Thanh Xuân: Khi Trái Tim Rung Động

Chương 40: Anh Đến Để Ôm Lấy Em!


Buổi chiều, sau khi tan học, nhóm người Hạ Ngọc liền di chuyển ra sân bóng rổ tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho trận đấu giao hữu diễn ra vào tháng sau.

Dạ Khả Vân và Trương Diễm Diễm đã đi tập trung đội hình cổ vũ ở sân thể dục trong nhà để bắt đầu tập luyện. Hôm nay Mục Hạo Nhiên xin nghỉ lên vị trí của anh sẽ do đội phó của CLB là Lục Duy Tùng thay thế.

Tối hôm trước, Lục Duy Tùng và Mục Hạo Nhiên đã nghiêm túc thảo luận về nhiều chiến thuật và đội hình khác nhau. Cuối cùng, trong rất nhiều đội hình và chiến thuật trên thống nhất chọn ra hai đội hình và hai chiến thuật khác nhau. Một để thi đấu chính thức, một thì để làm phương án dự bị.

Hôm nay Lục Duy Tùng chỉ dựa vào kế hoạch vạch ra trước đó để chọn đội hình và sắp xếp đội hình sao cho mỗi thành viên đều phải có sự ăn ý nhất định hoặc hơn thế nữa là cực kỳ ăn ý với các thành viên còn lại.

Lục Duy Tùng đi đến ngồi xuống cạnh Hạ Ngọc, anh đem áo khoác của mình đắp lên chân cô rồi lấy chiếc iPad trong balo ra bắt đầu nghiên cứu thành viên phù hợp với từng vị trí.

“Minh Đức! Các cậu chia đội ra đánh một trận đi!” - Anh ngồi ở ghế đá, nói về phía Vu Minh Đức đang tập ném trong sân.

Vu Minh Đức đưa tay ra dấu “Ok!” với Lục Duy Tùng, rất nhanh liền sắp xếp được đội chơi.

Lục Duy Tùng yên lặng ngồi ngoài xem bọn họ thi đấu, tay liên tục đánh số áo của những thành viên phù hợp với từng vị trí vào iPad. Lúc làm việc Lục Duy Tùng rất tập trung, anh không bị bất kì yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng, ánh mắt vẫn dán chặt vào trong sân bóng, quan sát kĩ từng người một. Ví như hiện tại, Hạ Ngọc chẳng biết từ bao giờ đã di chuyển đến sát phía bên cạnh anh, cô vươn tay cào cào mái tóc hơi rối của anh cho thật thẳng rồi lại chẳng biết từ đâu lấy ra hai chiếc dây buộc tóc, buộc mỗi bên một chỏm tóc. Lúc cô ngồi lại vị trí cũ mà Lục Duy Tùng vẫn chẳng hề phát giác ra, cứ thế mà ghi chép đến khi trận đấu kết thúc.

Lục Duy Tùng đứng dậy, mang theo mái tóc hai chỏm đó đi đến cạnh sân bóng. Vu Minh Đức vừa đánh bóng xong, vừa mệt vừa khát nước. Vậy mà vừa cầm chai nước lên tu được hai hớp thi Lục Duy Tùng liền đem quả đầu đó đi tới.

“Phụt” - Vu Minh Đức phun toàn bộ chỗ nước trong miệng ra ngoài. Anh vịn vào cây cột bên cạnh, ôm bụng cười không thành tiếng.

Những người khác cũng âm thầm quay mặt đi chỗ khác mà âm thầm cười anh, có người còn cười tới nỗi hai vai run rẩy như đang chịu ấm ức, còn có người cười ngả cả đầu ra sau. Đầu xỏ là Hạ Ngọc ngồi phía xa cũng bụp miệng cười đến run người.

Lục Duy Tùng ngơ ngác quay đầu nhìn những người khác, mái tóc cũng theo đó mà lắc lư trông vô cùng đáng yêu.

Lục Duy Tùng mở camera ở iPad ra soi mặt mình phát hiện trên mặt không bị dính gì nhưng trên đầu chẳng biết từ bao giờ đã mọc ra hai ‘cây dừa’, ‘lá’ của nó còn tung bay trong gió nữa.

Lục Duy Tùng hiểu ra mọi chuyện, nhất thời sa mạc lời. Nhưng mà không thể không nói, cô nhóc Hạ Ngọc này rất khéo tay, có thể buộc ra hai ‘cây dừa’ vững chắc như vậy!

“Không tệ!” - Lục Duy Tùng gật đầu tán dương.

Nói rồi, vẻ mặt anh nghiêm túc trở lại.

“Các cậu không cần nghe nhận xét nhỉ?”

“Nghe!” - Một đám người quay phắt người lại, trên mặt ai nấy đều đã khôi phục vẻ bình thường trở lại như thể những người vừa rồi cười như muốn ‘chết’ đấy không phải bọn họ vậy.

Lục Duy Tùng đem iPad đi tới, nghiêm túc chỉ ra những ưu và nhược điểm của từng thành viên một sau đó tiếp tục sắp xếp lại vị trí của từng người một.

Trong lúc đấy, Hạ Ngọc thấy nhàm chán lên đi tới cầm lấy quả bóng vừa rồi nhóm Vu Minh Đức chơi nghịch một lát. Cô bị thương ở tay trái lên cô chỉ có thể chơi bằng một tay. Đương nhiên, ném bằng một tay đối với người mới như Hạ Ngọc thì rất khó để ném chuẩn được.

Lục Duy Tùng để ý thấy cô đang chơi một mình nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục thảo luận với những người còn lại.

Qua một hồi lâu, Lục Duy Tùng đứng dậy nói.

“Các cậu nghỉ một lát đi!”

Liền đó, anh đưa iPad của mình cho Vu Minh Đức cầm hộ còn bản thân thì đi đến sau Hạ Ngọc, hơi cúi người một chút liền nhấc bổng cô trên vai. Hạ Ngọc bất ngờ bị nhấc bổng lên có hơi hoảng hốt, vội bám vào vai còn lại của anh.

Lục Duy Tùng chỉ dùng một tay để giữ lấy cô, tay còn lại cầm bóng rổ đưa tới cho Hạ Ngọc sau đó bế cô tới chỗ rổ. Cô ngồi trên vai anh, vừa đủ để vươn tay tới rổ, vậy là cô nhẹ nhàng thả quả bóng vào rổ, thành công ‘úp rổ’.

Cô nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt bồ câu to tròn hơn híp lại, nụ cười của cô như mang theo nắng hạ, mang theo cả nét tươi trẻ của thanh xuân. Lục Duy Tùng ôm ngang cô sau đó chậm rãi đặt cô xuống đất, lúc này, trên khuôn mặt luôn thâm trầm của anh cũng hiện lên một nụ cười mỉm.

Lúc trên xe bus về nhà, Hạ Ngọc đột nhiên hỏi Lục Duy Tùng.

“Phải rồi, sao cả ngày hôm nay mình không thấy anh Hạo Nhiên đâu vậy?”

Lục Duy Tùng đúng lúc cũng đang nhắn tin với Mục Hạo Nhiên, vậy lên anh trả lời cô rất nhanh.

“Hôm nay nhà anh ấy có việc, chắc mai sẽ đi học bình thường!”

Hạ Ngọc “ồ” một tiếng rồi không tiếp tục chủ đề này nữa.

Đột nhiên, điện thoại trong tay Hạ Ngọc vang lên một tiếng, là thông báo có tin nhắn gửi tới. Thấy vậy, cô nàng nhanh chóng mở ra xem.

[Feng: Lát nữa Nam An Hy có về nhà cậu không?]

Hạ Ngọc đọc xong tin nhắn, khẽ đưa mắt liếc qua Mặc Chấn Phong đang ngồi chéo cô rồi cúi đầu gõ tin nhắn phản hồi.

[-XY-: Có nha!]

[-XY-: Sáng nay cậu ấy nói định tìm phòng trọ nhưng bố mẹ mình giữ lại rồi!]

[Feng: Được, cảm ơn cậu!]

[-XY-: Ok!]

…----------------…

Buổi tối, sau khi Trương Diễm Diễm tắm rửa xong đi ra thì phát hiện Mục Hạo Nhiên đã ấn like bình luận của cô trong bài viết của Dạ Khả Vân.

Cô yên lặng nhìn một lúc rất lâu đến khi màn hình tự tắt đi cô mới xuống nhà dùng bữa.

Phía bên kia, Mục Hạo Nhiên cũng đang sắn tay áo, tự tay xuống bếp làm đồ ăn tối.

Anh cặm cụi trong bếp gần một tiếng, sau đó đem những món ăn đã chuẩn bị xong bày biện ra bàn, trông vô cùng đẹp mắt.

Trên bàn ăn bày một bát canh sườn, một đĩa rau xào, một đĩa salad cá ngừ và một đĩa sườn xào chua ngọt cùng với hai cái bát ăn.

Mục Hạo Nhiên rửa tay sau đó lau khô tay vào tạp dề rồi tháo bỏ tạp dề treo vào vị trí ban đầu của nó. Liền đó, anh băng qua hành lang dài, đi tới gõ cửa một căn phòng rồi nói với người bên trong.

“Mẹ! Nghỉ tay ra ăn cơm thôi!”

Kiều Hồng Loan - mẹ của Mục Hạo Nhiên đang ngồi trước bàn làm việc xử lý tài liệu của công ty trong nước. Nghe vậy, bà ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa rồi đáp lại.



“Được, mẹ ra ngay đây!”

Dứt lời, bà vươn tay lấy một chiếc bút chì đánh dấu vào phần văn bản đang đọc dở rồi đóng phần tài liệu đó lại.

Tính tình Kiều Hồng Loan vốn cẩn thận, mỗi một phần tài liệu, mỗi một bản hợp đồng bà đều phải xem thật kĩ rồi mới đặt bút kí. Bà biết thế nào là “bút sa thì gà chết” và cũng biết thế nào là “cẩn chắc vô áy náy”!

Kiều Hồng Loan vừa mở cửa ra, thấy Mục Hạo Nhiên vẫn chưa rời đi mà vẫn đứng chờ ở cửa, bà bèn mỉm cười tiến tới trước mặt anh.

Anh của năm 8 tuổi và năm 18 tuổi khác biệt quá nhiều. Anh của năm 8 tuổi còn thấp hơn cả bạn nữ cùng tuổi, chỉ cao đến vai người ta. Vậy mà bây giờ anh đã cao vọt lên trên 1m80, là chiều cao tiêu chuẩn của các chàng trai Trung Quốc.

Khoé mắt Kiều Hồng Loan hơi đỏ lên, bà vươn cánh tay mảnh khảnh của mình ra, theo thói quen muốn xoa đầu của anh nhưng đưa tới lưng chừng thì cánh tay mất tự nhiên thu về. Tay vừa rồi đưa lên đặt trong tay còn lại, hai tay bấu chặt vào nhau đã bán đứng tâm trạng bồn chồn, căng thẳng của bà.

Mục Hạo Nhiên không làm gì cả, anh cũng không hề tránh đi. Chỉ là đột nhiên Kiều Hồng Loan nghĩ tới việc một chàng trai 18 tuổi rồi, liệu còn thích những hành động kiểu đó không?

Bà gượng cười nói với chàng thiếu niên 18 tuổi trước mặt.

“Sao con không đi ra trước?”

Mục Hạo Nhiên mỉm cười, hơi cúi đầu xuống để bà xoa đầu anh giống như lúc anh còn nhỏ. Tuy anh lớn rồi nhưng anh lại không hề cự tuyệt hành động này của mẹ mình.

“Con đợi mẹ mà!”

Kiều Hồng Loan thấy anh cúi đầu xuống thì hơi bất ngờ. Hai bàn tay bấu chặt vô thức buông lỏng ra. Bàn tay lại một lần nữa chầm chậm đưa tới trên đầu anh.

Mục Hạo Nhiên có một chất tóc rất đẹp, sợi tóc mảnh, chất tóc mượt, lại còn phồng phồng. Lúc sờ vào cảm giác rất mơ hồ như sờ vào đám mây trên trời vậy.

Đương nhiên Kiều Hồng Loan cũng có cảm giác tương tự như vậy, rất mơ hồ không rõ ràng như một giấc mơ vậy. 10 năm rồi! Trong 10 năm này số lần bà gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm trí số lần đấy còn bị chia nhỏ ra thành rất nhiều rất nhiều khoảng thời gian nhỏ nữa! Phần lớn thời gian bà đều là bận rộn với công việc của mình ở nước ngoài, quả thực đã không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.

“A Nhiên, mẹ xin lỗi!” - Kiều Hồng Loan vô thức thốt lên, một giọt nước mắt từ trong hốc mắt của bà men theo má rời xuống nền đất.

Mục Hạo Nhiên vòng tay ôm lấy bà, bàn tay to lớn ấm áp của anh nhẹ vỗ vào lưng bà tạo thành một sự an ủi trong âm thầm.

“Con không trách mẹ mà! Mẹ đã vất vả rồi!”

Thật ra ở một góc độ mà Kiều Hồng Loan không nhìn thấy, hốc mắt của Mục Hạo Nhiên cũng dần đỏ lên. Thật ra anh cũng rất tủi thân, rất rất tủi thân bởi dù sao suốt 10 năm dòng dã anh thậm trí còn chẳng nhìn mặt mẹ mình được đến 10 lần thì có thể không tủi thân sao?

Nhưng anh cũng không thể trách bà được! Từ sau khi bố anh xảy ra chuyện, một mình bà cáng đáng mọi chuyện đã không dễ dàng gì rồi, vậy lên anh càng không thể để bà phải lo lắng về mình thêm nữa.

“Mẹ, đi ăn cơm trước đã, để nguội là không còn ngon nữa đâu!”

“Ừm!” - Kiều Hồng Loan khẽ đưa tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt rồi cùng Mục Hạo Nhiên đi ra ngoài phòng bếp.

Món ăn mà Mục Hạo Nhiên làm thực sự rất ngon, ngon tới nỗi một người bình thường kén ăn như Kiều Hồng Loan vẫn ăn đến hai ba bát cơm.

Lý do Kiều Hồng Loan có thân hình mảnh khảnh không phải do chăm chỉ tập luyện mà bà cũng chẳng có thời gian tập luyện. Chỉ đơn giản là vì bà kén ăn lên mới chẳng có tí chất gì để có thể tăng cân cả.

Lúc ăn hai mẹ con không nói gì nhiều, chỉ thi thoảng hỏi qua đáp lại vài câu rồi lại tiếp tục ăn cơm.

“A Nhiên, vẫn là tay nghề của con hợp với khẩu vị của mẹ nhất!”

Kiều Hồng Loan không tiếc lời khen ngợi anh.

“Mẹ thích thì ăn nhiều chút ạ!” - Anh gắp cho bà một miếng sườn rồi nói tiếp.

“Không phải ai cũng nhận được đãi ngộ này đâu ạ!”

Kiều Hồng Loan bật cười nói.

“Mẹ rất vinh hạnh!”

Liền đó, cả hai mẹ con nhìn nhau cười rồi lại tiếp tục im lặng dùng bữa.

Sau khi dùng bữa xong, Mục Hạo Nhiên lại bưng một đĩa hoa quả đặt lên bàn rồi dọn toàn bộ bát đũa đi rửa.

Sau khi Mục Hạo Nhiên rửa bát xong đi ra thì Kiều Hồng Loan cũng dùng xong đồ tráng miệng. Bà đặt chiếc dĩa trong tay xuống bàn rồi nói.

“A Nhiên, mẹ đi làm việc trước nhé!”

Kiều Hồng Loan đứng dậy rồi rời đi.

Mục Hạo Nhiên hơi tủi thân, anh cúi đầu xuống gượng cười vờ như không sao. Nhưng anh phát hiện rằng bản thân lại chẳng cố gắng được, vẻ mặt anh xụ xuống, không tài nào vui nổi.

Có điều Kiều Hồng Loan đi chưa được mấy bước thì bèn quay đầu lại nói với Mục Hạo Nhiên đang đứng cúi đầu ở ngưỡng cửa bếp.

“A Nhiên!”

“Dạ?” - Mục Hạo Nhiên ngẩng phắt đầu dậy, nhìn mẹ mình đang đứng chỗ lối đi hành lang.

“Sang tháng con có trận đấu giao hữu bóng rổ đúng không?”

“Vâng ạ!” - Mục Hạo Nhiên vô thức gật đầu.

Kiều Hồng Loan mỉm cười.

“Vậy giữ cho mẹ một chỗ nhé! Mẹ muốn đến xem con thi đấu!”

Vừa nghe vậy, hai mắt Mục Hạo Nhiên bèn sáng lên, anh gật đầu như gà mổ thóc nói.

“Vâng ạ! Vâng ạ!”

“Vậy mẹ đi làm nhé!”



“Vâng ạ!” - Dứt lời, anh quay người vào bếp pha liền một ly sữa ấm rồi đem vào phòng cho Kiều Hồng Loan.

“Lát mẹ nhớ uống sữa nhé!” - Anh để ly sữa xuống rồi quay người đi ra ngoài.

Mục Hạo Nhiên mang theo tâm trạng vui vẻ trở về phòng, anh nhảy thẳng lên giường. Chiếc đệm trên giường bất chợt chịu một lực tác động mạnh, lún xuống rồi đàn hồi lại đẩy bật anh lên lặp đi lặp lại vài lần rồi mới dừng lại.

Chuyện giữ ghế cho mẹ, anh nghĩ không cần phải tranh tranh giành giành. Đến lúc đó chỉ cần báo thừa một ghế, bên trường Hàn Kinh tự sẽ có sắp xếp chỗ ngồi cho trường Hoa Hạ.

Mục Hạo Nhiên vươn tay tắt đèn phòng rồi đi ngủ từ rất sớm, đồng hồ còn chưa điểm 22 giờ mà anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

…----------------…

Sáng hôm sau, Mục Hạo Nhiên thức dậy từ rất sớm, thời tiết buổi sáng sớm vẫn còn se lạnh, mặc dù trong nhà có bật điều hòa không khí nhưng hôm qua anh đi ngủ quên đóng cửa sổ. Gió lạnh từ ngoài thổi vào khiến anh rùng mình, hắt xì một cái.

Mục Hạo Nhiên day day mũi rồi đi tới đóng cửa sổ lại rồi đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong đi ra thì mới có 5 giờ 30.

Dường như hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, lúc làm bữa sáng dưới bếp, anh còn vui vẻ ngân nga một bài hát.

Giọng hát của anh rất hay, giọng hát ấm ấm đối lặp lại hoàn toàn với cái tiết trời lành lạnh ngoài kia.

Làm xong bữa sáng Mục Hạo Nhiên không gọi Kiều Hồng Loan dậy ăn sáng mà để bà ngủ. Trước khi đi học anh để lại một tờ giấy ghi chú nói bản thân đã đi học trước, đồ ăn trên bàn bà chỉ cần hâm nóng lại là được.

Hôm nay trời đã không còn mưa nữa nhưng trên trời vẫn có những đám mây âm u, có thể sẽ đổ mưa bất cứ lúc nào. Tuy vậy, nó vẫn không hề làm ảnh hưởng tới tâm trạng đang vui vẻ của Mục Hạo Nhiên.

Vừa nhìn qua bên phía nhà Hạ Ngọc đối diện, quả nhiên vẫn là mấy bóng hình quen thuộc ấy. Chỉ có điều bên cạnh Hạ Ngọc có một cô gái trông vừa lạ vừa quen, đến lúc anh đi đến gần thì nhận ra đó cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Nam An Hy.

“Good morning!” - Mục Hạo Nhiên phát âm cực tiêu chuẩn.

“Anh Hạo Nhiên! Sao hôm nay tâm trạng anh tốt vậy? Không lẽ…chuyện đó có tiến triển sao?” - Hạ Ngọc hích vai anh, dùng ánh mắt đầy mờ ám nhìn anh.

Mục Hạo Nhiên hắng giọng một cái, vươn tay cốc nhẹ vào đầu Hạ Ngọc một cái.

Xin thề! Xin thề! Xin thề là anh còn không dùng lực tay! Nhẹ lắm luôn nhưng chẳng biết đầu Hạ Ngọc có phải rỗng không mà nghe rõ tiếng “cốp” giòn tan vang vọng trong không khí.

Xong! Xong! Xong đời rồi! - Mục Hạo Nhiên thầm nghĩ trong lòng, còn chưa kịp tiến tới xin lỗi Hạ Ngọc thì Lục Duy Tùng đã vội lao đến, một tay ôm lấy đầu cô, bàn tay đặt vào chỗ vừa rồi Mục Hạo Nhiên cốc. Đôi mắt như muôn vàn lưỡi dao sắc nhọn đâm về phía Mục Hạo Nhiên khiến anh rợn cả tóc gáy, lập tức giơ tay đầu hàng.

“Kh… không phải anh gõ nhẹ lắm luôn ấy!”

Hạ Ngọc thấy vậy nhanh chóng hoà giải. Cô vươn tay lên che đi tầm mắt của Lục Duy Tùng nói.

“Thật sự không sao đâu! Chẳng có cảm giác gì cả!”

Lục Duy Tùng thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nhìn cô.

||||| Truyện đề cử: Tuyệt Thế Cường Long |||||

“Thật không?”

“Ừm!” - Hạ Ngọc gật đầu kiên định.

“Được rồi! Mau đi học thôi, muộn mất!” - Nói rồi, cô kéo kéo cánh tay của Lục Duy Tùng đi lên trước.

Như nhớ ra điều gì đó, cô nàng buông cánh tay Lục Duy Tùng ra, chạy đến chỗ Mục Hạo Nhiên nhón chân nói thầm cái gì đó với anh. Mục Hạo Nhiên cũng hơi cúi người xuống cho cô dễ nói chuyện, nói xong cô quay lại nháy mắt với anh một cái rồi chạy về phía Lục Duy Tùng.

“Cậu nói gì vời anh ấy vậy?” - Lục Duy Tùng níu níu ống tay áo của Hạ Ngọc hỏi.

“Không có gì đâu!” - Hạ Ngọc lắc đầu nói.

Lục Duy Tùng thấy vậy cũng không gặng hỏi, yên lặng đi lên xe bus.

Lúc xe dừng lại trước bến xe khu nhà Dạ Khả Vân và Trương Diễm Diễm, khi cửa xe mở ra chỉ có một mình Dạ Khả Vân đi lên còn Trương Diễm Diễm lại chẳng thấy đâu.

Hạ Ngọc thấy vậy nhanh chóng hỏi.

“Diễm Diễm hôm nay không đi học à?”

“Hình như cậu ấy đi trước rồi thì phải. Hôm nay tới phiên bàn cậu ấy trực nhật, có khi còn chưa kịp ăn sáng nữa.” - Dạ Khả Vân ngồi xuống rồi đáp lại.

Mục Hạo Nhiên nghe vậy nhướn mày một cái, rất nhanh khôi phục vẻ bình thản như không. Anh nhắm mắt lại, yên lặng nghỉ ngơi. Đến khi xe dừng lại, anh là người nhanh chân bước xuống đầu tiên.

Anh nhìn đồng hồ, thấy còn 5 phút nữa thì chạy vút về phía căng tin, nhanh tới nỗi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã chạy biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ.

Vào đến căng tin, Mục Hạo Nhiên liền gặp Mai An Phượng từ dưới căng tin đi lên, thấy vậy anh vội gọi cô ta lại nói.

“Mai An Phượng, cậu giúp mình cầm balo lên lớp được không? Mình có chút việc!”

Mai An Phượng đương nhiên sẽ không từ chối sự nhờ vả của người thương rồi! Vậy nên cô ta nhanh chóng đồng ý, giúp Mục Hạo Nhiên đem balo lên lớp.

Mục Hạo Nhiên lúc này mới yên tâm đi dạo một vòng quanh căng tin, cuối cùng mua một hộp sữa dâu và một chiếc bánh mì rồi đi thanh toán.

Lúc này phía ngoài vang lên tiếng chuông báo vào lớp.

Mục Hạo Nhiên đi từ căng tin đi ra, nhìn phía xa xa thấy Trương Diễm Diễm đang nói nói cười cười với Trương Manh Manh đi ra phía cổng trường thì cũng chậm rãi đi tới.

Trương Diễm Diễm đang cúi đầu ghi tên một học sinh đi học muộn thì một cánh tay săn chắc, rắn rỏi khoác lên vai cô. Theo phản xạ có điều kiện, cô nhanh chóng nghiêng người hất tay người nọ ra nhưng người kia không những không bị hất tay đi mà anh ta còn thu cánh tay về. Trương Diễm Diễm theo quán tính liền bị ôm trọn trong lồng ngực của người đó.

Trương Diễm Diễm vốn đang dẫy giụa muốn thoát thì đột nhiên chóp mũi truyền tới một mùi hương gỗ quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên, quả nhiên là người đó! Mục Hạo Nhiên!

“Mục! Hạo! Nhiên! Anh đừng có mà làm càn!” - Trương Diễm Diễm đánh vào ngực anh một cái.

Lực tay yếu ớt của Trương Diễm Diễm chẳng hề hấn gì đối với Mục Hạo Nhiên. Ngược lại còn có cảm giác ngưa ngứa như bị muỗi đốt. Anh thấp giọng cười, cúi người xuống thì thầm bên tai cô.

“Tôi có làm càn đâu? Tôi đến…để ôm lấy em mà!”