Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 38: Cung Điện Hoa Hồng Tiếp Khách


Bàn tay anh rất lớn, các đốt ngón tay rõ ràng, từng ngón tay thon dài như được một vị hoạ sĩ nào đó tỉ mỉ vẽ ra vậy. Cô không biết nó có ấm không nhưng cô nghĩ nó sẽ ấm, dù có lạnh nhưng đối với cô nó cũng là hơi ấm mà cô chưa từng có được.

Ngoại trừ Phó Bội Sam và một người nữa, cô nghĩ đó là người thân duy nhất còn nhớ tới sự tồn tại của cô. Mặc Chấn Phong là người thứ ba nói với cô.

“Mình giúp cậu nhé!”

Năm cô học cấp 1, cụ thể là năm lớp 3, khi đó cô bị đám bạn trong lớp nói cô không có bố cũng chẳng có mẹ. Là đứa con hoang chẳng biết từ đâu xuất hiện. Bọn trẻ thời đó đều tim vào việc trên thế giới này có yêu quái, nói cô là do yêu quái sinh ra và sẽ ăn thịt bọn chúng. Vậy là trong lớp không ai còn muốn chơi với cô nữa mà bọn họ thích đóng vai 'siêu nhân ’ hơn.

‘Siêu nhân’ sẽ tiêu diệt yêu quái, tiêu diệt những thế lực phản diện để bảo vệ thế giới bằng cách của ‘yêu quái’. Còn cô đóng vai ‘yêu quái’ sống dai nhất, đám ‘siêu nhân’ đã dùng hết 2 năm còn lại của cấp 1 mà chẳng thể tiêu diệt được.

Có một lần sau khi tan học, ‘yêu quái’ bị đám ‘siêu nhân’ nhốt lại trong nhà vệ sinh, mặc cho nó có điên cuồng gào thét, điên cuồng kêu cứu cũng không có ai xuất hiện giải cứu nó cả.

Ngay lúc ‘yêu quái’ tưởng nó cuối cùng cũng bị tiêu diệt thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Trò chơi kết thúc, vai diễn thay đổi!

‘Yêu quái’ đã biến thành nạn nhân, còn đám ‘siêu nhân’ đã biến thành yêu quái!

Một bé gái mặc váy đồng phục, thắt bím tóc màu đỏ ngồi xuống trước mặt Nam An Hy, cô bé mới chính là ‘siêu nhân’ thật sự!

‘Siêu nhân’ đưa tay ra cho Nam An Hy và nói.

“Mình giúp cậu nhé!”

‘Siêu nhân’ chính là Phó Bội Sam.

Nam An Hy ngồi trong góc, rụt rè vươn bàn tay lấm bẩn của mình ra đặt vào tay ‘siêu nhân’, vậy là từ đó về sau nạn nhân đã được giải cứu thành công.

‘Siêu nhân’ đã báo cáo tất cả những chuyện xảy ra trong thời gian qua lại cho giáo viên và từ đó về sau không còn ai coi cô là ‘yêu quái’ nữa, cũng chẳng có ai muốn ‘tiêu diệt’ cô nữa.

Trở lại với hiện thực, Nam An Hy ngây ngẩn nhìn bàn tay to lớn trước mặt, không có phản ứng.

Mặc Chấn Phong thấy cô không phản ứng, nghĩ bản thân đã quá đường đột anh bèn nhìn xuống tay mình rồi nói.

“Xin lỗi, mình đường đột rồi!”

Dứt lời, anh chầm chậm thu tay về.

Lúc anh đang nắm tay lại, đột nhiên Nam An Hy vươn tay tới đặt vào bàn tay anh, vừa lúc bàn tay của Mặc Chấn Phong đóng lại hoàn toàn. Anh nắm gọn lấy bàn tay của cô trong tay mình, ban đầu là bất ngờ, sau đó khoé miệng dần cong lên một đường cong nhẹ.

Gò má Nam An Hy hơi hây hây, phản ứng vừa rồi của cô có thể coi như là bản năng sinh tồn không? Không! Đó không phải hành động bản năng mà là cô thật sự muốn vậy! Cô muốn nắm lấy tay anh, muốn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh và còn muốn…dựa dẫm vào anh nữa!

“Lúc bôi thuốc sát trùng sẽ hơi sót, nếu đau cậu nhớ bảo mình nhé!”

Mặc Chấn Phong lật bàn tay cô lại, nói.

Nam An Hy gật gật đầu, không đau đâu! Vừa rồi…

“A!”

Nam An Hy giật mạnh tay về, cơn sót từ tay truyền đến, vừa đau vừa ngứa khiến nước mắt cô rịn ra, đọng lại trên khoé mắt trông vô cùng đáng thương.

Cô phất phất tay, cố gắng để hơi cồn tan bớt đi. Chẳng biết như nào mà tay Nam An Hy lại đập mạnh vào cạnh bàn, đau càng thêm đau.

Mặc Chấn Phong ngồi nhìn mà cũng thấy đau giùm cô. Anh hơi dịch ghế lại, giữ lấy bàn tay cô rồi cúi đầu thổi nhẹ lên đó.

“Chỉ cần thổi nhẹ lên là hết đau rồi!”

Bàn tay Nam An Hy hơi động, cô không thu tay về mà lại ngẩn người nhìn anh.

Ở góc độ của cô có thể thấy được hàng lông mi của anh đang rủ xuống, không dài nhưng rất dày. Đôi môi hồng hào tự nhiên, sống mũi thẳng và hàng chân mày rậm như được tô vẽ tỉ mỉ. Ở khuôn mặt anh toát lên một khí chất gì đó rất khó miêu tả nhưng đại loại là kiểu mà người khác dù cố gắng cũng khó mà có được, là một kiểu khí chất bẩm sinh có từ trong trứng nước.

Về sau, mỗi một động tác bôi thuốc của anh đều rất nhẹ nhàng, không khiến Nam An Hy bị đau thêm một lần nào nữa. Kết thúc, anh dán một chiếc băng dính cá nhân hình con mèo lên vết thương của cô.

Xong xuôi, anh đem rác bỏ vào thùng rác bên cạnh bàn rồi kéo cao tay áo lên, bắt đầu dùng bữa tối.

Anh không quá đói nhưng mẹ anh dậy không được bỏ thừa thức ăn nên anh vẫn ăn sạch. Anh được giáo dục rất tốt, khi ăn không phát ra tiếng, cũng không lúi húi ăn mà cũng chẳng nói chuyện. Trùng hợp thay, Nam An Hy cũng vậy, chỉ là Mặc Chấn Phong bỏ quá nhiều thức ăn vào bát của cô nên cô ăn có chút vất vả. Anh đã ăn xong được một lúc rồi mà cô vẫn còn chưa ăn xong. Anh cũng không vội thúc giục mà để cô từ từ ăn.

“Đêm nay cậu đã biết sẽ ở đâu chưa? Nhà bị phá thành ra như vậy, cũng không thể tiếp tục ngủ nữa, phải không?”

Đợi khi Nam An Hy ăn xong Mặc Chấn Phong mới lên tiếng hỏi.

“Ừm…mình định sẽ đến nhà của Sam Sam ngủ tạm một đêm vậy!”

“Mình đi cùng cậu! Muộn rồi, để cậu đi một mình thì không phải phép cho lắm!”

Mặc Chấn Phong đứng dậy, không cho cô cơ hội từ chối đã đi ra phía cửa, trước khi ra ngoài anh còn lịch sự nói với người thu ngân.

“Phiền cậu rồi!”

“Không phiền!” - Người thu ngân lắc đầu nói.

Nam An Hy thấy anh đi ra cô cũng nhanh chóng đứng dậy cầm đồ của mình ra. Thấy áo của anh vẫn vắt trên lưng ghế, cô bèn gọi với theo nói.

“Chấn Phong, áo của cậu!”

Mặc Chấn Phong không quay lại, anh đứng bên ngoài ngó đầu vào nói.

“Cậu mặc đi, mình không lạnh.”

Nam An Hy không mặc lên, cô cầm lấy áo anh rồi đi theo ra ngoài. Trước khi đi còn gật đầu với người thu ngân một cái, xem như chào hỏi rồi rời đi.

Mặc Chấn Phong đứng ở ngoài cửa đợi cô, gió lớn làm mái tóc anh rối bù. Anh chỉ mặc duy nhất một chiếc áo nỉ dài tay, hai tay khoanh trước ngực yên tĩnh đứng đợi cô.

Không biết anh có lạnh không nhưng dáng đứng của anh rất thẳng, thân hình tam giác ngược được khắc hoạ rõ nét bởi những cơn gió. Vai rộng eo thon, chân lại dài, trông anh cứ như xé truyện tranh mà bước ra vậy!

Nam An Hy cầm áo anh đi tới.

“Cậu mặc áo đi, mình không lạnh!”

Dứt lời, Nam An Hy rùng mình một cái, vừa hay khung cảnh này cũng bị Mặc Chấn Phong nhìn thấy. Anh bật cười, vươn tay cầm lấy áo khoác của mình trong tay Nam An Hy rồi khoác lên người cô. Anh dùng lại lời cô vừa nói.

“Cậu mặc áo đi, mình không lạnh.”

“Ò!” - Nam An Hy giữ lấy vạt áo trên vai.



Áo khoác anh thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng trầm ấm, rất hợp với không khí se lạnh như vậy. Đặc biệt là mùi hương này không khiến người ta khó chịu mà ngược lại còn mang lại một cảm giác thư giãn đến lạ.

“Cậu có cần chuẩn bị đồ cho ngày mai không?”

“Có, bây giờ mình về nhà một chuyến.”

“Ừm!” - Mặc Chấn Phong không có ý kiến, anh yên lặng đi bên cạnh cô.

Nhà cô cách đó không xa, hai người đi rất nhanh đã tới nhà cô. Mặc Chấn Phong vốn định không vào nhà nhưng bên ngoài lạnh, Nam An Hy lo lắng anh sẽ bị cảm lạnh lên nói anh vào nhà.

Đi vào bên trong nhà, căn nhà đã sớm bị lục tung lên, đồ đạc bừa bộn vứt lăn lóc trên sàn.

Mặc Chấn Phong đi vào sau cô, anh tìm một vật gì đó đủ chắc chắn rồi chặn cửa lại, không để cánh cửa bị đóng lại.

Nam An Hy đi tới ghế sofa, đem đồ đạc bỏ xuống đất, chừa ra một khoảng ghế trống để anh ngồi.

“Cậu ngồi đi, đợi mình một lát. Trong tủ có nước, nếu cậu khát cứ lấy uống nhé!”

“Ừm!” - Mặc Chấn Phong ngồi xuống ghế, không nhìn lung tung.

Anh lấy điện thoại ra vào game chơi.

Kết thúc một ván game, Nam An Hy cũng vừa lúc chuẩn bị xong. Cô từ phòng ngủ đi ra, lưng đeo balo tay cầm điện thoại, đồ đạc của cô chỉ có nhiêu đây, không nhiều.

Nam An Hy đưa áo khoác của anh tới, Mặc Chấn Phong nhận lấy, tiện tay cầm luôn lấy balo của Nam An Hy.

“Đi thôi, mình đặt xe rồi!”

“Được!” - Nam An Hy nói.

“Mà cậu đã tìm được thợ sửa khoá chưa?”

Nam An Hy lắc đầu nói.

“Vẫn chưa, để mai mình hỏi xem sao.”

“Để mình tìm giúp cậu.”

“Cảm ơn cậu!”

Hai người ra đến xe Mặc Chấn Phong đã đặt, Nam An Hy đưa địa chỉ nhà cho tài xế rồi xe bắt đầu chạy.

Mặc Chấn Phong hơi nghiêng tay nhìn đồng hồ, thấy đã muộn bèn nói.

“Nam An Hy, cậu nghỉ một lát đi, đến nơi mình gọi.”

Nam An Hy gật đầu, cô đã không nghỉ ngơi cả một ngày rồi nên hiện tại thật sự rất mệt, cảm tưởng như chỉ cần nhắm mắt là sẽ ngủ được ngay vậy.

Nam An Hy ngủ rất yên, suốt đường đi không gật gù cũng chẳng nghiêng ngả.

Đến nơi, Mặc Chấn Phong mở cửa xe bước xuống, đi qua bên còn lại mở cửa xe cho Nam An Hy. Đoạn anh cúi người, hơi kéo nhẹ ống tay áo của cô, thấp giọng trầm ấm gọi.

“Nam An Hy, đến nơi rồi!”

Nam An Hy hơi mơ màng mở mắt ra, cô tháo dây an toàn chậm chạp bước xuống xe.

“Phiền bác đợi một lát ạ!” - Mặc Chấn Phong cúi người nói với tài xế rồi đi cùng Nam An Hy đến nhà Phó Bội Sam.

Đến trước cửa nhà, Nam An Hy bấm chuông rất lâu nhưng không có ai ra mở cửa, cô lại lấy điện thoại ra gọi mấy cuộc đến khi chuông hết mà vẫn không có ai bắt máy.

Cô hơi bối rối. Như nhớ ra chuyện gì đó, Nam An Hy mở khoảnh khắc của Phó Bội Sam ở Wechat ra xem. Quả nhiên gần đây nhất có một bài viết cô nàng chụp ảnh với gia đình, đăng kèm dòng trạng thái.

[Chúc mami sinh nhật vui vẻ ️]

Mỗi lần thấy bài đăng này xuất hiện thì chắc chắn Phó Bội Sam sẽ không ở nhà mà cô nàng đã ở nhà bố mẹ, ăn lo ngủ kĩ rồi!

Nhìn lại đồng hồ thấy đồng hồ đã điểm 22 giờ rưỡi, Nam An Hy cũng thôi không gọi điện thoại nữa.

Phó Bội Sam có một thói quen là khi ngủ sẽ bật chế độ không làm phiền trên điện thoại, hơn nữa dạo gần đây cô nàng đang bắt đầu tập tành thói quen sống healthy nên đi ngủ rất sớm.

“Sao vậy?” - Mặc Chấn Phong đứng cạnh hỏi.

“Phó Bội Sam về nhà bố mẹ rồi.” - Nam An Hy ngước mắt nhìn anh nói.

Mặc Chấn Phong yên lặng, trên khuôn mặt hiện vẻ đăm chiêu. Qua một hồi lâu, anh mới lên tiếng.

“Đợi mình một lát.”

Mặc Chấn Phong nhắn cho Vu Minh Đức một tin nhắn.

[Feng: Ngủ chưa?]

Tin nhắn vừa được gửi đi, đầu dây bên kia bèn nhanh chóng phản hồi lại.

[MDe_Yu: Chưa.]

Mặc Chấn Phong gọi một cuộc điện thoại cho ‘cú đêm’ Vu Minh Đức, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

[Có chuyện gì mà đêm hôm còn gọi cho mình vậy?]

“Khách sạn nhà cậu còn phòng không? Giúp mình đặt một phòng.”

Vu Minh Đức đang nằm trên giường nhanh chóng ngồi bật dậy, vẻ mặt hóng hớt.

[Gì vậy?! Cậu bị đuổi khỏi nhà đấy à?]

Nếu bây giờ Vu Minh Đức mà ở trước mặt Mặc Chấn Phong, anh chắc chắn sẽ búng cho cái người này một cái trở lại giường.

“Không phải! Tìm giúp một người bạn!”

[Ò! Đợi mình lát!]



Dứt lời, Vu Minh Đức cúp điện thoại trước. Mặc Chấn Phong nhìn sang cô gái bên cạnh, gió trời ngày một lớn, đêm đến sương xuống ngày một nhiều khiến tiết trời càng thêm lạnh.

Cô hơi co người lại, hai tay khoanh trước người, hơi run rẩy.

Mặc Chấn Phong nói.

“Vào xe ngồi đi, đợi thông tin bên phía Minh Đức.”

“Được!”

Cửa xe vừa đóng lại, điện thoại của Mặc Chấn Phong liền đổ chuông.

“Thế nào rồi?”

[Bên khách sạn hết phòng trống rồi!]

[Mà bạn cậu là nam sao không…]

Vế sau còn chưa kịp nói hết, Vu Minh Đức như nhận ra điều gì đó bèn lên tiếng thăm dò.

[Không lẽ người bạn đó của cậu là nữ nên mới không đưa về nhà sao?]

Mặc Chấn Phong không phủ nhận.

“Ừm! Vậy nên mình mới cất công đi tìm khách sạn đây!”

“Nhưng mình không tin tưởng những nơi khác lắm nên mới tìm đến cậu!”

[Nhưng mà người bạn đó là ai vậy?]

[Nếu bọn mình đều quen biết thì có thể thử hỏi Hạ Hạ, Khả Vân hay là Diễm Diễm xem sao.]

“Ok, phiền cậu rồi! Ngủ ngon!”

[Ừm!]

Lần này, Mặc Chấn Phong là người cúp điện thoại trước, anh nói với tài xế lái xe về Lộ An Xuyên rồi nhắn tin cho Hạ Ngọc.

[Feng: Hạ! Ngủ chưa?]

Hạ Ngọc đích thị là một con cú đêm, đồng hồ đã điểm 22 giờ 47 nhưng cô nàng vẫn chưa chịu đi ngủ.

[-XY-: Vẫn chưa, sao vậy?]

[Feng: Có thể để Nam An Hy ngủ tạm ở nhà cậu một đêm không?]

[Feng: Chuyện rất dài, lát mình sẽ nói trực tiếp với cậu sau!]

[-XY-: Ok!]

[Feng: Cảm ơn cậu!]

Xe dừng ở trước cổng Lộ An Xuyên đã là 23 giờ, Mặc Chấn Phong đưa Nam An Hy tới nhà Hạ Ngọc. Anh không bấm chuông cửa mà nhắn tin cho cô. Rất nhanh cánh cổng liền được mở ra, Hạ Ngọc đem theo vẻ mặt hóng hớt từ sau cổng nhảy ra.

“Hi! Chúng ta lại gặp nhau rồi!”

Nam An Hy cong môi cười, đáp lại lời cô.

“Chào cậu! Phiền cậu rồi!”

Hạ Ngọc một tay chống nạnh, tay còn lại giơ ngón trỏ lắc lắc lắc lại, giọng điệu nhí nhảnh nói.

“No no! Không phiền chút nào!”

Cô hơi nghiêng người về phía trước, đưa tay lên miệng như thì thầm nhưng lại nói đủ lớn để cả hai người đều nghe thấy.

“Cậu ngủ ở đây một đêm, nhưng đổi lại Phong sẽ đưa mình đi du lịch bất cứ nơi nào mình muốn!”

Hạ Ngọc thu tay xoắn xoắn một lọn tóc nói.

“Vậy nên, cậu định cư ở đây luôn cũng được!”

Nam An Hy thoáng sững người, cô quay đầu nhìn Mặc Chấn Phong đứng phía sau, dùng ánh mắt để kiểm chứng lời Hạ Ngọc vừa nói.

Mặc Chấn Phong bật cười lắc lắc đầu nói.

“Không phải, chỉ là giúp cậu ấy xin chữ ký của thần tượng thôi!”

Hạ Ngọc quen thói trèo lên cổng đánh đu, dùng vẻ mặt hóng hớt để chờ đợi phân cảnh bịn rịn chia tay như trong mấy phim ngôn tình thần tượng. Kết quả hai người họ lại chẳng có bất kì hành động gì, Mặc Chấn Phong đưa balo cho Nam An Hy rồi đợi Hạ Ngọc đóng cổng lại liền ra về.

Hôm nay Hạ Ngọc ngủ dưới cung điện hoa hồng nên cô cũng dẫn Nam An Hy đến đó.

Vừa bước vào Nam An Hy đã nhanh chóng bị thu hút bởi mùi hương hoa hồng thơm nức mũi, những đoá hoa hồng nhiều màu sắc mọc xen kẽ trông vô cùng bắt mắt khiến cô khó lòng rời mắt khỏi.

“Nơi này phải mất bao lâu để có được vậy?” - Nam An Hy hiếu kỳ hỏi.

Hạ Ngọc đi đến khu vực làm việc cúi người tắt máy tính đi, sau đó cô nàng trở lại nằm xuống giường nói.

“Chắc cũng hơn 10 năm, mình cũng không nhớ rõ nữa, đại khái là rất lâu.”

Nam An Hy “ồ” một tiếng rồi cũng đi đến giường ngồi xuống.

Hạ Ngọc giới thiệu sơ qua những nơi cần dùng tới rồi nằm xuống giường nhìn lên nóc của cung điện hoa hồng.

Nam An Hy cũng nằm xuống, đột nhiên hai mắt cô sáng lên, không nhịn được mà “wow!” một tiếng.

Trước mắt hai người là bầu trời sao phẳng lặng, những đám mây trắng nhẹ nhàng, yên ả trôi. Mặt trăng lưỡi liềm cong cong như khoé môi cười và nói với hai người “chúc ngủ ngon!”

“Chúc ngủ ngon!”

“Chúc ngủ ngon!”

Lời đầu là của Hạ Ngọc, sau đó là Nam An Hy.