang vô cùng tức giận.

Mục Hạo Nhiên bị cô chủ nhiệm mắng cho vuốt mặt không kịp, biết lần này bản thân thực sự đã khiến cô chủ nhiệm giận, anh nở một nụ cầu hòa, vẻ mặt cà lơ phất phơ thường ngày bây giờ cũng trở nên nghiêm túc.

"Cô! Em thật sự không lừa cô, em vừa cứu người đó ạ! Nếu không phải gặp em thì cô ấy thật sự lớn chuyện rồi!" - Mục Hạo Nhiên cúi đầu thở hắt ra, nghiêm túc bộc bạch.

Châu Mỹ Anh nghe vậy, rốt cục cũng bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn hơn.

"Em cứu người? Em cứu ai?"

"Chính là cái con nhóc Trương Diễm Diễm đấy ạ!"

Châu Mỹ Anh chau mày, vươn tay gõ nhẹ vào đầu cậu.

"Ai là con nhóc hả? Rốt cuộc là có chuyện gì?" - Giọng nói của Châu Mỹ Anh đột nhiên thay đổi, nghe kĩ còn mang theo một chút lo lắng.

Mục Hạo Nhiên đưa tay xoa đầu mình, nét mặt ưu phiền.

"Em ấy bị...viêm ruột thừa! Sắc mặt tái mét luôn! Giờ đi viện rồi ạ!" - Mục Hạo Nhiên thêm mắm dặm muối, phóng đại sự việc, sắc mặt nặng nề.

Có trời mới biết trong lòng anh đang cắn dứt tới mức nào. Anh cũng đâu có muốn làm ra mấy trò xui xẻo như trù ẻo người khác đâu nhưng tại cô Châu hôm nay thật sự rất tức giận, anh không còn cách nào khác đành phải tìm đường "chạy thoát thân" cho mình vậy.

[Trương Diễm Diễm, tôi xin lỗi! Nếu một ngày cô mà biết được sự thật thì nể tình tôi đã giúp cô lần này mà nói giúp tôi nhé!] - Mục Hạo Nhiên âm thầm cầu nguyện trong lòng. Chính anh cũng không ngờ tới, chỉ là một lần cầu nguyện trong vô thức mà cả hai như có tâm linh tương thông, cô thật sự đã nói giúp anh.

Nhưng tất thảy, đều là chuyện của sau này.

"Viêm ruột thừa!?..." - Châu Mỹ Anh thoáng chốc hoảng hốt nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Em nói em ấy đi viện rồi đúng không!?"

Mục Hạo Nhiên gật đầu chắc nịch, không chút giả dối thành thật nói.

"Vâng ạ! Em tận tay đưa em ấy đi mà!" - Mục Hạo Nhiên càng diễn càng hăng, lời nói vô cùng chân thật, không một kẽ hở.

"Được rồi! Em vào lớp đi!" - Châu Mỹ Anh không nghi ngờ gì nữa, phất tay ý bảo cậu vào trong.

......................

Tiết sinh hoạt.



Theo chỉ thị của trường, các lớp sẽ bầu chọn lại ban cán sự lớp. Xét theo tình hình học tập suốt một tuần qua để đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm đảm bảo thi đua giữa các lớp. Ngoài ra, trong buổi sinh hoạt cũng sẽ triển khai việc học thêm và giờ tự học buổi tối.

Lớp của Hạ Ngọc vẫn giữ nguyên Trương Manh Manh là lớp trưởng kiêm cờ đỏ, tổ trưởng lần lượt là Đinh Thạch Nhiên, Ngô Giai Âm và Trần Mỹ Lệ. Hạ Ngọc vì luôn nghiêm túc trong các tiết học nên được bầu làm bí thư chuyên cần. Phó học tập thì do Hà Thư Di đảm nhận, còn phó lao động do Dương Kỳ đảm nhận.

Bên lớp của Lục Duy Tùng thì bầu Vu Minh Đức là phó học tập, phó văn thể là Dạ Khả Vân, bí thư chuyên cần là Lục Duy Tùng còn Kiều Duy Bảo là lớp trưởng.

Bên lớp Trương Diễm Diễm, cô vẫn giữ nguyên chức vụ cờ đỏ, ngoài ra còn được bầu lên làm phó học tập.

"Hạ Hạ, cậu có hay đọc tiểu thuyết không?" - Đinh Thạch Nhiên vỗ vỗ tay bạn cùng bàn đang ngồi ngắm mưa bên cửa sổ - Hạ Ngọc, thấp giọng hỏi.

Hạ Ngọc nghe vậy thì quay đầu, gật đầu nhìn anh trả lời.

"Thi thoảng mình sẽ đọc, sao vậy?"

"Vậy cậu có đọc truyện của tác giả Haj_NA không?"

"Mình có, mình đang đọc bộ gần đây nhất! Cậu cũng đọc sao?" - Hạ Ngọc có chút hứng thú, hỏi lại.

"Đúng vậy, bộ đấy thật sự rất hay!" - Đinh Thạch Nhiên gật đầu lia lịa. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt anh liền hiện vẻ rầu rĩ không vui.

"Đáng tiếc, bộ đó bị tạm dừng rồi!"

"Sao lại tạm dừng vậy!?" - Hạ Ngọc nhíu mày, khó hiểu hỏi lại.

"Cậu chưa đọc thông báo mới nhất của Haj_NA sao?"

Hạ Ngọc nghe vậy thì lắc đầu, ánh mắt mơ hồ chưa hiểu chuyện gì.

"Đây!" - Đinh Thạch Nhiên mở một bài viết trên điện thoại của mình ra, đưa cho Hạ Ngọc xem.

[Xin chào các độc giả thân mến! Tôi là Haj_Na <3

Hôm nay mình ở đây, là muốn thông báo cho mọi người một chuyện vô cùng quan trọng! Đó chính là hiện tại sức khỏe của mình đang gặp một số vấn đề có thể sẽ phải ngừng ra truyện trong khoảng một tháng!

Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ Haj_Na trong suốt thời gian qua! Mình sẽ cố gắng nghỉ ngơi và sớm khôi phục lại sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng các bạn cho đến khi truyện kết thúc!

Cảm ơn các bạn rất nhiều! Mình yêu các bạn! <3]

Hạ Ngọc đọc xong thì đưa lại điện thoại cho Đinh Thạch Nhiên, quay sang an ủi anh.

"Không sao đâu, một tháng cũng rất nhanh qua thôi mà!"

Đinh Thạch Nhiên ủ rũ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Kết thúc giờ học, Hạ Ngọc đã nghe tin Trương Diễm Diễm phải xuống phòng y tế từ Mục Hạo Nhiên, theo lời kể của anh thì trạng thái của Trương Diễm Diễm rất tệ, sắc mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu. Sau khi biết tin, Hạ Ngọc và Dạ Khả Vân đã cùng nhau xuống xem như cô Chu nói cô ấy đang ngủ lên cả hai đành im lặng quay về, không làm phiền cô nghỉ ngơi.

Sau khi tan học, cả Dạ Khả Vân và Hạ Ngọc lại xuống đó một lần nữa đón Trương Diễm Diễm về, nhóm Lục Duy Tùng thì ra bến xe trước đợi ba người.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa rả rích khiến cho vạn vật đều trở nên ướt mèm, đến cả đường đi cũng trở nên trơn trượt. Vốn Hạ Ngọc và Dạ Khả Vân định đi đường hành lang để đến phòng y tế nhưng hôm nay Hạ Ngọc lại đeo đôi giày có ma sát kém, chỉ sợ trong lúc bất cẩn lại trượt ngã thì cổ tay của cô coi như xong. Cuối cùng cả hai quyết đi đường bê tông, tuy có mưa một chút nhưng xắc xuất bị trượt ngã sẽ thấp hơn.

Hạ Ngọc bật mở chiếc ô trong tay rồi cùng Dạ Khả Vân đi xuống phòng y tế. Lúc cả hai xuống đến nơi, thấy Trương Diễm Diễm tuy vẫn còn mê man, sắc mặt cũng có chút xanh xao nhưng ít nhất sắc mặt cô đã có chút sắc sống trở lại. Rốt cục, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hai người cuối cùng cũng được trút bỏ.

Dạ Khả Vân cụp ô, treo ở ngoài để ráo nước rồi đi vào phòng gọi Trương Diễm Diễm dậy.

"Diễm Diễm, dậy đi, chúng ta về thôi!"

Trương Diễm Diễm đang mê man ngủ, nghe thấy có người gọi thì mơ màng mở mắt nhưng không ngồi dậy ngay mà nằm yên cho đến khi tỉnh hẳn. Hạ Ngọc đi đến, lau khổ tay rồi cầm lấy chiếc máy đo nhiệt độ cạnh tủ đầu giường đo nhiệt độ của Trương Diễm Diễm, thấy nhiệt độ của cô đã bình thường trở lại thì mới yên tâm.

"Diễm Diễm, Ngọc Ngọc, hai người các cậu rốt cục làm sao vậy! Hôm qua thì Hạ Ngọc bị thương ở tay, hôm nay lại đến cậu sốt cao đến mê man như vậy, coi chừng sốt tới ngốc luôn đấy!" - Dạ Khả Vân nhìn Trương Diễm Diễm với sắc mặt có chút xanh xao mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.

Trương Diễm Diễm nghe vậy cố gắng mỉm cười.

"Không sao, mình đỡ rồi, về nhà nghỉ ngơi thêm là không có chuyện gì nữa!" - Trương Diễm Diễm nói xong ngồi dậy xuống giường, cầm lấy balô và chiếc ô bên cạnh.

"Cô Chu, em làm phiền cô rồi! Cảm ơn cô ạ!" - Trương Diễm Diễm chân thành nói.



Từ lúc cô xuống phòng y tế đến giờ, liên tục lên cơn sốt khiến đầu óc cô cứ mê man không biết gì. Nhưng có một điều mà cô biết rất rõ, cô Chu đã liên tục giúp cô pha nước gừng đường đỏ, giúp cô kiên tra thân nhiệt. Buổi sáng cô cảm thấy khó chịu lên chưa ăn gì mà đã ra ngoài, biết vậy, cô Chu liền đi mua đồ ăn sáng và đưa thuốc cho cô mới giúp cô có thể nhanh chóng khỏe lại như vậy!

Chu Ngọc Lam ngồi ở bàn làm việc, nghe vậy thì tươi cười nói.

"Em không sao là cô yên tâm rồi, con gái phải biết chăm sóc bản thân nhiều hơn nghe chưa!" - Cô đi đến, dịu dàng xoa đầu Trương Diễm Diễm, dáng vẻ rất giống trưởng bối đang ân cần dạy bảo hậu bối của mình.

"Vâng, vậy em về trước đây ạ!"

"Ừm, đừng để dính mưa!"

"Đưa balô mình cầm cho!" - Ra đến cửa, Dạ Khả Vân vươn tay cầm lấy chiếc balô Trương Diễm Diễm đang ôm trong lòng, không cho cô có cơ hội từ chối.

Hạ Ngọc bật ô ra, đây là chiếc ô vừa nãy Kiều Duy Bảo đưa cho cô. Ô của cả cô và Dạ Khả Vân đều là ô đơn, không biết Trương Diễm Diễm có mang ô không nên anh đưa ô của mình cho cô.

Trương Diễm Diễm đi xuống dưới ô cửa Hạ Ngọc, khoác lấy tay cô ra về. Nhưng mấy người chưa đi được bao xa thì đột nhiên bị ai đó gọi lại.

"Trương Diễm Diễm!"

Trương Diễm Diễm nghe phía sau có người gọi tên mình bèn bất giác quay người lại.

"Cô Châu!"

Thì ra là Châu Mỹ Anh, chủ nhiệm lớp của Mục Hạo Nhiên.

Cô Châu che ô đi nhanh tới, hơi nghiêng đầu nhìn sắc mặt có chút xanh xao của Trương Diễm Diễm.

"Không phải em bị viêm ruột thừa, đang ở viện sao? Sao lại xuất hiện ở đây!"

Trương Diễm Diễm hơi ngớ người, cô nhất thời không hiểu được cô Châu đang nói gì, khó hiểu hỏi lại.

"Em có bị viêm ruột đâu ạ!?"

Châu Mỹ Anh nghe vậy thì hàng chân mày thanh tú cau lại.

"Đúng là! Mục Hạo Nhiên đó quả nhiên là lưỡi không xương trăm đường lắt léo mà!"

Trương Diễm Diễm nghe vậy thì mới hiểu ra, chắc anh lại đi học muộn sau đó bị cô bắt gặp liền lấy cô ra làm bia đỡ đạn đây mà! Nhưng mà cũng đành vậy, dù sao thì lúc sáng anh quả thực đã giúp cô, cô coi như cũng giúp lại anh, hai người không ai nợ ai.

"Em không có bị viêm ruột thừa nhưng đúng là hồi sáng em không được khỏe. Anh Mục đi ngang qua thấy vậy lên mới đưa em vào phòng y tế lên mới làm trê nải thời gian của anh ấy! Cô không nên trách anh ấy ạ!" - Trương Diễm Diễm thành thật nói.

"Vậy được, có em xác thực, cô sẽ bỏ qua cho em ấy vậy!" - Châu Mỹ Anh gật đầu.

"Mà em về đi, đừng để bị ướt!" - Châu Mỹ Anh chợt nhớ ra bản thân đã giữ Trương Diễm Diễm lại quá lâu, bèn xua tay nói.

"Vậy em đi trước đây ạ!" - Trương Diễm Diễm khách sáo nói rồi rời đi.

Bến xe, nhóm Hạ Ngọc đi không lâu lên khi quay lại xe bus vẫn chưa đến. Tiết trời thu tuy không quá lạnh nhưng những cơn mưa mùa thu lại khiến người ta cảm nhận được điều đấy. Hạ Ngọc trở về thấy Mục Hạo Nhiên toàn thân ướt nhẹp đứng ôm lấy Vu Minh Đức trông giống như vừa đội mưa chạy ra thì có chút thắc mắc hỏi.

"Anh Hạo Nhiên, sao anh lại ướt thành ra như thế vậy!?"

Mục Hạo Nhiên nhìn cô, đang định nói gì đó thì... hắt xì! Anh đưa tay dụi dụi mũi rồi nhìn ra Trương Diễm Diễm phía sau lưng Hạ Ngọc.

"Ô của anh để ở chỗ bạn em!...hắt xì!" - Vừa nói xong, Mục Hạo Nhiên lại hắt xì một tiếng, khịt khịt mũi rồi ôm chặt Vu Minh Đức hơn.

Trương Diễm Diễm nhìn xuống chiếc ô trong tay, nhất thời trong lòng dâng lên cảm giác áy náy. Cô rụt rè bước tới, đưa chiếc ô trong tay cho anh, bản lĩnh thường ngày chớp mắt đã biến mất, lí nhí nói.

"Xin lỗi!"

Mục Hạo Nhiên nghiêng đầu nhìn cô, không nói gì, chỉ đưa tay ra cầm lấy chiếc ô trong tay Trương Diễm Diễm rồi lại tiếp tục ôm chặt Vu Minh Đức. Vu Minh Đức đương nhiên cũng cảm nhận cơ thể của Mục Hạo Nhiên đang khẽ run lên vì lạnh. Có thể anh không biểu đạt cho người khác thấy nhưng Vu Minh Đức đừng gần anh nhất lên cũng không đẩy anh ra mà để mặc anh ôm mình, như vậy, ít nhất Mục Hạo Nhiên cũng sẽ cảm thấy ấm hơn.

Hạ Ngọc khẽ cong môi cười, nhìn mấy người trước mặt, sau đó đi đến chỗ cạnh Kiều Duy Bảo ánh mắt nhìn xa xăm suy nghĩ.

Chỉ là một cơn mưa đã kéo chúng ta đến gần nhau như vậy, vậy nếu như là nhiều cơn mưa thì có phải sẽ khiến người ta gắn bó suốt đời không?

Vế đầu tiên, có thể lấy Trương Diễm Diễm và Mục Hạo Nhiên làm ví dụ. Hai người bình thường chỉ cần đụng mặt là sẽ cãi nhau, ấy vậy mà hôm nay Mục Hạo Nhiên lại không ngần ngại bế Trương Diễm Diễm vào phòng y tế, cũng rất chu đáo để lại ô cho cô còn bản thân thì chịu ướt chịu lạnh. Tuy anh không nói nhưng Hạ Ngọc là người nhạy cảm, cô chỉ cần nhìn lướt qua là có thể hiểu được tình hình.